Oneshot

Kurapika lặng lẽ băng qua khu rừng rậm rạp, chiếc áo choàng khẽ lay động theo từng bước chân của cậu. Nơi này quanh năm chìm trong sương mù dày đặc, ngay cả tia sáng nhỏ nhất cũng khó lòng lọt qua. Vì thế, người đời gọi nó bằng cái tên đầy ám ảnh — Khu Rừng Ma Cà Rồng.

Tương truyền rằng, sâu trong rừng là nơi cư ngụ của một gia tộc ma cà rồng khát máu, biến vùng đất này trở thành vùng cấm địa đối với con người. Bình thường, chẳng ai dám bén mảng đến nơi đây.

Nhưng Kurapika không giống họ.

Thứ nhất, cậu đang vội, và con đường này là lối tắt nhanh nhất dẫn đến thành phố phép thuật Masadora. Thứ hai, Kurapika vốn dĩ không phải một người yếu đuối.

Cậu là một Thợ săn ma cà rồng.

Và cậu không có lý do gì để sợ hãi trước bọn chúng.

Bầu trời nhanh chóng tối sầm, bóng đêm phủ xuống tựa như tấm màn đen dày. Kurapika lầm bầm niệm một câu thần chú, đầu ngón tay lập tức bừng lên một đốm lửa nhỏ, ánh sáng lập lòe phản chiếu trên bản đồ. Cậu ước chừng vẫn còn 5 tiếng đi bộ nữa mới ra khỏi khu rừng. Đi tiếp trong màn đêm không phải là lựa chọn lý tưởng. Một tinh linh như cậu không quen thuộc với nhịp sống về đêm. Chỉ có một giấc ngủ trọn vẹn mới có thể giúp cậu hồi phục thể lực và nâng cao khả năng chiến đấu.

Sau khi căng chiếc võng giữa hai thân cây, Kurapika ngả lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới ánh trăng bạc, bóng đen đan cài giữa những tán cây tạo nên những hình thù quái dị trên mặt đất, hệt như những sinh vật lẩn khuất trong sương mù, chực chờ lao ra vồ lấy con mồi.

Nhưng cậu chẳng hề bận tâm.

Cậu đã từng sợ hãi, sợ đến tận cùng. Nhưng nỗi sợ ấy đã bị chôn vùi từ lâu, cùng với tất cả những gì cậu từng trải qua.

Bởi lẽ, toàn bộ người trong tộc của cậu… đã bị giết sạch.

Ma cà rồng — thiên địch của loài người.

Chúng săn đuổi con người, hút cạn máu họ để duy trì sự sống, thậm chí còn biến một số kẻ xấu số thành thuộc hạ trung thành. Tuy tinh linh không phải là con mồi của ma cà rồng, nhưng từ bao đời nay, tộc tinh linh Kurta vẫn ẩn mình nơi núi sâu để tránh xa nanh vuốt của những kẻ khát máu đó. Để bảo vệ thánh địa, các Trưởng lão đã dựng lên một ma pháp trận phòng ngự kiên cố, phong tỏa mọi lối đi, ngăn không cho bất kỳ ma cà rồng nào đặt chân vào lãnh thổ. Thuở ấu thơ, Kurapika cùng bạn bè đồng trang lứa đã được căn dặn cẩn thận rằng tuyệt đối không được rời khỏi kết giới, nếu bước ra ngoài, chỉ có con đường chết chờ đợi.

Nhưng khi ấy, Kurapika chưa bao giờ chấp nhận điều đó. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một chủng tộc sở hữu ma thuật mạnh mẽ như họ lại phải trốn chạy thay vì chiến đấu. Cậu phản kháng, đấu tranh, cố gắng thuyết phục các Trưởng lão. Cuối cùng, trước sự kiên trì của cậu, họ đành miễn cưỡng đồng ý để cậu rời khỏi quê hương – một lần duy nhất, đến Vùng Đất Tiên tri, nơi vị Giáo Hoàng vĩ đại nhất ngự trị, để tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài.

Nhưng cậu không ngờ rằng, chuyến đi ấy đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời cậu.

Khi Kurapika quay về, quê nhà chỉ còn lại một bãi đất nhuộm đỏ sắc máu. Kết giới đã bị phá vỡ. Những người từng cười đùa với cậu, những gương mặt thân thương của gia đình, tất cả đều đã hóa thành những thi thể lạnh lẽo, bị giết sạch không chừa một ai.

Ngoại trừ cậu.

Đứng giữa đống đổ nát thấm đẫm máu tươi, cậu cảm nhận một thứ gì đó trỗi dậy từ sâu thẳm trong trái tim — nỗi thù hận không thể dập tắt.

Kể từ ngày đó, Kurapika chỉ có một con đường duy nhất để đi.

Cậu thề sẽ săn lùng kẻ thủ ác đến tận cùng.

Và rồi, cậu trở thành một Thợ săn ma cà rồng.

“Ah—!!!!!”

Tiếng thét chói tai xé toạc màn đêm, kéo Kurapika ra khỏi giấc ngủ.

Cậu bật dậy, lao nhanh về phía phát ra âm thanh. Trong màn đêm u tối, cậu thoáng thấy một bóng người cao gầy đang siết chặt cổ một gã đàn ông thấp bé, hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cổ người đó.

“Ma cà rồng!”

Một cơn chấn động tràn qua lồng ngực Kurapika. Phẫn nộ. Sự căm hận ăn sâu tế bào, bùng lên như ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi mọi suy nghĩ lý trí trong đầu cậu. Không chần chừ một giây, cậu triệu hồi chuỗi xích ma thuật và tấn công.

Chỉ trong tích tắc, những sợi xích bạc lóe sáng dưới ánh trăng, lao thẳng về phía kẻ săn mồi với tốc độ kinh hoàng.

Ma cà rồng lập tức buông con mồi, lùi nhanh về sau để né đòn. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy quét thẳng về phía Kurapika.

Ánh trăng vỡ vụn trên mái tóc hắn, một suối tơ đen óng, mềm mại đổ dài theo bờ vai gầy, khẽ lay động trong làn gió đêm. Làn da nhợt nhạt như phủ một lớp băng mỏng, đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước đen không đáy, ngũ quan tinh xảo đến mức gần như phi thực.

Sau vài giây im lặng, hắn nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ lên.

“Ồ.” – Một giọng nói nam tính cất lên từ gương mặt mỹ miều. “Lâu rồi ta mới thấy một Thợ săn ma cà rồng.”

Ngay khoảnh khắc đó, bốn, năm cây kim nhọn lao vút ra từ bóng tối, xé toạc không khí với sát khí hừng hực. Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào người cậu, những sợi xích bạc đã vung lên, dễ dàng đánh bật từng chiếc một.

Hắn thản nhiên vuốt lại mái tóc, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

“Ta là Illumi Zoldyck.” – Hắn nói, không hề dao động. “Còn cậu?”

Hắn dừng lại một chút, rồi hờ hững bổ sung. “Với tư cách là Thợ săn ma cà rồng thứ 300 mà ta sắp giết, tên của cậu cũng khá quan trọng đấy.”

Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, Kurapika chết sững.

Zoldyck.

Cái họ này — cái tên này!

Đôi mắt cậu lập tức bùng cháy trong sắc đỏ rực lửa.

Những lời của sư phụ Izunabi văng vẳng bên tai cậu, như một lời cảnh báo đã được khắc sâu vào tâm khảm.

-o-oOo-o-

“Ma pháp trận phòng ngự này rõ ràng đã được gia cố đặc biệt để chống lại ma cà rồng.”

Kurapika nhớ lại những lời của sư phụ đã từng nói trong chuyến hành trình rèn luyện ma thuật. Hôm đó, sau khi lắng nghe lý do cậu muốn trở thành Thợ săn ma cà rồng, Izunabi đã dùng một nhánh cây khô, nhẹ nhàng vạch những ký hiệu phức tạp lên nền đất.

“Dù chỉ là một ma cà rồng hay cả chục kẻ tấn công cùng lúc, việc phá hủy kết giới này gần như là bất khả thi.”

Sư phụ ngừng một chút, ánh mắt ông chợt trở nên lạnh lẽo, rồi trầm giọng nói tiếp.

“Trừ khi đó là gia tộc mạnh nhất trong loài ma cà rồng — gia tộc Zoldyck. Khi ấy, có lẽ… chỉ là có lẽ thôi, chúng mới có cơ hội phá giải nó.”

-o-oOo-o-

Kurapika nắm chặt lấy đoạn ký ức ấy, sắc mặt cậu tối sầm lại. Cậu nheo mắt nhìn kẻ đối diện, giọng khàn đi vì kiềm chế cơn giận dữ. “Trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta có một điều muốn hỏi.”

“Ngươi có nhớ những người mà mình đã giết không?”

“Hả?” – Illumi hơi nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy quá đỗi xa lạ với hắn. Một thoáng sau, hắn nhún vai, giọng nói nhạt nhẽo cất lên. “Hình như… ta không nhớ lắm.”

Nhưng ngay sau đó, gương mặt trắng bệch ấy bất chợt bừng sáng lên như vừa nhận ra một điều gì đó thú vị. “À, cậu đến đây là để báo thù à?”

Lời nói hờ hững của hắn như gió thoảng qua, nhưng lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa của cơn thịnh nộ trong lòng Kurapika.

“Năm năm trước, cả tộc Kurta của ta đã bị các ngươi sát hại một cách dã man.” – Kurapika siết chặt nắm tay, từng chữ bật ra từ kẽ răng. “Cầu xin Chúa phù hộ cho ngươi kịp lấy lại ký ức trước khi chết!”

Cái tên Kurta, đôi mắt đỏ như máu, và những sợi xích ma thuật…

Những trang sách cũ kỹ trong ký ức của Illumi đột ngột mở ra, cuốn đi với tốc độ chóng mặt. Trong đầu hắn, một câu thơ cổ viết bằng ngôn ngữ của ma cà rồng bất ngờ xuất hiện. Đôi mắt vô hồn thoáng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Ngay khoảnh khắc đó, những sợi xích ma thuật phóng ra từ bốn phía, giăng thành một chiếc lưới vây chặt lấy Illumi. Thế nhưng, kẻ có mái tóc dài ấy chẳng hề nao núng. Hắn thô bạo túm lấy hai sợi xích, dùng sức mạnh vượt xa loài người để giữ chúng lại, ngăn chúng trói chặt hắn.

Đồng thời, Illumi vung tay, những cây kim thép sắc nhọn xé gió lao thẳng về phía Kurapika với tốc độ chết người.

Kurapika buộc phải thu hồi hai sợi xích còn lại để phòng thủ, tạo ra một khoảng trống trong vòng vây của mình.

Kim thép giao chiến với xích bạc, phát ra những tiếng keng keng chói tai.

Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh của kim loại va đập như bản giao hưởng chết chóc trong khu rừng cô tịch.

Đột nhiên, một cơn đau rát dữ dội bùng lên ở bàn tay, buộc Illumi phải cúi xuống quan sát. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn phát hiện cổ tay phải của mình đã bị trói chặt bởi một sợi xích bạc có hình chữ thập.

Cây thánh giá đó không chỉ là một món đồ trang sức bình thường. Đối với ma cà rồng, nó là một lời nguyền, là vết thương không thể chữa lành, sẽ mãi mãi tồn tại.

Bên kia, chàng tinh linh tóc vàng bắt đầu niệm một câu thần chú thiêng liêng. Giọng cậu vang lên đều đều, từng âm tiết hòa vào màn đêm, réo rắt như một bài ca tiễn đưa linh hồn.

Ma cà rồng không có khái niệm “đau đớn”, nhưng dưới lời ban phước ấy, Illumi có thể cảm nhận rõ từng đợt sóng năng lượng nóng rực đang lan tỏa khắp cơ thể, thấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu, từng khúc xương của mình. Nếu không thoát ra trước khi câu thần chú hoàn thành, kết cục của Illumi sẽ chỉ có một, hắn sẽ bị hóa thành tro bụi.

Nhưng… không giống như ban ngày, ma thuật của tinh linh trong đêm cần nhiều thời gian hơn để phát huy tác dụng. Và trước khi ma thuật thiêu rụi kẻ thù, Kurapika còn phải dốc hết sức né tránh những đòn tấn công dữ dội từ ma cà rồng.

Không thể tiếp tục như thế này.

Illumi cau mày. Dù là ma cà rồng, hắn cũng không thể giằng co quá lâu với một Thợ săn thiện nghệ như vậy. Nếu cứ đánh trực diện, hắn sẽ không có cửa thắng.

Hắn cần một phương án khác.

‘May mắn là cậu ta có vẻ chưa trải đời lắm.’ – Illumi nghĩ thầm. ‘Và quan trọng hơn, cậu ta vẫn chưa biết hết khả năng của mình.’

Illumi nâng tay, phóng ra hàng trăm cây kim thép về phía Thợ săn ma cà rồng.

Đúng như dự đoán, tất cả đều bị những sợi xích bạc ma thuật chặn lại. Kurapika phản ứng với tốc độ đáng kinh ngạc, sợi xích vung lên tạo ra một bức tường bất khả xâm phạm, chặn đứng mọi đòn tấn công của kẻ thù.

Illumi nhếch môi. ‘Trúng kế rồi.’

Ngay từ đầu, đòn tấn công của Illumi vốn không nhắm vào Kurapika. Giữa cơn mưa kim thép, vài cây kim đã cắm thẳng vào cơ thể của gã đàn ông mập lùn nằm dưới đất.

Kỹ năng đặc biệt của Illumi lập tức được kích hoạt.

Người đàn ông — vốn đã cận kề cái chết — đột nhiên bật dậy như một con rối bị giật dây. Chỉ trong chớp mắt, thân thể thô kệch ấy lao về phía Kurapika, vung nắm đấm nhắm thẳng vào những điểm yếu chí mạng.

Kurapika sững lại. Cậu không ngờ người đàn ông bị thương nặng trước đó lại có thể bất ngờ tấn công mình.

Trong một khoảnh khắc ngập ngừng, cậu băn khoăn không biết liệu có nên ra tay phản kích hay không.

Và chính giây phút do dự đó đã tạo ra một kẽ hở chết người.

Đủ để Illumi tận dụng.

“Vô ích thôi.”

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

Kurapika chưa kịp phản ứng thì một cú đấm như búa tạ đã giáng thẳng vào lưng cậu, cơn đau nhói lan khắp cơ thể. Lực va chạm mạnh đến nỗi cậu bị hất tung lên không trung. Chưa kịp chạm đất, hai cây kim sắc lạnh đã xuyên qua bàn tay, ghim chặt cậu vào thân cây.

Sợi xích ma thuật quấn quanh cổ tay Illumi ngay lập đứt tung, tan biến vào hư không.

Lúc này, cậu hoàn toàn bị khống chế. Không thể cử động. Không thể vùng vẫy.

“Đồ quỷ hút máu đê tiện.” – Kurapika nghiến răng.

Illumi chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu, bóng dáng hắn như một con mãnh thú sẵn sàng nuốt chửng con mồi. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hơi thở của hắn phả lên da cậu. Kurapika trừng mắt nhìn hắn, định cất giọng mắng nhiếc, nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến từ sau gáy.

“Ah…!”

Một tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ cổ họng cậu.

Răng nanh của ma cà rồng cắm phập vào làn da trắng mịn của cậu, xuyên thẳng vào mạch máu. Cơn đau buốt như bị một lưỡi dao đâm thẳng vào cổ, nhưng xen lẫn trong đó là một cảm giác kỳ lạ — tê dại và nóng rực. Dòng máu ấm nóng chảy vào khoang miệng của kẻ săn mồi, và theo từng nhịp nuốt xuống, cơ thể cậu khẽ co giật.

Giống như một luồng điện rần rật lan khắp các giác quan—

Một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua bao giờ.

“Cậu nhắm nhầm người để trả thù rồi.” – Giọng Illumi trầm thấp vang lên bên tai. Đầu lưỡi trượt trên vết cắn, lướt qua làn da mịn màng, như một lời trêu chọc đầy ác ý. “Cả ta và những ma cà rồng khác đều không có lý do gì để tấn công bộ tộc cậu.”

“Từ bao đời nay, các người luôn trốn tránh ma cà rồng. Có lẽ vì thế mà cậu đã mặc định rằng chúng ta là kẻ thù.”

Hắn khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt hắn. Ngón tay thon dài nâng cằm Kurapika lên, buộc cậu đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút của mình. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, như thể hắn đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất mà thế gian này từng có.

Đôi mắt đỏ rực của Kurapika phản chiếu ánh trăng, long lanh tựa sương mờ. Làn da cậu ửng hồng nhẹ, là vì đau đớn hay vì thứ cảm giác quái đản nào khác đang len lỏi trong cơ thể, cậu cũng không rõ.

“Lẽ ra, chúng ta nên là người tình mới phải.”

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra…” – Kurapika nghiến răng, muốn quay mặt né tránh, nhưng cằm đã bị giữ chặt.

Illumi không để tâm đến lời kháng cự ấy, tiếp tục cất giọng. “Năm năm trước… khi đó, cậu vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa đủ lớn để cha mẹ cậu có thể nói cho cậu biết lý do vì sao các người phải trốn tránh ma cà rồng.”

Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo một thứ gì đó vừa bí ẩn, vừa như một lời ám muội.

“Bởi vì…” – Illumi cúi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vệt máu còn vương trên môi. “Ma cà rồng giao phối với giống loài càng gần với thiên thần, con cháu sinh ra sẽ càng mạnh mẽ. Mà tộc tinh linh Kurta lại có dòng máu thiên thần chảy trong huyết quản. Là chủng tộc mạnh nhất ở phàm trần, cũng là chủng tộc gần với thiên thần nhất.”

Ngón tay lạnh băng của hắn miết nhẹ lên vết cắn trên cổ Kurapika.

“Bằng chứng là… một khi bị ma cà rồng cắn, cậu sẽ không thể kìm nén ‘ham muốn’ trỗi dậy trong cơ thể.” – Hắn thì thầm, giọng nói như rót mật vào tai cậu.

“Cái gì?” – Kurapika chưa kịp tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói đó thì của Illumi thì một cảm giác kỳ lạ đột ngột dâng trào. Như một ngọn lửa vô hình len lỏi khắp cơ thể, từ lồng ngực xuống bụng dưới, dọc theo mạch máu lan ra khắp người, khiến làn da cậu nóng bừng lên trong cơn khó chịu khó gọi thành lời. Nhịp thở cậu trở nên gấp gáp, các đầu ngón tay khẽ run rẩy, toàn thân căng cứng bởi một nỗi bất an không rõ nguồn cơn.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, một tiếng soạt vang lên.

Tấm áo choàng trên người cậu bị xé toạc, phơi bày cơ thể xinh đẹp dưới ánh trăng.

Đôi bàn tay thon dài và lạnh băng của ma cà rồng vuốt ve vòng eo của cậu thiếu niên, chạm vào làn da trần mềm mại như thể đang cẩn thận thăm dò. Cảm giác se lạnh của không khí đối lập với hơi thở ấm nóng phả lên da khiến chàng tinh linh tóc vàng run lên.

Đôi môi lướt qua từng đường nét trên cơ thể cậu, để lại những vệt máu mỏng manh, nơi răng nanh vừa cắm xuống.

Hương vị của máu tinh khiết, nồng đượm, lan tràn nơi đầu lưỡi. Một thứ mỹ vị không gì sánh bằng.

Mỗi lần bị chạm vào, Kurapika cảm giác như cánh cổng xả lũ được mở ra, khoái cảm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác ấy đến quá đột ngột, quá mãnh liệt, khiến cậu vô thức khép chặt hai chân lại để che giấu hạ bộ đang cứng lên. Mặc dù lý trí gào thét kháng cự, nhưng phản ứng cơ thể lại phản bội cậu, vô thức hòa theo động tác của người đàn ông, từng chút một chìm sâu hơn vào vòng xoáy không thể khống chế, khát khao nhiều hơn nữa.

Cảm nhận được sự chủ động của cậu bé, Illumi, người luôn giữ sự bình tĩnh và kiềm chế, nay không thể cưỡng lại trước cám dỗ, hắn cắn nhẹ vào môi Kurapika trước khi tiến vào nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi linh hoạt, đảo quanh từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, vừa đùa nghịch, vừa khêu gợi.

Đối với một ma cà rồng, việc hút máu không chỉ đơn thuần là một hành động cơ bản để duy trì sự sống, mà còn mang hàm ý sâu xa hơn. Hắn vừa mới cắn vào làn da mịn màng ấy, nhưng lại không lấy đi sinh mạng, chứng tỏ đây không đơn thuần là ăn uống thông thường, mà là một màn khiêu khích, nơi sự khao khát và tình dục hòa quyện vào nhau.

Kurapika nhận ra hai chân mình bị người đàn ông đó tách ra, cậu cố gắng giật lại nhưng bị người kia siết chặt lấy hông và kéo về phía hắn. Cậu cảm nhận một khối phồng đang ấn vào mông mình, làm cậu không khỏi căng thẳng. Những năm tháng tuổi trẻ của Kurapika đã dành hết cho việc rèn luyện và báo thù, vì thế cậu không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện giường chiếu. Nhưng từ những lời nói và phản ứng của đối phương, cậu có thể đoán được phần nào những gì sắp xảy ra. Cảm giác cái thứ đang ấn vào cơ thể mình cách lớp vải mỏng manh, khiến cậu nhận ra rằng đó sẽ là thứ xâm nhập vào mình.

“Thả ta ra.” – Kurapika gằn từng chữ với gương mặt đỏ bừng.

Cậu cố gắng gom góp chút lý trí còn sót lại để phản kháng trước sự khống chế của ma cà rồng. Cậu giơ chân đạp mạnh vào nơi sưng tấy giữa hai chân hắn, nhưng cơ thể đã trở nên mềm nhũn vì kích thích, khiến cú đá chẳng còn chút sức lực. Sự vùng vẫy tuyệt vọng của cậu, thay vì tạo khoảng cách, thì lại vô tình biến thành một màn trêu chọc đầy mời gọi.

Nhìn vào đôi mắt đỏ rực ánh lên sự cuồng nộ, Illumi cảm nhận một luồng xung lực mãnh liệt dâng trào trong cơ thể. Suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, chưa từng có điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nhưng ngay lúc này, hắn chỉ muốn nghiền nát sự phản kháng kia, cho người trước mặt hiểu thế nào là cảm giác bị chiếm đoạt hoàn toàn, bị chế ngự đến tận cùng, một cách tàn nhẫn, triệt để, không chừa lại chút khoảng trống nào để kháng cự.

Hắn tách hai chân của cậu bé ra, ngón tay từ tốn mân mê lối vào, Kurapika bất giác run lên, “ưm” một tiếng. Sau đó, hắn giữ lấy đầu khấc và di chuyển lên xuống. Những kích thích trước đó đã khiến cậu tiết ra chất lỏng trong suốt, vô tình trở thành chất bôi trơn hoàn hảo cho những đụng chạm tiếp theo. Bàn tay lạnh lẽo của hắn bao phủ lấy dục vọng nóng bỏng của Kurapika, từng chuyển động đều đặn khiến nó run rẩy dưới bàn tay điêu luyện của hắn. Nhưng ngay khi cậu sắp chạm đến cao trào, hắn lại ác ý dừng lại, để rồi ngay sau đó, những ngón tay thon dài bất ngờ chen vào hanh động chật hẹp, khơi dậy từng đợt kích thích không thể kiểm soát. Nhịp điệu chậm rãi, trêu ngươi, như thể hắn muốn cậu chìm sâu hơn nữa vào sự khuất phục ngọt ngào này.

“Ah—không… ưm ah—”

Bị trêu đùa ở cả hai nơi, Kurapika không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình.

Như muốn thăm dò từng phản ứng nhỏ nhất của người tình, Illumi không ngừng tấn công vách thịt mềm mại, chạm vào điểm nhạy cảm bên trong. Mỗi lần cọ sát, mỗi lần ra vào đều khiến Kurapika cong lưng theo bản năng. Khoái cảm cuồn cuộn dâng trào như cơn sóng dữ, cuốn phăng chút lý trí mong manh còn sót lại, nhấn chìm cậu trong bể tình không lối thoát.

Cậu cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt chảy dọc xuống hai chân, nhưng lý trí chẳng còn đủ sức để bận tâm nữa.

“Là chỗ này à?” – Giọng Illumi phảng phất ý cười tàn nhẫn, ngón tay lạnh lẽo ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của Kurapika không chút nương tay.

Kích thích dồn dập khiến cậu gần như nghẹt thở, đôi môi hé mở nhưng chẳng thể thốt lên lời, chỉ còn lại những âm thanh nức nở nén chặt nơi cuống họng, cố gắng che giấu sự run rẩy vô lực của mình.

“Ưm… ahhh——”

Một cơn co rút mãnh liệt bất ngờ ập đến, đẩy cảm giác đê mê lên đến đỉnh điểm. Tâm trí cậu bây giờ trống rỗng, tất cả suy nghĩ vỡ vụn thành từng mảnh. Đôi chân mềm nhũn, cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực, chỉ còn lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng theo từng nhịp hơi thở dồn dập.

“Ồ, ướt quá.” – Ma cà rồng nói một cách bình thản, bàn tay bóp mạnh bờ mông cậu. “Nhưng vẫn chưa xong đâu.”

Hắn giữ chặt eo cậu, kéo lại gần hơn, và ngay lập tức, vật nam tính được đặt ngay ngắn ở lối vào mềm mại rỉ nước, rồi từ từ tiến vào.

Khoảnh khắc bị xuyên qua, một luồng tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng, xộc thẳng lên não, rồi xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Bản năng nguyên thủy trỗi dậy, xoa dịu phần nào cảm giác đau đớn do sự xâm nhập đầy mạnh mẽ. Ngón chân cậu vô thức cong lại, mọi giác quan dường như chỉ tập trung vào nơi đang bị dị vật khuấy động bên trong.

Ma cà rồng rút những cây kim nhọn ghim trên người cậu ra, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, để toàn bộ cơ thể nhỏ bé kia tựa hẳn vào mình. Bàn tay rắn chắc giữ chặt eo cậu, khéo léo dẫn dắt từng chuyển động, vừa nhịp nhàng vừa đầy chiếm hữu, để cậu làm quen với cậu em của hắn. Vật nam tính kia lướt qua từng nếp gấp mềm mại bên trong, len lỏi vào nơi vốn dĩ chưa từng được khai phá, chạm đến điểm nhạy cảm nhất. Tư thế này cho phép hắn tiến vào sâu hơn, mài giũa điểm kia đến mềm nhũn, buộc nó phải tiếp nhận dị vật mà không cách nào kháng cự.

“Ưm… ah, ah—”

Chàng trai dưới thân giờ đây đã hoàn toàn đánh mất bản thân, khoái cảm ập đến cuốn phăng đi chút lý trí mong manh cuối cùng còn sót lại. Mỗi lần Illumi xâm nhập sâu hơn, cậu không kìm được mà bật ra những âm thanh nỉ non, mềm mại như tơ lụa vương trên đầu ngón tay. Cậu bé tinh linh từng mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh giờ đây trở thành tù nhân của dục vọng, hoàn toàn rơi vào sự chi phối của hắn. Illumi có thể khiến cậu rên rỉ, khiến tấm lưng mảnh mai ấy cong lên như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, đón nhận từng làn sóng khoái cảm dâng trào hết lần này đến lần khác.

Nhìn cảnh tượng này, Illumi chỉ cảm thấy thỏa mãn và thích thú hơn bao giờ hết.

“Đáng yêu thật.” – Ma cà rồng với mái tóc dài tuyệt mỹ hiếm khi nở nụ cười, nhưng lúc này, khóe môi hắn lại nhếch lên đầy ý vị.

Ở một góc rừng cách đó không xa, gã đàn ông từng bị ma cà rồng tấn công khẽ cựa mình, chậm rãi tỉnh lại. Nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một loạt âm thanh ám muội từ nơi sâu trong rừng len lỏi vào tai hắn – những tiếng rên rỉ đứt quãng, những âm thanh da thịt va chạm hòa cùng tiếng nước ướt át. Hắn không dám quay đầu lại, chỉ biết nín thở rồi cắm đầu bỏ chạy, biến mất vào màn đêm dày đặc của khu rừng.

✾ ✾ ✾

Khi Kurapika mở mắt lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn với lớp đệm mềm mại đến mức cơ thể như được bao bọc trong một đám mây êm ái. Những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, còn trang phục thì được thay bằng một bộ đồ ngủ lụa mỏng nhẹ, mang theo cảm giác mát lạnh lướt qua da.

“Chào buổi sáng.”

Cậu khẽ quay đầu lại. Căn phòng rộng lớn đến choáng ngợp, trên tường treo nhiều bức tranh viền vàng lộng lẫy. Không có cửa sổ, nhưng hàng chục ngọn nến trên những chân đèn tinh xảo tỏa sáng rực rỡ, khiến nơi này chẳng khác nào được bao trùm trong ánh sáng ban ngày. Và ngay bên mép giường, ma cà rồng với mái tóc dài óng ả đang lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt mèo sắc sảo ánh lên vẻ thích thú như một kẻ săn mồi vừa chiếm hữu được con mồi quý giá nhất.

“Cha mẹ ta đã đồng ý rồi. Vậy nên, chúng ta kết hôn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top