♧《03. Lần đầu gặp gỡ Băng Ryodan (thượng)》
¤¤¤■♤■♡■◇■♧■¤¤¤
"Chết tiệt, tên khốn đó! Ngang nhiên sai vặt bổn đại gia ta như vậy có phải là cảm thấy rất vui sướng hay không? Cẩn thận bổn đại gia ta tức giận lên liền sẽ bạo cúc hoa của ngươi đó, tên khốn kiếp!" Sakata Gintoki một bên múa may thanh trường kiếm trong tay hất văng cái đám rác rưởi đáng ghét kia ra, một bên lẩm nhẩm chửi thầm. Đúng vậy! Sakata Gintoki hiện tại vừa đi trên đường Phố Sao Băng vừa khó chịu, cái nơi đáng chết này đâu đâu cũng toàn là rác rưởi, chẳng lẽ nói đây là thành phố trong một đêm đột nhiên gặp phải cuộc khủng hoảng sinh hóa, nhân loại biến thành thây ma ăn rác để mà sống sao?! Đột nhiên biến thành phong cách nước Mỹ rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy!
Gin-san ta cũng không phải là anh hùng! Căn bản là không có khả năng cạnh tranh lại với sự tồn tại của Tử Thần gì đó hay là BUG nào đó! Gin-san đây hiện tại chẳng qua chỉ là một người đưa tin thôi mà.
Nhìn lá thư được bọc trong phong bì màu trắng ở trên tay, phong bì thì tùy tiện mở toang ra, phảng phất giống như là đang mời gọi người khác xé nó ra, lá thư bên trong lại có chất liệu giấy trắng tinh bóng loáng cùng phong bì giống nhau lộ ra một chút, phảng phất như đang câu dẫn nhân tâm cùng xui khiến đôi tay muốn mở nó ra đọc.
Vừa nhìn thấy đến cái này, Sakata Gintoki liền nhớ đến vẻ mặt thiếu đánh của cái tên chết tiệt gọi là Kuroro kia vào thời điểm hôm nay lúc đem phong thư này đến giao cho hắn.
"Bởi vì trong phòng không có keo, cho nên cũng không có cách nào dán phong bì lại, bất quá ta vô cùng tin tưởng Sakata-san là sẽ không đọc lén."
"Ừm, chẳng qua chỉ là giao một ít việc vặt bình thường cho nhóm "huynh đệ tỷ muội", cho dù Sakata-san thật sự đọc trộm cũng sẽ không có việc gì đâu." (biết "huynh đệ tỷ muội" là đang ám chỉ ai rồi đó :)))
"À, ta vốn dĩ thật ra cảm thấy Sakata-san ở tại nơi này của ta, chẳng qua chỉ là truyền tin mà thôi việc nhỏ như vậy làm phiền ngươi chắc là không có việc gì đâu nhỉ, dù sao ngươi cũng không có việc gì để làm, bằng không Sakata-san là muốn đóng tiền thuê nhà sao?" (câu cuối đúng trí mạng anh tôi rồi Danchou :)))
Nhớ lại đến nụ cười của tên khốn kia trong hồi ức một lần rồi lại một lần, Sakata Gintoki cảm thấy năng lực nhẫn nại của bản thân mình thật là càng ngày càng tốt, cư nhiên vậy mà còn không có đấm một quyền, hơn nữa bây giờ nghĩ lại, nụ cười của tên kia quả thực liền cùng với nụ cười của thằng ranh con thối Yato đó hoàn toàn trùng khớp (ổng đang nói Kamui đó :)). Mấy kẻ giả tạo thật sự luôn khiến cho người ta muốn tung cú đấm vào mặt chúng, có đúng không?
Nhưng mà khi tưởng tượng đến khuôn mặt của tên khốn kia, Sakata Gintoki cảm thấy bản thân mình đột nhiên không có đủ dũng khí để đọc lá thư kia.
Uy! Cái tên đó rõ ràng liền sẽ tạo cho người ta áp lực rất lớn a! Nếu thật sự phải sống cùng hắn trong một thời gian dài có phải hay không bởi vì áp lực quá lớn mà rụng tóc đây! Như vậy Gin-san đây thật sự sẽ biến thành một ông chú với quả đầu như cái Địa Trung Hải đấy, thế thì làm sao đóng vai chính được nữa! Vậy còn không bằng đổi tên Gintama thành Tinh Hải Phường nhớ thương chiến ký / Trận chiến chinh của Phường Sao Biển!
Nhưng là bản thân mình vì cái gì liền đáp ứng hắn ta trở thành người đưa tin tức chứ! Sakata Gintoki nắm tóc mình vò vò, cảm thấy hai quả tama của mình hiện tại cũng đang đau đây.
Được rồi, bây giờ nhớ lại, tuyệt đối là bởi vì cái tên mặt than kia gây cho mình áp lực quá lớn đi, tuyệt đối không phải là bởi vì thanh kiếm trong tay này đâu, tuyệt đối không phải!
Đảo mắt về phía thanh kiếm trong tay, Sakata Gintoki vẻ mặt táo bón mà nhìn thanh trường kiếm trong vỏ bao kiếm màu đen kia.
Hừm... được rồi, hầu hết mọi samurai đều có tâm lý si mê đối với đao kiếm đi, tuy rằng hắn vẫn luôn cảm thấy ông tiên nhân kia thật sự phiền phức (đang nói đến Touyakou-sennin :))) , có điều thanh Hồ Touya quả thực dùng không tồi, nhưng mà thời điểm đương khi một thanh thánh kiếm siêu tốt trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt mình như vậy, bản thân làm sao có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của nó cơ chứ, hơn nữa càng quan trọng hơn là Hồ Touya [lẫn ông sennin kia] cũng có tuổi rồi, đã lớn tuổi như vậy nói như thế nào cũng là nên an dưỡng tuổi già bên vợ con cùng nhau uống trà rồi nhìn xem đám con cháu ở trong sân chạy tới chạy lui nô đùa, như thế nào còn không biết xấu hổ mà theo hắn ra chiến trường cơ chứ!
Gin-san đây tuyệt đối không phải là bởi vì có mới nới cũ đâu, tuyệt đối không phải!
Bàn tay nắm bắt lấy thanh trường kiếm kia, đây là thứ cảm xúc đã thật lâu rồi chưa từng xuất hiện lại, lâu lắm rồi hắn chưa từng cầm lên một thanh kiếm thật, nặng trĩu trụy tay của hắn, kỳ thật hắn vốn một chút cũng đều không thích cái loại cảm giác đao thật kiếm thật này.
Bởi vì sẽ khiến cho hắn nhớ tới chiến trường ở quá khứ.
Sakata Gintoki thở dài, bước chân ngừng lại, tính toán xác định lại đường đi một chút, lại bị một âm thanh vang lên cắt ngang.
"Uy, tóc bạc bên kia, quay đầu lại cho ta nhìn xem."
Sakata Gintoki quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu quỷ kiêu ngạo nào đó đang nhìn thẳng vào mặt mình, một thân kimono đỏ rực làm cho Sakata Gintoki tức khắc liền cảm thấy thân thiết, độ hảo cảm TĂNG, liền ngay cả ngữ khí thô lỗ vô lễ vừa rồi của nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý. Một loli mặc kimono - đây là tạo hình kinh điển đấy, cô gái này nhất định là kiểu nữ chính điển hình đây mà!
Cái thời đại ngày nay, con gái ai cũng đều là kiểu ngực lép nhưng vô cùng ngạo kiều, mặc dù Gin-san đây không biết thứ này rốt cuộc đáng yêu ở chỗ nào.
Nhưng mà cô gái trước mắt này tuyệt đối là có thể coi như là nhân vật đáng yêu nhất [manh vương / vua của sự đáng yêu] đấy! Đây không phải là quá phạm quy sao!
Bạn học Sakata Gintoki đang thực nỗ lực để làm cho khuôn mặt của mình ra một bộ dáng hiền lành dễ thương, nhưng chẳng qua là dưới kết quả của sự nỗ lực lại làm cho biểu tình trên gương mặt kia càng trở nên đáng khinh thêm, "Yo, em gái nhỏ, làm sao vậy, em bị lạc đường à, có muốn anh trai đây đưa em về nhà hay không." (nghe như đạo tặc bín thái thứ thiệt :)))
Kết quả là đứa nhóc nào đó từ trong lòng ngực ung dung thong thả lấy ra một cây quạt giấy, duỗi tay nâng cằm Gintoki lên, đem gương mặt kia xoay trái xoay phải đánh giá, sau khi đánh giá xong gương mặt của Sakata Gintoki, liền thở dài, lẩm bẩm, "Không, cái loại lời nói ra thì đáng khinh cùng việc làm thì khốn nạn này, còn có cặp mắt cá chết kia, không thể nào là hắn."
Nói xong, đứa nhóc nào đó vẻ mặt chán ghét đem cây quạt kia quẳng xuống trong đống rác trên mặt đất, xoay người bước nhẹ nhàng uyển chuyển một bước rồi biến mất ở giữa tầm nhìn của Sakata Gintoki.
Một trận gió lạnh gào thét thổi qua.
......
......
"Em gái mi!!!!!"
Ở giữa không gian tĩnh lặng, đột nhiên vang lên một âm thanh vô cùng lớn đến mức vọng lại quanh quẩn ở đâu đó khắp Phố Sao Băng này, thật lâu không dứt. Sau khi con nhóc kia rời đi được ba phút Sakata Gintoki rốt cục cũng tỉnh lại, một cái gân xanh rốt cuộc cũng chiến thắng được suy nghĩ chậm chạp của chủ nhân nó mà từ trên trán nổi lên. Sakata Gintoki một phen hung hăng nhặt cây quạt giấy kia lên đem nó xé nát thành từng mảnh, sau đó lại hung hăng mà ném nó xuống mặt đất, để cho cơn gió lạnh thổi qua phiêu tán nó ở trên bầu trời của Phố Sao Băng, "Đúng là ngu ngốc mà! Chơi xỏ ta đấy à?! Đây là cái loại tác giả gì vậy chứ! Tại sao lại thiết lập tính cách của nữ nhân ở trong thế giới này kém như vậy chứ, có phải là còn muốn mời Rie Takahashi tới làm seiyuu [lồng tiếng] cho không? Ahh?? Ahh??? Rốt cuộc có cái gì đáng để kinh ngạc cơ chứ! Hoàn toàn không kawaii, không có chỗ nào kawaii hết! Đồ khốn!"
"Gin-san ta đây, đôi mắt mới chính là ưu điểm lớn nhất, tuy rằng thoạt nhìn qua là mắt cá chết, nhưng trên thực tế đôi mắt của Gin-san là rất có thần đấy! Chiết tiệt! Nếu chỉ nhìn xem vẻ bề ngoài thì ai mà biết được nam nhân có phải hay không là bị thận hư đâu chứ! Gin-san đây chính là cái loại nam nhân nhìn qua có vẻ khó hiểu nhưng thực chất là rất có sức chịu đựng đấy!"
Sau khi giận dữ hét lên một câu như vậy xong, Sakata Gintoki sửng sốt một chút, "Chờ đã, tại sao Gin-san lại nói ra mấy lời kiểu này, mấy lời này thật cùng cái con gorilla cuồng theo dõi kia giống nhau ah, cái tên tác giả này rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy, mấy lời lẽ xấu xa như vậy cũng không thể tùy tùy tiện tiện viết ra đâu có hiểu hay không!"
Sau khi thở hổn hển lấy hai hơi liền, tâm tình của Sakata Gintoki mới bình tĩnh lại được một chút, thôi được rồi, hắn nhất định là gần đây thiếu lượng đường quá mức, cho nên mới sẽ trở nên cáu gắt như vậy.
Sakata Gintoki quyết định nhất định phải bắt tên Kuroro kia thêm parfait chocolate vào thực đơn của mình mới được, dù sao cái tên kia cũng có nói qua chỉ cần giúp đỡ hắn làm người truyền tin thì hắn sẽ giải quyết vấn đề thức ăn của mình.
Dù sao thì chuyện đó cứ để hắn ta tự mình lo lấy thôi.
Trong lúc suy nghĩ về điều này, Sakata Gintoki hướng về chỗ địa chỉ mà Kuroro đưa cho, đột nhiên liền cảm thấy nếu như tên kia thật sự có thể giải quyết vấn đề parfait chocolate khó nhằn này thì nhất định sẽ rất thú vị, kết quả vừa ngẩng đầu, tiếng cười đắc ý của người nào đó đã bị bóp nghẹn từ trong cổ họng.
Nhìn đến nhóm người mặt lạnh như băng đứng ở trước mặt mình, Sakata Gintoki cười gượng vài tiếng, nhớ lại lời của người nào đó đã nói với hắn.
Dù sao cũng chỉ là có đôi lời muốn nhắn tới "huynh đệ tỷ muội"...
Cái ĐMM! Làm gì có "huynh đệ tỷ muội" nào mà lớn lên nhìn khác xa nhau như vậy! Đột biến gien à, hay là nhiễm phóng xạ hả đồ chết tiệt!
_____Còn tiếp_____
¤¤¤■♤■♡■◇■♧■¤¤¤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top