Chương 2. Cuộc thi Hunter
Tôi hoang mang choáng váng luôn ý chứ. Nhìn ngắm cái ổ chuột có phần to lớn này thì thấy nó chứa một đống người. Mà sao ai cũng nhìn về phía tôi với ánh mắt khó chịu thế kia. Những con người kì quái với cái ống cống to lớn.
Số tôi khổ quá mà!
"Mày dẫn tao đến chỗ nào thế này thằng kia."
Tôi vẫn nằm ì dưới nền đất lườm lên thằng anh quý hoá Killua của mình mà hỏi.
"Mày không biết à, đồ ngu! Đây là cuộc thi Hunter đấy. Đừng nói với tao là mày không biết nhá."
Đm thằng ranh con, nó bắt cóc tôi đến đây mà dám nói thế. Dám chê tôi ngu à!
"Thằng nhãi, mày bắt tao vào trong cái bao tải đến đây đấy."
"Mày nói ai thằng nhãi. Tao là anh trai mày đấy con ngu."
Ủa lạ kì vậy, sinh ra là em thì không được gọi anh mình là thằng nhãi à!
Tôi ứ thèm quan tâm nó luôn. Mà nói mới để nhớ, tôi còn chả biết cái cuộc thi Hunter là cái gì cơ. Lẽ nào là cuộc thi dành cho những con người dị hợm à? Nghe cũng hợp lý đấy.
"Này, đứng dậy đi. Mày không thấy bao nhiêu người đang nhìn mày à, không biết nhục hay gì?"
"Mày chưa biết mặt em gái mày trát toàn xi măng cốt thép còn dày hơn vỏ trái đất à?"
Tôi nói thật là tôi không thấy ngại ở điểm nào cả. Có mà thằng anh kia mặt quá mỏng nên mới ngại thôi!
Nói gì thì nói chứ nền đất lạnh lẽo kinh. Tôi mà nằm dưới đất lâu hơn tí nữa chắc đóng thành băng luôn chứ đùa.
Đứng dậy phủi phủi cái váy màu hồng choé của tôi, tôi tự nhận mình là một con có gu ăn mặc khá hay ho và xịn xò nhưng có lẽ cả nhà tôi lại không công nhận điều đó. Nhìn hay thế này mà lại bảo dị hợm, chán gia đình ghê!
"Rồi cuộc thi Hunter là cuộc thi gì?"
Phải biết là Killua lúc đấy nó tỏ vẻ khinh thường tôi rõ rệt luôn, ý viết ngay lên mặt như thể muốn nói: 'Mày đúng thật là con ngu!'
Ủa rồi sinh ra ngu là lỗi do tôi à? Trách thì trách nó ở trong bụng mẹ hút hết sự thông minh của tôi rồi mới phọt ra ngoài. Đáng lẽ nó nên có trách nhiệm của một thằng anh là nhường lại sự thông minh cho tôi thì có lẽ giờ này tôi đã khá khẩm hơn hẳn.
Dẹp chuyện thông minh nên một bên và nghe nó giải thích thì tôi vẫn chẳng hiểu cái gì.
Thôi nào, con người đâu ai hoàn hảo đúng không cả nhà!
"Đại khái mày cứ hiểu là tao dẫn mày đến đây để chơi là được."
Killua nó hình như đã chịu hết nổi rồi, giọng nó hơi gắt lên. Nhìn đúng kiểu tức hộc máu luôn ý.
Tôi nghĩ chắc chắn thằng này nó sắp bị tôi làm cho điên luôn rồi. Thằng nhãi con!
Huhu, tôi muốn về nhà với bố mẹ. Tôi nhớ ông già ở nhà, nhớ cả thằng mập Milluki, cả con Mike xấu xí đen xì...
"Lần đầu đến đây đúng không? Lo lắng lắm hả mấy nhóc. Nói cho mấy nhóc biết, anh đây đã thi 34 lần rồi, đây là lần thứ 35 nên anh rất có kinh nghiệm..."
Thi lại tận 35 lần mà còn tự hào như vậy thì tôi chịu thôi rồi. Ông anh bụng phệ tên Tonpa bắt chuyện với Killua một lúc rồi tặng cho mấy lon nước ép cam nhìn có vẻ ngon. Đm ông anh không thấy tôi hay gì, lù lù ở đây nè, mau cho nước cam đi.
"Này uống không?"
Killua ra vẻ làm một người anh tốt bụng đưa một lon nước mà Tonpa vừa nãy tặng cho tôi uống. Èo nghi ngờ vc!
Đồ nó cho tôi có bao giờ là lại bình thường đâu cơ chứ!
Ừ đúng đấy, vì nó đưa cho tôi lon nước có thuốc xổ mà đm!
"Sao mày đưa cho tao lon nước có thuốc xổ thằng kia."
"Uống đi, đằng nào mày cũng chả mất miếng thịt nào cả."
Thì uống, đồ chùa thì tôi gì không dùng. Không dùng thì phí ra.
Tôi uống một hơi hết lon nước. Vị nó tệ hơn những thứ nước trước kia mà tôi từng uống. Èo, kinh chết đi được đấy!
Tôi thề là tôi chỉ quen uống nước ép nhà làm thôi chứ mấy cái loại đóng chai đóng hộp này tôi không ham gì nữa.
Kinh chết lưỡi tôi rồi!
Cá chắc luôn là thằng ranh kia hãm hại tôi. Chắc nó biết lon nước này có vị kinh thế nên mới mang cho tôi uống luôn.
08/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top