Chương 1. Câu chuyện anh em

Ngày tôi sinh ra là một ngày đẹp trời, đấy là theo những gì tôi được nghe thấy từ những người hầu. Tôi được sinh ra trong một gia đình sát thủ nổi tiếng, Zoldyck. Tôi là anh em song sinh của một thằng khác tên Killua Zoldyck. Tôi vẫn thấy ức vụ sinh sau nó có một chút thôi mà bị bắt thành em.

Kiểu như sinh đôi nhưng hai anh em chẳng đứa nào giống nhau, thằng anh tôi có mái tóc bạch kim còn tôi có mái tóc đen, còn rất nhiều thứ mà tôi chẳng muốn kể tí nào.

Ức hơn là nó chuyên được mẹ quan tâm, kiểu như nó là trung tâm vũ trụ hay sao ấy, ai cũng thích nó, chắc ngoại trừ thằng béo Milluki và tôi. Nhìn thấy cái bản mặt đẹp hơn tôi có chút xíu là thấy ghét rồi.

"Này Hilluna, mày đang làm gì đấy."

"Mắt mù hay gì mà không thấy, tao đang nấu cho mày đấy, món cháo tình yêu dành bao nhiêu mồ hôi tâm sức của tao đấy, ăn đi."

Tôi đặt bát cháo có màu hơi ngả tím đang lục bục sôi xuống trước mặt thằng anh mình. Èo, thử tưởng tượng khuôn mặt ghê tợn của nó khi nhìn thấy cái bát cháo ấy xem, y như tôi đang đầu độc nó không bằng. Mà có độc thì cũng chẳng sao, nó miễn nhiễm với độc mà. Cái thằng này chỉ giỏi làm màu là cùng.

"Này ăn đi, nhanh lên."

Biết gì không, nó lừa tôi chạy tít ra chỗ mẹ để đổ bát cháo ấy xuống bồn cầu, kết quả tắc cmn cái bồn cầu luôn. Tâm sức và tình cảm tôi làm cho nó ăn mà nó đổ đi không thương tiếc như thế.

Năm chúng tôi 8 tuổi, người cha đáng kính đáp thẳng hai đứa ra ngoài trong tình trạng không một xu dính túi. Hai đứa dắt nhau vào đấu trường trên không kiếm tiền. Thôi thì khỏi nói, mấy tháng sau hai anh em lên đến thẳng tầng 180 với số tiền thưởng là mấy tỷ. Rồi chuyện gì xảy đến cũng đến, thằng anh tôi nó lấy hết tiền của cả nó và cả tôi đi mua bánh.

Ủa, mấy tỷ đi mua cái bánh gì vậy? Rồi ăn có hộc máu chết không? Ăn trên tiền của em gái có thấy tội lỗi không? Gì lạ kì vậy.

Rồi mấy tháng tiếp theo tôi và nó ngồi ăn cho bằng hết đống bánh ấy, tôi ăn đến mức bội thực đấy. Tôi mong là thằng anh tôi sẽ có cảm giác tội lỗi vì tất cả những gì nó đã gây ra. Nhưng đéo, chuyện mơ ngủ hay gì, nó vẫn như đang lên cơn phê bánh và đéo quan tâm đến tôi luôn.

#Em gái số nhọ nhất năm

#Làm em gái thật khổ

#Những câu chuyện về người anh tệ bạc

#Thằng anh tồi tệ nhất lịch sử

#Khóc thành 7749 dòng sông

Tôi cũng khổ lắm chứ bộ. Đỉnh điểm là vụ việc hi hữu đã xảy ra tại nhà Zoldyck năm tôi 12 tuổi xuân xanh. Thằng anh trai tôi đã tát vào mặt mẹ tôi cái 'bốp' rõ to và nó còn tẩn luôn cả con heo Milluki một trận tơi bời. Đã vậy thì đéo sao rồi đằng này nó còn vác theo cả tôi bỏ trốn.

Tôi đi theo=Đồng loã=Sẽ bị bắt về=Sẽ bị ăn đập=Sợ hãi dâng trào

Rồi gì thần kì vậy luôn, nó vác tôi được buộc trong cái bao tải đến một chỗ nào đấy mà tôi đéo biết rồi thả tôi xuống. Là vứt xuống một cách đầy phũ phàng. Nếu mà tôi là một con nhỏ bánh bèo vô dụng chắc gãy mẹ nó vài cái xương rồi chứ ngồi đấy hi hi ha ha.

Từng đấy câu chuyện vẫn chẳng có cái nào não tôi kịp load. Tôi nghĩ nó đang trong trạng thái ngủ đông dài hạn.

Tóm lại có là được quan trọng gì đúng không cả nhà. :)))

Tôi nghĩ mình đã sống đủ dài rồi khi để cho thằng anh trời đánh bắt tôi đến một nơi xa lạ. Ngạc nhiên chưa, sau bao ngày rông ruổi bị trói nhốt trong cái bao tải thì tôi đã được thả ra. Tôi ngắm mắt tận hưởng ánh mắt trời chiếu nào mặt, hít thở bầu không khí trong la... Đầu óc tôi đang mơ mộng đấy, nhưng hoàn cảnh không cho phép, mấy thằng dị hợm ở đâu đấy đang nhòm về phía tôi và nhìn với một ánh mắt kì lạ.

Bầu không khí căng thẳng chứ trong lành cái mẹ gì. Mặt trời mẹ gì. Đây rốt cuộc giống một nơi nào đấy dưới cái ống cống khổng lồ hơn.

"Tao sẽ khoe mẹ về việc này Killua à. Mẹ tao sẽ biết và tóm cổ mày về."

"Tóm cả tao lẫn mày."

Nó nhìn tôi với ánh mắt hơi khinh thường nhẹ và nở nụ cười chói lói.

"Thả tao về nhà nhanh lên, không tao mách anh Illumi, anh ấy mà biết là mày chết chắc."

Kiểu tôi nằm dưới đất vừa khóc vừa thét rồi lăn qua lăn lại như mấy đứa trẻ mẫu giáo mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người đang hướng về phía hai đứa chúng tôi.

"Nhanh lên, dẫn tao về, bố sẽ biết, bố sẽ tát bay mỏ mày thằng kia."

"Mày là con đồng loã cùng tao, nếu giờ mày về thì kiểu gì mày cũng sẽ bị nhốt vào phòng tra tấn thôi. Tao đấm cho Milluki gãy vài cái răng như thế mày nghĩ nó để yên cho mày à?"

"Mày đấm mà có phải tao đâu."

"Nhưng mà mày đồng loã nên nó kiểu gì cũng tẩn mày thôi."

"Ừ nhỉ."

"Hay để tao dẫn mày về."

"Thôi thôi."

Số tôi sao khổ thế này, có nhà mà không thể về, giờ lại phải lang bạt ở cái nơi quỷ tha ma bắt này nữa. Có nên mua cân bún về thắt cổ tự tử hay không? Hoang mang_ing.

07/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top