Chương 6

Chương 6: Bóng Tối - Nhất.

Sau khi hai người họ rời đi, không khí trong phòng có chút dễ chịu hơn hẳn, Kurapika nhận ra được vẻ mặt thả lỏng của Letero.

Kurapika thật khó hiểu, Letero tuy đã cao tuổi nhưng ít nhiều gì lão cũng được coi là hunter mạnh nhất, vậy mà giờ đây lão lại có tỏ ra có vẻ sợ hãi hai người con gái kia. Điều đó chứng tỏ, hai cô gái kia đang cất chứa một bí mật nào đó khiến hội trưởng hiệp hội hunter phải kiên dè sợ hãi.

Kurapika lia mắt nhìn sang Hisoka liền rùng mình, bởi vì ánh mắt của Hisoka dán chặt vào cánh cửa mà Shirogane và Erika rời đi, nó chính là ánh mắt của hunter dành cho một con mồi, hắn biết Hisoka đang cực kỳ hưng phấn.

Nếu không phải quy định giết người liền bị loại, Kurapika dám chắc gã nhất định xông lên đánh một trận sinh tử với hai cô gái đó.

Cuộc thi tiếp tục diễn ra giống hệt kiếp trước, khi đến lượt Killua, Kurapika cũng chỉ khuyên một câu cẩn thận rồi thôi. Dĩ nhiên kết quả vốn không thể tránh khỏi việc Killua đã giết người rồi.

Tiếp tục như kiếp trước, Hisoka cho cậu manh mối, Killua trở về nhà, hắn, Leorio và Gon đi đến nhà Zoldyck để tìm Killua về.

Ngay khi nhận được thẻ hunter, Kurapika ngay lập tức lên trang dành riêng cho hunter bấm từ khóa bác sĩ tử thần rồi bắt đầu tìm kiếm.

Leorio đứng bên cạnh nhìn xuống thấy từ khóa mà hắn tìm liền hỏi: "Oi Kurapika, cậu đang tìm bác sĩ à? Cậu bị bệnh gì à?"

Kurapika không quay mặt lại nói: "Tôi đang tìm một người..."

Nói giữa chừng hắn liền dừng lại, ngước mắt lên nhìn Leorio. Vị bác sĩ kia chả phải rất nổi tiếng với ngành y thuật sao? Leorio ước mơ trở thành một bác sĩ vậy thì dĩ nhiên cũng sẽ nghe qua người này rồi.

Tay rời khỏi con chuột, Kurapika quay ghế lại, nhìn anh hỏi: "Anh biết ai trong ngành y có biệt danh là bác sĩ tử thần hay không?"

Leorio nghe xong liền đưa tay lên xoa cằm vẻ mặt trầm ngâm, vài giây sau anh trả lời: "Tôi không biết nữa..."

Kurapika nản lòng thở dài, quay lại máy tính tiếp tục tìm kiếm, Leorio hỏi: "Mà cậu tìm người này làm gì? Tuy tôi chưa chính thức trở thành bác sĩ nhưng tôi vẫn có kiến thức cơ bản, cậu nói tôi nghe thử, biết đâu tôi giúp được gì."

Hắn lắc đầu nói: "Không cần đâu, việc tôi muốn nhờ chỉ có người này mới có hy vọng."

Leorio không hỏi nữa, lặng lẽ đứng bên cạnh giúp cậu tìm kiếm, hơn nửa tiếng sau vẫn không mò ra được, Kurapika chán nản thở dài, hắn gục mặt xuống bàn thầm nghĩ, bỏ công sức ra lấy thẻ hunter cuối cùng lại chẳng được gì.

Lúc này Gon có vẻ đã nghe giải thích xong, đi tới bên cạnh hỏi Kurapika có việc gì, Kurapika lười nói nên Leorio ra tiếng giải thích thay. Gon nghe xong gật đầu hiểu, Kurapika chán nản nói: "Tìm người này còn khó hơn tìm ba em nữa đó Gon."

Gon dường như suy nghĩ gì đó, nói: "Nếu từ khóa bác sĩ không có vậy anh bấm chữ khác liên quan đến người đó xem."

"Liên quan." Kurapika lẩm nhẩm một chút rồi ngay lập tức ngồi bật dậy, bàn tay bấm vài chữ rồi ngay lập tức kéo xuống tìm kiếm, quả nhiên, hai mắt Kurapika sáng rực, dòng cuối cùng có một thông tin liên quan đến bác sĩ tử thần, nhưng cái số tiền cậu cần phải bỏ ra rất đắt, Kurapika cắn môi suy nghĩ rồi nhấn nút chuyển tiền, thế là số tiền dành dụm bao lâu nay cũng hết sạch rồi.

Kurapika đọc lướt qua, chỉ ghi một điều nhưng vẫn không có tin tức là người này ở đâu, xem ra người này được cho vào những người có thông tin tuyệt mật không thể nghiên cứu, trên trang này lại chẳng có gì cả.

Trên trang thông tin ghi độc hai chữ "Bóng tối."

Gon nhìn vào cảm thán hỏi: "Bóng tối? Ý nó nói là người này chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi hả?"

Kurapika nhíu mày, nếu trang hunter không thể tìm thấy, liền ghi lên trang tìm kiếm trang mạng với câu hỏi: Tôi muốn biết thêm về Bóng Tối. Giá cả thương lượng.

Vừa đăng xong, ngay lập tức câu hỏi của hắn được rất nhiều sự quan tâm, hơn vạn bình luận, Kurapika ngạc nhiên nhưng khi đọc bình luận lại chỉ có mấy câu chẳng chút liên quan gì.

Đợi hơn nữa tiếng sau Kurapika quyết định tắt đi thì một bình luận lọt vào mắt hắn, Kurapika vội vàng kéo xuống tìm bình luận đó, người đăng là một người vô danh, người đó ghi một câu 'Ngươi biết hunter Bóng Tối không?'

"Hunter Bóng Tối?" Kurapika ngay lập tức nhắn tin trả lời nhưng người kia không đáp trả lại nữa, đợi một lúc sau vẫn không thấy trả lời thì Kurapika quyết định tắt máy.

Ít ra hắn biết được, muốn tìm được vị bác sĩ này phải biết được hunter bóng tối là gì.

Kurapika đeo balo lên quay lại nhìn Gon nói: "Em muốn đi tìm Killua phải không? Đi thôi, anh đi cùng em."

Gon mỉm cười gật đầu, "Ừm."

Leorio dĩ nhiên cũng sẽ đi theo, anh hỏi: "Nhưng chúng ta đâu biết nhà Killua ở đâu?"

Kurapika vỗ vai anh đáp: "Yên tâm, tôi biết"

Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như ở kiếp trước của Kurapika, hơn nữa có ký ức ở kiếp trước thật sự rất tiện, hắn biết tránh những gì nên tránh, gặp được Killua nhanh hơn hẳn.

Sau khi rời khỏi nhà Zoldyck, hứa hẹn như kiếp trước, hẹn gặp lại nhau ở Yokshin vào tháng chín.

Từ biệt mọi người rồi Kurapika lên phi thuyền đến một thành phố nhỏ, trên đường đi hắn mua một ít trái cây cùng thức ăn, rồi đi vào một khu trọ khá cũ, hắn mở một căn phòng, niềm nở nói: "Tớ về rồi đây."

Căn phòng này rất nhỏ, trong phòng chỉ chứa một chiếc giường và một bộ bàn ghế đơn, sàn nhà được làm bằng gỗ, mỗi một bước đi vang lên tiếng cọt kẹt cũ kỹ. Trên giường có một thiếu niên tóc nâu đang nằm, "Mừng cậu đã về."

Ánh mắt Kurapika rất dịu dàng chỉ tiếc người trước mặt hắn lại không thể nhìn thấy, hắn đi đến bên giường quỳ một chân xuống nói: "Mấy ngày nay cậu có khỏe không Pairo?"

Pairo nở một nụ cười yếu ớt: "Mấy ngày cậu đi vắng, bác gái kế bên thay cậu đến giúp tớ. Thế nào, cậu có đậu không?"

"Dĩ nhiên." Kurapika đưa tấm thẻ lên tay Pairo cho cậu chạm thử.

Pairo vui mừng nói: "Tớ biết cậu sẽ làm được mà."

Kurapika gật đầu: "Có nó rồi, tớ sẽ tìm được bác sĩ đến chữa bệnh cho cậu, rồi cậu sẽ lại nhìn thấy bình thường."

Pairo vui vẻ gật đầu, Kurapika vuốt tóc cậu, nói: "Tớ có mua chút đồ ăn, cậu ăn rồi nghỉ ngơi nhé."

Pairo đón lấy hộp thức ăn trên tay Kurapika, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía hắn nói: "Cậu ra ngoài à?"

"Ừ." Kurapika đứng dậy mặc áo khoác: "Tớ đi tìm chút thông tin, sẽ sớm về."

Nói xong hắn bước ra khỏi cửa, chùm mũ rời khỏi khu nhà trọ. Hắn đến một quán net, sử dụng thẻ hunter lên lại trang tìm kiếm của mình, câu hỏi của hắn giờ đây mười ngàn bình luận, hắn tím lại nick người vô danh kia, hiển nhiên không có câu trả lời lại. Kurapika nghĩ ngợi một lát rồi gõ một hãng chữ "Hunter bóng tối là ai?" nhấn nút đăng.

Bài viết tạm thời chưa ai để ý, mò thêm nửa tiếng hắn mới chán nản rời đi.

Thông tin bị đứt đoạn khiến Kurapika không khỏi phiền não, rốt cuộc hunter bóng tối là cái gì? Kiếp trước hắn chưa từng nghe nói đến có hunter bóng tối.

Đột nhiên Kurapika dừng bước, hắn nhìn qua bên kia đường, bên đó túm tụm rất đông, cậu nghe loáng thoáng thì biết có cô gái nhảy lầu tự tử.

Kurapika chần chừ một chút rồi bước đến xem thử, hắn chen qua đám người đi lên phía trước.

Thi thể cô gái nằm xấp trên mặt đất, tứ chi cong vẹo kỳ quặc, có lẽ do đập đầu xuống trước nên não cô văng tứ tung trên mặt đất, hai mắt mở trừng trừng. Nhưng thứ khiến hắn để ý không phải thi thể mà là cô gái đang ngồi úp mặt khóc thút thít, nhom dáng người có chút tương tự với cô gái vừa chết, lại còn rất trẻ, chắc hẳn là chị em của xác nữ này.

Kỳ lạ là cô gái này khóc rất lớn, nói đúng hơn là gào thét, thế mà không ai đứng ra an ủi cô lấy một câu.

Chỉ trong nháy mắt, xe cứu thương cùng cảnh sát xuất hiện, phong tỏa hiện trường rồi đem xác chết đi.

Người dân cũng dần di tản đi còn lác đác vài ba người. Hắn để ý đến cô gái kia, từ lúc đầu đến giờ đều không di chuyển, cũng ai nói gì cô, cứ như trong mắt họ cô hoàn toàn vô hình vậy.

"Cô không sao chứ?" Cuối cùng Kurapika vẫn ra hỏi thăm cô gái một câu.

Cô gái lập tức im bặt, cô ngước mắt lên, vừa thấy Kurapika liền hoảng sợ lùi mấy bước. Da cô gái này có làn da trắng xanh đến rợn người, hai đồng tử trắng dã đang chảy ra hai dòng lệ đỏ tươi, tuy không có tròng đen nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác cô gái đang nhìn mình chầm chậm, trên miệng nở một nụ cười rộng toát đến tận tai, hơn hết khuôn mặt cô gái này với xác nữ giống nhau y hệt.

Một người đàn bà đứng gần đó thấy cậu cứ lùi lại, liền hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Kurapika lắc đầu, chỉ tay vào khoảng trống bên cạnh: "Có cô gái đang ngồi ở đó."

Người đàn bà nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, nói: "Cô gái? Cô gái nào?"

Kurapika kinh ngạc, tay vừa chỉ vào cô gái vừa nói: "Ngay chỗ đó! Bác không nhìn thấy sao? Một cô gái đang ngồi đó khóc kìa."

Người đàn bà đưa mắt nhìn về phía cậu chỉ lại chẳng thấy gì, bà thở dài tặc lưỡi một tiếng, nói: "Ở đó làm gì có ai, tôi chẳng thấy gì ngoài máu cả."

Nghe người đàn bà nói chắc nịch như vậy, Kurapika ngay lập tức ngẩn ngơ cả người, cậu quay lại nhìn thêm một lần nữa, sau đó kinh hoàng thốt lên: "Đậu má!"

Người đàn bà cũng giật mình bởi tiếng hét của Kurapika, bà ta lầm bầm đồ điên rồi quay người bỏ đi.

Thật ra Kurapika hét lên cũng có lý do, cô gái kia giờ đã đứng dậy, tứ chi cong queo y như tư thế xác chết kia, mái tóc dài rối xù như lâu ngày không chải gội, trên đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Cô ta không ngừng đem miệng nhếch lên, phát ra mấy tiếng cười khàn khàn.

Cô ta cất tiếng lành lạnh: "Anh ơi, em đau quá, anh đưa em về nhà nhé."

Chị hai, em theo chủ nghĩa vô thần a!

Giờ đây Kurapika hoàn toàn xác định cái cô gái đang đứng đây với xác nữ kia chính là một, khác một điểm là cái chạm được cái không chạm được thôi.

Cô gái từ từ bước đến gần, có thể là do hai chân đều gãy hết nên bước chân có chút chậm chạp.

Giờ đứng đây cho cô ta bắt được chính là đồ ngu.

Nhận thức được nguy hiểm Kurapika ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, nếu bị bắt được ai mà biết cô ta sẽ làm gì.

-------------

Góc tác giả:

Tác giả: Manh mối đang dần xuất hiện.

Kurapika: Manh mối cái đầu cô ấy! Suốt một chương chỉ có độc hai chữ là thế nào? Rồi biết thế nào mà lần?

Tác giả: Hầu hết trong các tác phẩm, nam chính thường có IQ rất cao.

Kurapika: ...

Tác giả: Nhưng cũng sẽ có vài trường hợp ngược lại.

Kurapika: ... Cô đang khinh thường IQ của tôi phải không?

Tác giả: Nào có, cậu nghĩ nhiều rồi, này người ta gọi là nhị hóa.

Kurapika: ... Khác nhau chỗ nào.

Tác giả: Cậu không thấy gọi là tiểu nhị hóa nghe dễ thương hơn là chửi thẳng đồ ngốc sao?

Kurapika: ...

Kuroro: (Vẫn đang chờ...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top