Chương 5
Chương 5: Kỳ Thi Hunter
Kể từ ngày hôm đó cũng đã sáu năm trôi qua. Lần đầu tiên mà Kurapika cảm thấy được sống lại là một ưu điểm rất tốt là lúc đi thi Hunter, hắn có thể tận dụng những ký ức kiếp trước mà vượt qua thử thách, những người bạn cũ hắn dĩ nhiên cũng đã gặp được. Tuy nhiên, lần thì này có một sự thay đổi nhỏ ở thí sinh, chính là số 1 và 2.
Ở kiếp trước hai người này là hai người đàn ông to lớn rất lực lưỡng, giờ đây lại chuyển thành hai cô gái tầm mười năm mười sáu tuổi. Mà số 1 và 2 kiếp trước giờ lại chuyển thành số 3 số 4, hắn từ 404 thành 406.
Nói thật thì bản thân hắn cũng không để tâm lắm, dù sao một chút thay đổi này cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn.
Hơn nữa thị lực của Pairo càng ngày càng yếu đi, thông tin mà già làng trước khi chết đã đưa cho hắn cũng không còn tác dụng nữa, hắn cũng đã đi đến rất nhiều bác sĩ nhưng không ai chữa được. Nhưng may mắn là trong những bác sĩ mà hắn gặp, có một người đã nói cho hắn biết một thông tin rất có ích.
Tên bác sĩ đó nói, có một vị bác sĩ thiên tài, có chữa khỏi mọi bệnh tật, dù là bệnh sắp chết cũng có thể chữa khỏi. Nhưng những người thiên tài như vậy thì sẽ đính theo những tin đồn, có tin vị bác sĩ này là một tên điên lập dị, ông hoàng xẻ thịt, thậm chí còn là ăn thịt người.
Tuy có nhiều tin đồn quái gở nhưng trong giới y học thì người này vẫn được các bác sĩ nể phục. Hơn nữa hành tung của vị bác sĩ này vô cùng bí ẩn, không một ai biết ông chính xác là ở đâu, thông tin cá nhân cũng là một ẩn số mãi đến năm ngoái hắn mới chỉ biết được biệt danh của bác sĩ này mà thôi.
Nếu muốn biết thông tin nhiều hơn chỉ có cách duy nhất là hắn phải nhanh chóng lấy được thẻ hunter để có thể lên trang wed dành riêng cho hunter, trên đó chắc chắn sẽ có thông tin về người này dù chỉ là chút ít.
Pairo là người thân duy nhất của hắn, là niềm hy vọng sống duy nhất của hắn, hắn không thể đánh mất Pairo được.
Vòng đấu cuối cùng cũng đến, Kurapika biết rõ nội dung của nó, ở trên phi thuyền hội trưởng Letero đang phỏng vấn từng người, điều này hắn cũng biết. Khi đến lượt của hắn, Letero cũng hỏi hắn vài câu như kiếp trước.
Letero hỏi: "Trong những người dưới đây, cậu muốn đấu với ai nhất? Không muốn đấu với ai nhất?"
Kurapika nhìn xuống những bức hình, số 1 và 2 cũng ở đây, hắn đưa tay chỉ xuống vào Hisoka và hai người con gái này, nói: "Không muốn đấu là 1, 2, 44, 99, 405, 407."
Letero rất có hứng thú hỏi tiếp: " Không muốn đấu nhiều như vậy? Vì sao?"
Kurapika đáp: "Số 1, 2 là con gái nên tôi không muốn đánh, ba người còn lại là bạn tôi, còn 44 là vì tôi ghét hắn."
Letero đột nhiên cười vài tiếng, lão đưa tay vuốt râu, không biết có phải vì sự thay đổi nhỏ nhặt hay không mà lão đột nhiên hỏi cậu một câu mà kiếp trước không có: "Nếu có thẻ Hunter rồi thì việc đầu tiên cậu làm là gì?"
Hơn mười năm vào sinh ra tử ở kiếp trước, Kurapika đã học được cách che giấu cảm xúc trên mặt, đồng thời xung quanh hắn cũng tỏa ra khí chất của người trưởng thành mới có, nên Letero mới muốn liên thuyên với hắn nhiều như vậy.
Dĩ nhiên lúc này đây Kurapika cũng đang phân vân không biết chọn nói thật hay nói dối, bây giờ hắn không có niệm, đối với Letero giết hắn còn dễ hơn giết một con kiến, mà dù có đi chăng nữa thì hắn cũng không thắng được, nói dối thì chẳng được gì, chi bằng cứ nói thật, dù sao điều này đối với hắn cũng chẳng mất mát gì.
Kurapika nói: "Tôi muốn tìm một người, nhưng thông tin về người này rất ít, nếu lấy được thẻ Hunter tôi sẽ tìm được người này dễ dàng hơn."
Letero dường như rất có hứng thù, lại hỏi: "Người đó là ai?"
"Không biết" Kurapika lắc đầu, sau đó lại bảo: "Nhưng người trong giới y học gọi người này với rất cái tên khác nhau: Quái vật mổ xẻ, quái vật ăn thịt người, bác sĩ điên, kẻ lập dị, nhưng được gọi nhiều nhất là bác sĩ tử thần."
Khi hắn vừa dứt lời biểu cảm của Letero có hơi đông cứng, sau đó lão vuốt râu, bảo: "Cậu đi được rồi."
Kurapika nghi hoặc nhíu mày, hỏi: "Ông biết người này không?"
Letero cười vài tiếng như trêu tức, đáp: "Ta đâu có bảo sẽ trả lời câu hỏi của cậu"
Kurapika: "..."
Trong lòng đột nhiên cảm thấy tức tức mà không thể làm gì, Kurapika mang bộ mặt hầm hực đứng dậy.
Khi chuẩn bị mở cửa, Letero chợt khuyên hắn một câu: "Cậu tốt nhất đừng tìm người này nữa, nếu không sẽ không còn con đường nào để quay về đâu. Mấy người đó còn đáng sợ hơn cả ta đấy."
Kurapika quay đầu nhìn lão, chắc giọng đáp: "Tôi nhất định sẽ tìm được, dù có phải đánh đổi mạng sống đi chẳng nữa."
Sáng hôm sau, bảng thi đấu được đưa tới, Kurapika nhìn vào liền hết hồn, các cặp đấu hầu hết đều giống kiếp trước nhưng chỉ riêng Gon đi đấu với số 1 thay vì đấu với Hanzo. Còn phần hắn thì đối thủ vẫn là Hisoka.
Quy luật vẫn không thay đổi, chỉ cần thắng một trận thì coi như đậu, giết người thì sẽ bị loại, trận đấu bắt đầu.
Trận đầu tiên là trận của Gon!
Nếu là đấu với Hanzo thì Kurapika sẽ biết trước được kết cục, mà bây giờ lại thay đổi người như vậy hắn không dám chắc nữa. Trong mấy cuộc thi trước số 1 luôn đi chung với số 2, hơn nữa trong cuộc thi cũng chẳng trổ tài gì nhiều, sức mạnh lại càng bí ẩn, tuy cô gái này thân hình so với những người cùng lứa có chút gầy, thoáng nhìn qua thì rất yếu nhưng khí thế toát ra lại khiến đối phương áp bức, đến cả người đứng bên ngoài là hắn cũng có thể cảm nhận được.
"Cô ta rất nguy hiểm." Killua âm trầm quan sát, kết luận: "Gon không thể thắng."
Leorio lại rất ngạc nhiên, "Nguy hiểm? Anh thấy Gon đang chiếm lợi thế đó chứ?"
Killua tặc lưỡi, nói: "Tên ngốc như anh làm sao sống sót được tận bây giờ thế? Đồ ngốc."
Leorio ré lên một tiếng uất ức nhưng cũng không nói nữa, ánh mắt lập tức trở nên lo lắng nhìn về phía sàn đấu.
Tuy trận chiến mới chỉ bắt đầu, Gon lại tấn công trực diện trước tiên, càng đánh càng hăng, khiến số 1 không thể ra đòn phản công, chỉ có thể lùi về sau dùng tay đỡ những đòn tấn công dồn dập của Gon.
Nhìn thế nào cũng thấy người đang chiếm lợi thế là Gon nhưng Kurapika nhìn vào thì lại khác, người chiếm lợi thế là số 1.
Gon ra đòn phải nói là dồn dập, tấn công trực diện khiến số 1 càng lúc phải lùi về sau, mỗi một đòn chính là ra hết sức, nhưng cậu không hề đánh trúng số 1 dù chỉ một cái. Trán Gon bắt đầu ra mồ hôi, cả người bắt đầu kiệt sức, số 1 chặn nắm đấm của Gon nhẹ nhàng gạt qua hướng khác, ngay lập tức xoay mình, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau lưng Gon khiến cậu không kịp phản ứng, số 1 nhanh chóng trở tay đập một chưởng lên bả vai phải của Gon khiến Gon mất thăng bằng ngã xấp xuống đất.
"...A"
Rất nhanh Gon Bật dậy, quay lại nhìn số 1 không vui, cậu bất mãn nói: "Chị đánh không nghiêm túc!"
Bên ngoài nhìn vào thì đây là một trận đấu rất cam go, chiêu vừa rồi của số 1 dường nhìn thì dùng lực rất mạnh nhưng nếu bên trong trận đấu thì sẽ biết chiêu ban nãy chỉ là đẩy nhẹ một cái mà thôi.
Số 1 cười cười nói: "Làm sao em biết chị đấu không nghiêm túc?"
Gon bực bội nói: "Chị đây là đang trêu người!"
"Khì." Số 1 cười một tiếng, dường như rất thích thú, số 2 lúc này bên ngoài lên tiếng: "Nè, đối phương vẫn là trẻ con đó, cậu lương thiện một chút đi."
Số 1 cười cười bảo: "Yên tâm, tớ biết chừng mực."
Cậu biết mới là lạ!
Cái đồ máu S này!
Số 1 nhìn Gon nói: "Tên gì?"
Gon nói: "Gon Freecss"
"Freecss?" Số 1 vuốt cằm suy tư, "Cái tên này có chút quen, à, ra em là con của Ging."
Gon nghe vậy bất ngờ, hỏi: "Chị biết ba em ư?"
Số 1 đáp: "Có gặp qua một hai lần."
Gon hỏi tiếp: "Chị biết bây giờ ông ấy đang ở đâu không?"
Số 1 lắc đầu nói: "Bé Gon này, em muốn trở thành Hunter để tìm ba ư?"
Gon gật đầu, có vẻ sự ngây thơ của cậu đã khiến cho số 1 cảm thấy húng thú, cô nói: "Chị tên Shirogane, Gaisa Shirogane. Nếu muốn trở thành Hunter thì cho chị thấy quyết tâm của em."
Cô vừa dứt lời Gon liền lao lên dùng lợi thế tốc độ tấn công, so với một người học niệm thì tốc độ này đã coi là rất nhanh rồi người thường sẽ chẳng theo kịp, nhưng hình như đối với Shirogane lại không phải vấn đề gì khó khăn, mãi đến một khoảng khắc Shirogane bất cẩn bị Gon đá trúng một cú.
Shirogane lùi lại ba bước nhìn Gon hưng phấn vì đánh trúng cô một cú, cô tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, chưa trải qua chuyện thương tâm nên vẫn chưa trưởng thành."
Nói xong cô đột nhiên quay mặt đi, bước ra khỏi vòng thi đấu nói: "Tôi bỏ cuộc."
Ngoại trừ Letero và số 2 tất cả hầu như đều không lường trước được, và Gon dĩ nhiên không chấp nhận như kiếp trước
"Khoan đã!" Gon gào lên
Shirogane quay đầu nói: "Sao thế? Em đã thắng rồi."
Gon đáp: "Như thế không công bằng. Em tuy không muốn thua nhưng cũng không muốn thắng như thế này!"
"Đứa trẻ ngây thơ." Shirogane nhắm mắt lắc đầu, "Có hai điều chị cho biết. Thứ nhất, trận đấu này vốn dĩ không hề công bằng. Thứ hai, dù chị thắng hay thua thì chị vẫn đậu mà thôi."
Cô vừa dứt lời, trừ hai người vẫn bình thản thì tất cả đều kinh ngạc không thôi, Kurapika nuốt nước bọt, hắn cảm thấy cô gái trước mặt này tuy nhỏ hơn hắn nhưng lại mạnh hơn hắn rất nhiều, không, có khi còn đỉnh cả Letoro nữa. Đây không thể nào là sức mạnh của một cô bé mười năm tuổi được. Gon cũng hết sức kinh ngạc, hỏi vì sao?
Cô đáp: "Vì chị mạnh, không phải chị tự cao mà chị hiểu rõ sức mạnh của bản thân. Hơn nữa ngay từ đầu trận của chị và Erika hoàn toàn không cần thiết phải đấu, nói đúng ra thì bọn chị đã được công nhận đậu từ vòng bốn rồi, nên chị mới nói trận đấu này không công bằng. Quan trọng hơn là chị thấy sự quyết tâm của em, nếu để em thua thì hiệp hội Hunter này chẳng phải uống mất một nhân tài sao?"
"Nhưng..."
Gon chưa kịp dứt lời thì đã lăn ra đất bất tỉnh, trên đỉnh đầu còn dính một cây kim châm bạc, Shirogane thu tay lại quay sang ban giám khảo nói: "Đoán theo tính cách của cậu bé, sau khi tỉnh dậy sẽ rất ngoan cố không chịu vậy nên nhờ mọi người khuyên nhủ cậu bé một chút."
Nói rồi cả Shirogane và cô gái còn lại tên Erika rời khỏi phòng, Letero không ừ hữ gì lặng lẽ gạch tên cả hai ra khỏi bảng thi đấu, dĩ nhiên những người thi đấu trong ván đó được coi như thắng cuộc trở thành hunter.
---------
Góc tác giả
Tác giả: Kỳ thi Hunter lại đến rồi.
Kurapika: Xuất hiện rồi, tiểu bang chủ xuất hiện rồi!
Shirogane: Phó bản này chúng ta không phải là nhân vật chính.
Erika: Thế nghĩa là chúng ta không cần phải đâm đầu tìm chết với con boss phản diện rồi.
Shirogane: Việc này cứ giao cho nhân vật chính của phó bản này làm đi. ==+
Erika: ==+
Kurapika: Tôi không đồng ý!! Tiểu bang chủ tôi chết thật đó Q∆Q
Tác giả: Lặng lẽ thấp một ngọn nến cho ai kia.
Kuroro: Vẫn là đang chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top