Chương 27

Chương 27: Dark Hunter - Thất.

Kurapika kinh hãi ngồi bật dậy, hơi thở hắn hồn dập, lòng ngực cứ phập phồng liên tục, hai mắt hắn hoạnh loạn nhìn xung quanh, cả căn phòng sách vắng lặng, chỉ có độc hắn là người duy nhất hiện hữu trong căn phòng này.

Nhìn xung quanh không có ai, Kurapika mới dần bình tĩnh lại.

Hôm qua hắn ở chỗ này đọc sách đến nỗi ngủ quên, hiện tại bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.

Kurapika loạng choạng đứng dậy, dáng vẻ lung lay như muốn sụp đổ, dù đã bình tĩnh lại nhưng ánh mắt vẫn còn lưu lại sự kinh hãi.

Hắn đưa tay đỡ trán cố trụ chính mình đứng vững, lúc đưa tay lên, mới phát hiện ra bàn tay mình đang không ngừng run lên.

Kurapika ngồi lại xuống ghế sofa, hắn cúi đầu, nhắm nghiền mắt lại, hai bàn tay đan ngón vào nhau cũng nắm lại thật chặt.

Không được sợ!

Chỉ là mơ mà thôi, không phải thật!

Trong ký ức kiếp trước không có bất kì ấn tượng nào về việc đó, cho nên nhất định không phải thật.

Kuroko tuyệt đối sẽ không bao giờ đối với hắn như vậy!

Nhất định không!!

Hắn và Kuroko... Chắc chắn không có chuyện gì xảy ra hết!

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Kurapika vẫn ôm chặt lấy cơ thể mình, trong phút chốc hắn cảm thấy cả cơ thể mình đã bị vấy bẩn.

Cái ý niệm này khiến Kurapika càng thêm khổ sở, dù biết là không có gì nhưng hắn vẫn căm hận đến nghiến răng.

Hắn rõ ràng đã chết một lần.

Tại sao hắn vẫn bị những ngày tháng thống khổ ấy ám lấy.

Cảm xúc thống khổ cùng thù hận đang xen khiến Kurapika quằn quại, Kuroko và băng nhóm của y thật sự đã để lại trong tim Kurapika vô số vết sẹo, chồng chất lên nhau khiến trái tim hắn không cách nào chữa lành.

"Kurapika ơi."

Kurapika giật mình choàng tỉnh, giọng nói của Pairo trực tiếp kéo hắn từ trong vực thẳm sâu hút đu ra.

Kurapika điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt mình rồi một lần nữa đứng lên, hắn trả sách lại chỗ cũ rồi rời khỏi phòng.

Lúc hắn xuống dưới lầu thì Pairo cũng vừa đúng lúc từ trong một căn phòng đi ra.

Mắt của Pairo sau một hồi trị liệu giờ đây đã nhìn được như bình thường, vừa nhìn thấy Kurapika, cậu liền chạy tới nói: "Kurapika, đây là đâu? Nhóm người boss đâu rồi?"

Căn nhà to lớn bỗng chốc chỉ còn hai người, Kurapika nhìn xung quanh, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy hiu quạnh.

Hắn nói: "Boss và mọi người có việc cần phải làm cho nên đã rời đi rồi."

Pairo nói tiếp: "Vậy chừng nào họ về?"

Kurapika vẻ mặt bất lực nói: "Cái này tớ không rõ lắm... Nhưng bọn họ có vẻ là bận rộn lắm, chắc sẽ không về sớm được đâu."

Pairo nhìn hắn, ánh mắt đều tỏ vẻ hiếu kỳ: "Vậy Kurapika nè, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là trông nhà sao?"

"Cái này... Tớ nghĩ vậy." Shirogane không giao bất kỳ công việc nào, yêu cầu duy nhất của cô chính là bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. So với trông nhà cũng khác gì lắm, cho nên chắc là vậy ha.

"Nơi này thật đẹp." Pairo phấn khởi, dường như cậu rất thích nói này: Bên ngoài vườn cũng đẹp nữa."

Nhìn Pairo tỏ vẻ phấn khích như vậy, Kurapika liền mỉm cười nhẹ, mỗi lần nhìn thấy Pairo, trái tim trong lòng hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm, cùng với sự thanh thản.

Hắn đã cứu được một người.

Là người thân duy nhất trên đời này của hắn.

.... Nhưng bây giờ hắn lại sắp sửa trở thành một phần của tổ chức này, Shirogane nói, bọn họ sẽ là gia đình mới của hắn.

"Pairo này." Kurapika nói: "Cậu đói không? Chúng ta ăn sáng trước được không? Ăn xong chúng ta sẽ đi tham quan nơi này, có được không?"

Nghe đến, Pairo cảm thấy bụng cũng bắt đầu đói đói, cho nên không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

Kurapika ngạc nhiên lắm.

Cả căn nhà này, dường như rất vắng bóng người ở.

Hắn nhận ra được.

Bởi vì cả căn nhà đều bao trùm bởi sự lạnh lẽo, cho nên Kurapika đoán nhóm người Shirogane rất hiểm khi ở trong căn nhà này, ngoài trừ có việc cần phải đến đây.

Một năm có khả năng chỉ ở một lần hoặc là làm điểm nghỉ chân rồi lại rời đi.

Tuy lạnh lẽo như vậy, nhưng căn nhà này lại rất sạch sẽ, từ trong ra ngoài không có lấy một hạt bụi. Trong tủ lanh lại đầy ấp đồ ăn, từ thực phẩm tươi xanh cho đến đóng hộp, tất cả đều có đủ.

Kurapika rán trứng ăn kèm với bánh mì, cùng với mức đậu phộng và dâu, cuối cùng là một ly sữa tươi nóng.

Mấy năm nay Kurapika vì chăm sóc cho Pairo liền học rất nhiều về các bữa ăn dinh dưỡng, một bữa sáng cơ bản này cậu chỉ mất hơn mười phút đã hoàn thành, còn tiện tay trang trí cho thật đẹp mắt.

Ăn xong, hai người đi tham quan dinh thự, ở đây có rất nhiều phòng, Kurapika mở từng phòng một, bên trong nội thất đều bày trí giống như nhau. Trong đó có năm phòng không mở được, Kurapika đoán hẳn đó là phòng của mọi người.

Cả dinh thự có tổng cộng ba tầng lầu, tầng một và hai Kurapika đi xung tham quan, chỉ có căn phòng sách là thấy khác, còn lại chẳng có gì để xem xét.

Bây giờ hắn đang đi lên tầng cuối cùng.

Khác với hai tầng trước, cả dãy hành lang tầng ba hoàn toàn không có lấy một căn phòng nào.

Ngay khi vừa nhìn Kurapika liền cảm thấy không đúng, hắn nhớ lúc vừa mới đến đây, hắn có ngẩng đầu lên bao quát cả tòa dinh thự, tầng ba rõ ràng là có cửa sổ.

Nhưng mà hiện tại trước mắt hắn lại chỉ là hai bên tường gạch kín, đừng nói cửa sổ, đến cả một cửa phòng cũng không có.

Hắn đứng ở đầu cầu thang, trước mặt là một dãy hành lang dài nhìn không thấy điểm cuối. Bốn phía trống trãi vắng lặng, mang lại cho người nhìn cảm giác âm u lạnh lẽo đến lạ thường.

Kurapika không biết có phải bản thân quá nhạy cảm hay không? Nhưng nhìn những sợi lông tơ nổi trên cánh tay khiến hắn không khỏi nghĩ sâu.

"Sao tầng này lại không có phòng vậy nhỉ?"

Pairo theo sau hắn lên tới, khi nhìn cả dãy hành lang trống không, khác hoàn toàn so với hai tầng trước thì không khỏi thắc mắc.

Kurapika không trả lời cậu, bởi vì chính hắn cũng không biết bọn họ xây dựng tầng ba kỳ lạ như vậy là có ý gì, hắn tự hỏi liệu ở cuối hành lang này sẽ có cái gì.

Hắn lấy điện thoại ra, dùng đèn pin chiếu sáng sau đó quay sang nhìn Pairo nói: "Pairo, cậu theo sát tớ nhé."

Pairo gật đầu rồi hai người cùng tiến lên phía trước.

Đi khoảng hơn năm phút, hai người cuối cùng cũng tới được điểm cuối của hành lang.

Đó là một cánh cửa bằng gỗ nâu, cánh cửa này vô cùng đơn điệu, vốn không có gì bắt mắt, nhưng ở giữa dãy hành lang trắng xanh mang lại cảm giác lạnh lẽo này thì cánh cửa này lại đặc biệt nổi bật.

Hắn nắm lấy nắm cửa, vặn một cái cánh cửa liền nhẹ nhàng mở ra, không khóa cũng không có bất cứ vật gì cản trở.

Bên trong căn phòng tối đên như mực, dù cậu có soi đen vào cũng chẳng nhìn thấy rõ thứ gì, tựa như một hố đen vô tận.

"Tớ cảm thấy chỗ này đáng sợ quá." Pairo nói.

"Không sao đâu." Kurapika cố gắng trấn an cậu: "Đây là nhà của boss, cho nên nó rất an toàn."

Nói rồi như để minh chứng cho Pairo thấy, hắn tiến một bước vào trong. Vừa đặt chân xuống đất, cả căn phòng lập tức sáng lên, từng ngọn đèn treo trên trần lần lượt tự động bật sáng.

Cả căn phòng ngay lập tức hiện rõ trong ánh mắt của hai người.

Trong căn phòng này đều được trang bị rất nhiều thiết bị máy móc hiện đại, ở giữa trung tâm là một dãy lồng kính thủy tinh trong suốt hình tròn, lồng thủy tinh có diện tích rất lớn, có thể chứa được tối đa ba người ở bên trong.

Mà bên trong mỗi lồng kính đều có một bộ thiết bị nhìn như một chiếc nón, chiếc nón đó được nối với những sợi dây màu đỏ, những sợi dây đó kéo dài qua đỉnh chiếc lồng kính, kết nối với trụ đại màu đen ở phía sau.

Phía trước những lồng thủy tinh đó là một bàn điều khiển với vô số nút và màn hình máy tính mỏng cỡ lớn.

Kurapika đi đến nhìn bàn điều khiển, hắn không am hiểu về máy móc cho lắm, nhưng nhìn kiểu dáng thì hắn đoán đây nhất định đều là những thiết bị tân tiến nhất.

Nhưng mà bọn người Shirogane này dành riêng cả một tầng để xây dựng phòng thí nghiệm này để làm gì?

Căn phòng này đều sạch sẽ gọn gàng, hắn không nghĩ bọn họ có sở thích kỳ quái kia, thích thí nghiệm trên thân thể người.

Kurapika bước đến một trong số chiếc lồng kính, hắn mở cửa bước vào trong, không khí rất thoáng cũng rất rộng rãi, ở trong này không có bất kì cảm giác gò bó nào.

Kurapika đi hẳn vào bên trong, hắn đưa tay nắm lấy chiếc nón kỳ lạ, lật qua lật lại nhìn.

Không có gì kỳ lạ, cũng không có gì khác thường.

Tuy nó là phòng thí nghiệm, nhưng lại rất sạch sẽ, không có mùi máu hay sát khí nào.

Chứng tỏ nơi này không phải là mấy cái nơi có những thí nghiệm kỳ quái.

"Kurapika!!!"

Phía sau Pairo đột nhiên cất giọng hét lớn, Kurapika kinh hãi quay đầu lại, lúc này hắn mới phát hiện, cánh cửa mình mở ra khi nay không biết từ lúc nào đã hoàn toàn đóng chặt.

Hắn lập tức hoảng hốt buông chiêc nón kia ra, vội vàng dùng sức đẩy cánh cửa ra.

Rất tiếc là hắn có dùng sức thế nào cánh cửa cũng không nhúc nhích.

Pairo ở bên ngoài cũng hoảng hốt chạy tới, cậu đập mạnh lên cửa kính, nhưng nó vẫn như cũ không xê dịch chút nào.

Kurapika nhíu mày, hắn rút hay thanh kiếm gỗ giấu trong áo, dùng lực thật mạnh đánh vào cửa kính.

Cửa kính vang lên một tiếng va đập lớn, sau đó vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Dưới tình huống hiện tại, Kurapika vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn thu lại kiếm, ánh mắt lập tức hóa đỏ, trên cánh tay hiện lên những đoạn xích.

Cánh tay vung một cái, xích ngón áp út tự động rơi ra, sau đó hắn vung ra một cú đập thật mạnh.

Lúc này cả lồng kính đều bị va chạm đến trấn đông, ngay nơi bị va đập cũng xuất hiện một đường nức.

Cảm thấy có hy vọng, Kurapika lại một giáng thêm một đòn nữa, nhưng còn chưa kịp hành động, đột nhiên một màn hình cảm ứng xuất hiện ngay giữ trung tâm.

"Phát hiện có kẻ phá hoại. Hình thức trừng phạt sẽ lập tức khởi động!"

Màn hình vừa dứt lời, chiếc nón trong lòng đột ngột bám vào đầu hắn.

Kurapika hoảng hốt, vội dùng sức lấy ra, nhưng chiếc nón như bám chặt vào da dầu cậu, dùng sức lấy ra cũng khó mà lấy được.

"Hình phạt đã được khởi động, đang truyền tải thông tin."

Kurapika đột nhiên cảm giác trên đầu truyền tới một luồng điện mỏng, không mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu tê dại cả người.

Một thứ gì đó theo dòng điện truyền vào trong đại não của hắn, sau khi dòng điện qua đi thì trước mắt hắn cũng tối sầm lại.

"Truyền tải thông tin nhiệm vụ hoàn tất, bắt đầu truyền tống.

Mong bạn có một trải nghiệm vui vẻ."











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top