Chương 17

Chương 17: One On One - nhất.

Shirogane vừa dứt lời, Nobunaga đã đứng lên trước, gã rút kiếm ra khỏi vỏ, gương mặt gã nhíu lại, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng căm phẫn.

"Nobu xong thì đến tôi." Feitan trầm giọng nói.

Tuy mọi chuyện đột ngột xảy ra, các thành viên trong băng trong lòng cũng nhiều thắc mắc, nhưng trước mắt bịn họ không thể nghĩ quá nhiều.

Kuroro đã ra lệnh, bọn họ dĩ nhiên phải làm theo, đồng thời chính họ cũng muốn giết hết những kẻ đột nhập này.

Kuroko đi đến vị trí của mình ngồi xuống, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Shirogane, nói: "Đến lượt bên cô."

Shirogane mặt cũng vô biểu cảm, hai mắt sắc lạnh ban đầu bắt đầu chuyển qua biểu cảm hờ hững, cô cũng tìm một tấm đá bằng phẳng, phủi sạch bụi trên đó rồi ngồi xuống, cô khoanh tay trước ngực, nhìn bốn người trước mặt nói: "Ai muốn đánh trước?"

"Tớ." Erika xung phong giơ tay, nhiệt tình nói: "Gã dùng kiếm, đánh với tớ là hợp nhất rồi."

Nói xong, Erika vung tay một cái, trên tay cô không biết lúc nào đã xuất hiện một cây kiếm gỗ, Kurapika giật mình, hắn luôn quan sát mọi thứ cũng không biết cô lấy ra một thanh kiếm gỗ từ khi nào.

Kurapika dùng Ngưng để quan sát, sau đó kinh ngạc phát hiện năm người bọn họ, chẳng có ai dùng niệm cả, trên người không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy họ sử dụng niệm hết, dù là cao thủ dùng Tuyệt cũng không thể không để lại dấu vết như vậy.

Đột nhiên Kurapika nhìn về phía Kuroro, hắn phát hiện y cũng đang im lặng dùng Ngưng quan sát, mắt hai người vô thức chạm nhau, đồng thời nói nên cả hai đều có thắc mắc giống nhau.

Kurapika bối rối quay mặt đi, hắn tiếp tục nhìn Erika đang đi về phía trước, trong lòng hắn vô cùng tò mò, Erika sẽ làm thế nào để chiến thắng Nobunaga.

Nobunaga không phải người mạnh nhất trong băng, nhưng không thể phủ nhận gã ta là một người dùng niệm giỏi, sức mạnh hiện tại của gã được coi là mạnh hơn cả hàng cao thủ trong những người dùng niệm rồi.

Tuy nhóm người Erika hành động thần bí, sức mạnh chẳng rõ thế nào nhưng hội trưởng Letero của hiệp hội thợ săn rất kiên dè tổ chức của bọn họ.

Qua mấy lần gặp gỡ, Kurapika chắc chắn bọn họ là nhóm người chuyên săn lùng hiện tượng kỳ quái trên thế giới.

Một nhóm người như vậy sống hai đời, Kurapika mới lần đầu tiên nghe qua. Hắn vốn là người không còn niềm tin nào đối quỷ thần, hay chúa trời, bởi vì niềm tin đó đã bị những năm tháng cùng cực kiếp trước đánh vỡ. Thứ duy nhất hắn tin là bản thân mình.

Nhưng sau khi gặp bọn họ, Kurapika một lần nữa không thể không tin vào ma quỷ, bởi vì  hắn đã tận mắt chứng kiến những thứ đó đến ba lần.

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì Erika đã đứng đối diện với Nobunaga.

Khác với ánh mắt của Nobunaga, ánh mắt của Erika bình thường hơn mức cho phép, cô luôn mỉm cười với gương mặt dễ thương, đứng đối diện với Nhện cũng không mảy may sợ hãi.

Kurapika thắc mắc, đối diện với kẻ thù mạnh, bọn họ vẫn luôn tỏ ra ung dung như vậy sao? Hay vốn dĩ trong mắt họ Nhện hoàn toàn không có khả năng gây thương tổn gì cho bọn họ.

Trong nháy mắt, hai mắt Kurapika sáng lên, trong ký ức của hắn, chỉ có Nhện không để người khác vào mắt, hắn không ngờ trên đời này lại tồn tại một nhóm người lại không để băng lư đoàn bóng đêm khét tiếng vào mắt.

Erika và Nobunaga đều tỏa ra khí chất riêng biệt, không khí giữa hai người như hai thái cực khác nhau, sự ung dung của Erika và sự phẫn nộ của Nobunaga.

Hai người mắt đối mắt, sau đó trong nháy mắt cả hai đều lao vào giao chiến.

Hai thanh kiếm ma sát tóe cả lửa mặc dù Kurapika không hiểu sao một thanh kiếm gỗ bình thường khi đánh với kiếm niệm không những không thể bị chặt đứt mà còn tóe lửa, thật là ảo diệu.

Kurapika bắt đầu nghi ngờ, thật ra lõi bên trong thật chất làm bằng sắt.

Tất cả mọi đòn Nobunaga tấn công dường như đều dùng hết sức, nửa tiếng trôi qua, trên gương mặt của Nobunaga bắt đầu xuất hiện một giọt mồ hôi.

Nhưng trái ngược với Nobunaga, Erika hoàn toàn không có dấu hiệu mệt tý nào, cô không dùng niệm, chỉ một cánh tay cầm kiếm đã đỡ hết toàn bộ chiêu thức của Nobunaga.

Nobunaga dạng chân, tay tạo tư thế cầm kiếm, chỉ trong thoáng chốc đa lao đến.

Erika ở đối diện nhìn thấy nhịn không được bíu môi, ngay khi lưỡi kiếm của Nobunaga sắp chạm đến, thì Erika xoay kiếm gỗ một vòng, đánh vào kiếm của Nobunaga khiến nó văng ra, tiếng va chạm chói tai vang lên. Ngay lúc Nobunaga ngơ ngác vì kiếm bị đánh văng thì Erika lập tức trở tay, cô uyển  chuyển thay đổi đường kiếm, chém một nhát thật mạnh vào người Nobunaga, đồng thời nói: "Thật đáng thất vọng."

"Ặc." Nobunaga bị một cú chém bay ra xa.

Những thành viên Nhện đều bị một chiêu này của Erika làm cho kinh ngạc. Còn về Erika, xong khi chém xong cô cũng hạ tay cầm kiếm xuống, đứng thẳng người, quay đầu nhìn Shirogane đang ngồi bên trên nói: "Tớ không muốn đánh nữa đâu."

Shirogane từ lúc bắt đầu trận đấu cứ luôn chống tay lên má cúi đầu xuống, mái tóc đen dài của cô che khuất đi, không ai biết cô có theo dõi trận đấu không hay chỉ đang ngủ gật.

Nghe tiếng của Erika, lúc này Shirogane mới ngẩn đầu lên, hai mắt cô thoáng lờ đờ, cô mất hai giây nhìn tình huống trước mặt, rồi nói: "Nếu bây giờ cậu bỏ bên ta sẽ tính là thua cuộc đó."

"Nhưng tên này vung kiếm quá ẩu tả, sơ hở thì một đống, nhìn không lọt mắt tý nào, tớ không muốn đánh nữa." Erika chọc hai ngón tay trỏ với nhau, âm điệu vừa đủ để tất cả nghe ra được.

Bên băng Nhện, người bất ngờ có, bình tĩnh có, lúc này Machi đột nhiên lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên có người chê bai kỹ năng vung kiếm của Nobu đấy."

Pakunoda một tay chống hông, đứng bên cạnh cũng nói: "Kiếm thuật của đối phương rất tốt, tôi thấy mấy đòn của Nobu cô ta đều không mất công sức đã phá được, Nobu chỉ sợ lần này không thắng được."

Shalnark nói: "Lần này Nobu gặp đối thủ thật rồi."

Kurapika yên lặng tậm trung hết mức để quan sát, hai mắt hắn không dám rời khỏi trận đấu như sợ bỏ lỡ điều gì.

Lúc này Nobunaga cũng đứng lên, gã đưa tay lau vết máu trên miệng, không ngờ một cú ban nãy khiến gã xém tý nữa ói máu ra dù gã đã kịp thời dùng ngưng tụ lại để bảo vệ.

Gã khạc một tiếng rồi nhổ ra một ngụm máu, hai mắt cũng thay đổi khi nhìn Erika, không dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô nữa.

Thấy mọi việc qua lâu lắc, Hàn Tiểu Vũ thấy chờ đến phiền, liền hô lớn nói: "Erika đánh nhanh lên nào, mày không muốn đánh thì đập ngất gã là được, chỉ cần gã không còn khả năng chiến đấu nữa là ok."

Lời Hàn Tiểu Vũ nói cứ như đi dạo chơi vậy, Kurapika thật sự bái phục mấy người này.

Erika nghe vậy gật đầu: "Em cũng chán rồi, chẳng muốn đánh với những tên chẳng biết trân trọng kiếm."

Dứt lời cô liền biến mất, sau đó cô đã xuất hiện trước mặt Nobunaga, gã lập tức phản ứng nhanh, muốn lùi xuống nhưng không ngờ Erika còn nhanh tay hơn gã.

Erika tóm lấy áo của gã rồi xoay người, một chiêu đem gã quật ngã xuống đất, sau đó để Nobunaga không kịp phản ứng, cô liền nhấc gã đứng dậy, sau đó bàn tay nắm đấm lại, thụi một cú thật mạnh vào vào phần bụng của gã.

Sau đó Erika buông tay, Nobunaga cũng lập tức ngã ra đất không động đậy nữa.

Cuối cùng Erika phủi tay nói: "Người như ngươi không đáng để ta phải dùng kiếm, hứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top