Chương 16
Chương 16: Dấu ấn Tử Thần - Lục
Shirogane nắm lấy tay Kurapika chạy nhanh xuống dưới, tốc độ của Shirogane rất nhanh, Kurapika vận niệm chạy theo cũng suýt nữa không theo kịp. Phía sau Kuroro cũng đuổi rất sát.
Khi xuống được đại sảnh bên dưới, cạnh tượng trước mặt khiến Kurapika giật mình.
Tất cả thành viên trong băng Nhện đều bị trói chung với nhau, Kurapika giật mình sau đó nhìn Shirogane với con mắt kinh hãi lẫn nể phục.
Dù có ký ức của kiếp trước, biết rõ tường tận về sức mạnh của tất cả bọn Nhện thì Kurapika cũng không dám chắc bản thân sẽ đánh bại hết tất cả rồi trói bọn họ lại cùng một lúc như vậy, thậm chí ở bên trên hắn còn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Shirogane dẫn hắn đi qua đám Nhện, đến trước mặt những ngươi mặt quen thuộc, tuy nhiên Kurapika nhìn thấy trong đó có hai người, một trong hai người đó có một người nhìn giống Erika như đúc.
"Có đến hai Erika?" Kurapika bật ngờ thốt lên.
Erika bật cười nói: "Đây là anh hai em, Ran, còn cô bé này là Nagisa."
Kurapika nhìn thì kỹ thì phát hiện trên gương mặt Ran có một điểm khác biệt, bên dưới khóe mắt trái của Ran có một nốt ruồi son nhạt màu, trên hết người này còn vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp này đứng ở bất kỳ nơi nào đều nổi bật hơn tất cả, khiến Kurapika bất giác nhìn nhiều hơn một chút.
Nagisa có mái tóc màu xanh lam, trên mặt đeo một chiếc kính to nhìn giống kính của Shizuku. Cô bé ngoan ngoãn cúi đầu nói: "Xin chào anh ạ."
Kurapika cũng hơi cúi đầu đáp lại, thậm nghĩ chắc đây chính là hai người mà Shirogane nói sẽ đi đón.
Lúc này Kuroro cũng đã đuổi theo xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khiến y giật mình vì kinh ngạc.
Tất cả thành viên trong băng đồng loạt gọi: "Bang chủ."
Biểu cảm của Kuroro nhanh chóng lấy lại bình thường, ánh mắt chuyển qua nhìn về phía đám người Kurapika.
"A." Đột nhiên Erika thốt lên: "Kurapika, áo anh đâu? Trên vai anh sao lại chảy máu thế này, trên mặt cũng bầm tím cả, là ai làm?"
Hàn Tiểu Vũ thấy vậy thì nói: "Ran, cho cậu ấy mượn áo khoác của em đi."
Ran lập tức cởi áo khoác ra đưa cho Kurapika.
Kurapika nhận chiếc áo khoác nói: "Cảm ơn."
Ran nói: "Đừng khách sáo, tôi nghe Erika và Shirogane kể về cậu rồi."
Kurapika đang chuẩn bị mặc lên thì Erika ngăn lại, cô nói: "Khoan đã vết thương đang chảy máu, mặc vào sẽ khó chịu lắm."
Kurapika đang tính muốn nói không sao, lát nữa thoát khỏi đây cậu sẽ dùng Xích Thiên Sứ để trị thương, như lời chưa ra khỏi miệng, Erika đã đặt một cánh tay lên vết cắn trên vái trái hắn.
Một ánh sáng vàng trắng xuất hiện trên bàn tay của Erika, sau khi cô dời tay đi thì vết thương đã biến mất, sau đó cô dời tay lên má Kurapika, vuốt nhẹ qua mọi vết tích bầm tím cũng đều biến mất.
Kurapika kinh ngạc nhìn cô, nhưng cô chỉ mỉm cười tinh nghịch sau đó không nói gì rút tay về.
Trong lúc tất cả đang giúp Kurapika thì Shirogane và Kuroro lại đấu mắt với nhau.
Ánh mắt hai người vừa đen lại sâu, sát khí phút chốc tỏa ra khắp nơi, khiến tất cả những người yếu hơn đều nhịn không được mà nổi da gà.
Erika nói: "Shirogane, người cứu được rồi, chúng ta đi thôi."
Shirogane nói: "Tên súc sinh này dám tát Kurapika một cái, còn có ý định cưỡng bức anh ấy, đã là thanh viên của hội chúng ta, dĩ như chúng ta phải đòi lại công đạo."
Shirogane vừa dứt lời tất cả đều nhìn sang Kuroro, nhất là các thành viên trong băng, tất cả đều tỏ vẻ không thể tin được.
"Gì?" Hàn Tiểu Vũ nhăn mặt, nói: "Cưỡng bức á? Con mẹ nó, thằng bé mới chỉ có mười bảy tuổi thôi đấy, tuổi thanh niên còn chưa đạt tới, cái tên biến thái này."
Shirogane: "Súc sinh."
Erika: "Ấu dâm."
Ran: "Cặn bã."
Không khí đang căn thẳng đột nhiên chuyển qua chửi mắng Kuroro, Kurapika trong lòng đột nhiên hả hê.
Hàn Tiểu Vũ nói: Dám đánh đồng đội của lão tử, nhất định phải lấy lại gấp đôi!"
Nói xong, Hàn Tiểu Vũ nắm lấy cổ tay Kurapika, trong tích tắc xuất hiện trước mặt Kuroro, gương mặt hai người kinh ngạc. Hàn Tiểu Vũ nhấn vào cánh tay của Kurapika, cánh tay của Kurapika đột nhiên vung lên chuẩn xác giáng thẳng vào mặt Kuroro, không để cho Kuroro kịp phản ứng, Hàn Tiểu Vũ nhấn vào cánh tay còn lại của Kurapika, một cái tát nữa đánh vào bên má còn lại.
Xong việc Hàn Tiểu Vũ và Kurapika biến mất, trong phút chốc đã trở về chỗ bang đầu, dưới sự kinh ngạc của băng Ryodan.
Trong khi Kurapika đang không thể tin được mà nhìn vào tay mình thì Hàn Tiểu Vũ nhìn sang bốn người kia nói: "Mấy đứa thấy anh làm tốt chứ?"
Bốn người đồng loạt thả like cho anh.
Kuroro ngẩn mặt, không thể tin mà chạm vào hai bên má, sau đó trên tay hiện ra một cuốn sách, cuốn sách lật đến một trang, sau đó vết thương trên mặt cũng biến mất không dấu vết.
Y nhìn vào sợi chỉ đang trói đồng đội mình, nếu bọn họ không ai có thể thoát được chứng tỏ đám người kia rất mạnh, băng Ryodan đang trong thế yếu.
Nhưng thiếu niên y cũng không muốn đánh mất, khi nghe từ miệng những người kia gọi, Kuroro biết được thiếu niên tên Kurapika.
Cái tên này chính là cái tên mà người phụ nữ đó đã nói trước khi ra đi, đây chính là tộc nhân Kuruta cuối cùng, giết Ubogin chính là để báo thù.
Đồng thời cũng là cái tên cứu y khỏi sự trống rỗng.
Mọi việc đang dần sáng tỏ trước mắt Kuroro.
Kurapika chính là một kẻ báo thù.
Dù thế nào, y cũng không đánh mất thiếu niên tóc vàng này được, nếu không trái tim y sẽ lại trống rỗng một lần nữa.
Kuroro nói: "Trả Kurapika lại đây."
Erika nghe vậy lè lưỡi với y, nói: "Nằm mơ, anh ấy đã là thành viên của bọn ta rồi."
"Thành viên?" Ban nãy Shirogane và mọi người đều nói hắn là đồng đội, khiến hắn khó hiểu.
Shirogane nói: "Anh phải gia nhập vào tổ chức và làm việc dưới danh nghĩa của tôi. Đây là điều kiện đầu tiên để tôi cứu bạn của anh."
"Không được." Kuroro nói, tất cả đều chuyển ánh mắt về phía y, nói: "Cậu ta đã đánh bại được Ubogin, thành viên số mười một của băng Ryodan, theo luật cậu ta phải thay thế vị trí đó."
Nghe Kuroro nói vậy Nobunaga lập tức nheo mắt nói: "Thằng nhóc đó là kẻ đeo dây xích? Mau cởi cái dây chết tiệt này ra, ta phải chặt đầu nó xuống."
Kurapika quát: "Ngươi nằm mơ đấy à đồ khốn nạn, ta sẽ không bao giờ trở thành động đội với một lũ khốn nạn giết người!"
"Ối giời." Đột nhiên Hàn Tiểu Vũ kinh ngạc thốt lên, khiến tất cả đều nhìn anh.
Shirogane nói: "Anh hoảng hốt cái gì?"
Hàn Tiểu Vũ ghé sát vào tai Shirogane nói nhỏ gì đó, càng nghe lông mày cô càng nheo lại.
Cô đưa mắt nhìn Kuroro sau đó lại nhìn Kurapika, sau đó như không thể tin được mà nhìn Kuroro một lần nữa, cuối cùng cô thốt lên một câu: "Hợp đến như vậy?"
Hàn Tiểu Vũ cũng nói: "Đúng chứ đúng chứ? Anh mày khi phát hiện ra cũng hết cả hồn luôn, anh nói cho mày nghe, anh sống đến bây giờ, lần đầu anh gặp được hai người có gương mặt hợp nhau như vậy! Nếu sau này hai đứa nó còn không thành đôi, anh mày thắt cổ tự sát cho mày xem."
Đây là cuộc đối thoại của hai người mà Kurapika nghe lỏm được, nhưng hắn nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Gương mặt Shirogane cũng trở nên trầm trọng, cô hít vài hơi sâu sau đó cô nhìn thẳng vào Kuroro nhưng nét mặt cô bây giờ nhìn y đã dịu đi rất nhiều.
Cô cũng nói với giọng nhượng bộ hơn: "Tôi vốn dĩ chỉ muốn đến cứu người bạn này, tôi muốn anh ấy gia nhập tổ chức của tôi, mà anh cũng muốn anh ấy nhập băng của anh. "Hai bên đều không ai nhường ai..." Nói đến đây Shirogane lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Bọn tôi có năm người, chúng ta đấu năm ván theo hình thức một chọi một, bên nào thắng trước ba ván thì coi như toàn thắng, đồng thời có được Kurapika, thế nào?"
Kurapika kinh ngạc nói: "Hả?"
Kuroro nói: "Được."
Shirogane nói: "Tiểu Vũ, thu dây về."
Hàn Tiểu Vũ làm động tác búng tay, sợi chỉ đỏ lập tức buông lỏng rồi quay lại cổ tay của anh.
Thành viên Ryodan được giải thoát đều đồng loạt muốn hướng Kurapika mà đánh nhưng Kuroro đã nói: "Dừng lại."
Mọi người trong băng đều nghe theo anh, chỉ có Nobunaga vẫn lưỡng lự, Kuroro nói: "Nobunaga, anh nghe hình thức rồi đấy, một chọi một."
Nobunaga điên tiết,chỉ về phía Kurapika nói: "Vậy tôi muốn đấu với hắn."
Shirogane nghe vậy liền nói: "Không được, anh ấy là vật cược nên không thể đấu. Tôi nói rồi nếu các người thắng thì anh ấy thuộc về các người, lúc đó anh ấy sống chết thế nào tôi sẽ không quản."
Kurapika không thể tin được mà nhìn Shirogane, Hàn Tiểu Vũ bên cạnh vỗ vai hắn an ủi nói: "Đừng lo lắng, Shirogane sẽ không đặt cược nếu không đảm chiến thắng thuộc về mình đâu."
"Nhưng mà..." Kurapika còn muốn nói nhưng Hàn Tiểu Vũ đã cắt lời: "Tôi biết cậu khó chịu vì bị lôi ra cá cược, nhưng cậu phải tin tưởng vào tiểu bang chủ, cô ấy nhất định sẽ không để thành viên của mình chịu ủy khuất đâu."
Kurapika nhíu mày, cuối cùng nhắm mắt quyết định, nói: "Tôi tin mọi người."
Hàn Tiểu Vũ cười nhếch môi, đôi mắt thạch anh tím cứ như lóe ra hàn quang, khiến khuôn mặt đẹp trai của anh càng có sức hút, anh vỗ vai Kurapika nói: "Yên tâm, chỉ là một băng cướp mà thôi, so với những thứ chúng tôi đối phó mỗi ngày thì họ chỉ là người trần mắt thịt cả thôi."
Bên kia Kuroro cho tay vào túi áo, nói ra điều kiện thi đấu của mình: "Mỗi trận đều đặt mạng để chiến đấu đồng ý chứ?"
"Đồng ý. Nhưng tôi phải thêm vài điều." Shirogane nói: "Tôi chấp nhận cược mạng theo ý anh, mỗi trận đấu là trận chiến sinh tử, tuy nhiên, điều luật này chỉ có tác dụng với bên anh."
"Chúng tôi chỉ đánh đến khi đối phương mất khả năng chiến đấu, không một ai trong băng của anh phải chết cả, nhưng nếu người bên chúng tôi thua trận, thì bên anh có thể kết liễu mạng sống người bên tôi như anh muốn, nhưng với điều kiện là các anh phải giết được." Shirogane nói, Kuroro im lặng suy nghĩ, Shirogane mỉm cười nói tiếp: "Tổ chức của tôi có quy định, không được phép giết người trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu trái luật sẽ phải bị trừng phạt, cho nên bên tôi sẽ chịu thiệt."
Kuroro nói: "Được."
Shirogane mỉm cười, nói: "Vậy bên anh ai lên trước đây."
Bên dưới Erika ba người kia thì thầm to nhỏ với nhau, Erika nói: "Mọi người có thấy Shirogane và Kuroro khá giống nhau không?"
Ba người gật đầu, Hàn Tiểu Vũ nói: "Gặt một lũ mặt như măng non nhưng bên trong là cáo già."
Ran có hơi khó hiểu nói: "Đồng loại có thể nhận dạng nhau qua ánh nhìn sao? Thế ai già hơn ai."
Hàn Tiểu Vũ nói: "Mày ở chung với nó lâu như thế còn không đoán được sao? Shirogane là đẳng cấp ảnh hậu rồi, nếu nói về ranh ma và mưu mô thì không đứng vững vị trí đứng đầu lâu như thế đâu, mày không nhớ mấy cái năm con này vừa cằm đầu tổ chức sao? Con nhỏ này vừa vào đã nắm toàn bộ nhược điểm của mấy lão già chống đối nó, vờn mấy lão già đó như mèo vờn chuột, cuối cùng vơ cả nắm đũa ném hết cả đi. Nó ranh ma Kuroro thắng được sao?"
Ran nói: "Ryodan cũng thật thảm."
Hàn Tiểu Vũ nói: "Lần này thì không biết trước được đâu, nó cũng không muốn chia cắt uyên ương mà. Chắc nó tính đường đi nước bước cả rồi."
====
Góc tác giả:
Shirogane: Tui chính là chia cắt uyên ương đấy.
Kuroro đưa một tấm chi phiếu: Tiểu bang chủ.
Shirogane: ...
Shirogane: Đứng đực nó làm gì? Còn không mau đem sính lễ đến!
Kurapika: Tiểu bang chủ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top