Quá khứ

" Gon nè, tớ thật sự không đáng để cậu tin tưởng sao?"

Gon và Killua đều khá sốc và bất ngờ trước câu hỏi của Elysia. Cả hai đều bối rối không hiểu vì sao cô lại hỏi như thế đặc biệt là Gon

" Sao cậu lại hỏi như thế Elly?" Gon có chút bối rối

" Gon à, tớ biết cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn muốn có thêm một số kinh nghiệm để chiến đấu. Cậu muốn nhanh chóng mạnh lên để có thể đi tìm bố của cậu."

" Nhưng vì sao cậu lại không nghe lời tớ, tại sao vẫn nhất quyết muốn thi đấu?"

Giọng nói của Elysia ẩn chứa nỗi buồn không hề chê dấu, cô luôn trách bản thân vì đã không thể ngăn cản được Gon và khiến cậu phải bị thương. Buồn vì bản thân là một người không đáng tin cậy để cậu ấy có thể tin tưởng vào như Killua.

Killua khẽ lườm nguýt nhìn Gon vì cậu đã khiến cho Elly phải buồn. Cậu vòng tay ôm lấy cô nhẹ nhàng xoa đầu cô mà an ủi.Thấy mình đã làm cho Elysia buồn thì Gon cũng nhanh chóng giải thích:

" Không.. không phải vậy đâu Elly.. bọn tớ thực sự tin tưởng cậu hơn bất cứ ai."

" Thật sao!" Elysia khẽ nhìn Gon rồi nhìn Killua

" Cậu ấy nói thật đấy Elly! Cậu là người mà bọn tớ luôn luôn tin tưởng "

" Không phải là tớ không tin cậu đâu Elly.. chỉ là..hehe.. tớ có chút háo hức muốn được chiến đấu " Gon lúng túng giải thích

" Thế nên là..xin lỗi cậu Elysia. Vì đã làm cho cậu phải lo lắng " Gon

Thấy Gon xin lỗi như thế thì cô liền thoát khỏi vòng tay của Killua mà ôm chặt lấy Gon rồi rưng rưng nước mắt

" Đừng làm tớ phải lo lắng như thế nữa.hức hức ..Tớ không muốn một ai trong hai cậu phải bị thương... hức hức ...Các cậu là những người bạn đầu tiên của tớ.. "

Gon thấy Elysia vừa khóc vừa nói như thế trong rất đáng thương cậu rất muốn dỗ dành cô nhưng không được. Gon liền đưa mắt sang Killua với vẻ cầu cứu, hiểu được ý của Gon Killua liền vuốt ve mái tóc dài của Elysia nhẹ nhàng xoa đầu cô mà dỗ dành

" Không khóc nữa.. không khóc nữa.. công chúa mít ướt cứ khóc như vậy sẽ xấu đó. "

Nghe Killua trêu chọc như thế thì cô cũng khóc nữa chỉ khẽ thút thít một chút rồi nhéo mạnh vào tay cậu vì tội trêu chọc. Cô đẩy cậu ra rồi nói

" Tớ không có mít ướt " Elysia khẽ trừng mắt nhìn Killua

" Ai chà.. vậy ai mới vừa khóc lóc trong lòng tớ được tớ vỗ về rồi bây giờ lại nói mình không hề mít ướt " Killua nhếch mép trêu chọc

Thế là cả hai tiếp tục đấu khẩu với nhau, Gon thấy thế thì chỉ biết cười trừ. Dù sao thì mọi thứ đã trở lại bình thường, sau đó Wing đi vào phòng với vẻ tức giận anh trách mắng Gon vì đã quá vội vàng. Anh đã phạt Gon là không được phép luyện tập Niệm trong vòng 2 tháng cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục.

Trong thời gian chờ đợi bình phục thì Gon đã luyện tập sử dụng Triền hằng ngày, Killua và Elysia cũng luyện tập theo cậu. Dù vẫn tập luyện như thế nhưng đôi khi Killua vẫn ra ngoài dạo chơi một chút, cậu và Elysia cùng nhau đi đến các tiệm đồ ngọt để có thể thưởng thức mỹ vị.

Lý do Killua hiện đang ở trong tiệm đồ ngọt mà không phải đang tập luyện thì là do Elysia tìm thấy một quán ngọt mới mở nên kéo cậu theo. Ít ra thì Killua thấy cũng xứng đáng khi đi chung với Elysia, vì cậu được thưởng thức rất nhiều loại socola mới.

" Nè Elly, tớ có hơi thắc mắc một chút về quá khứ của cậu đó!"

Elysia đang vui vẻ tận hưởng đồ ngọt thì dừng lại, hai mắt chớp chớp nhìn Killua một cách khó hiểu

" Không phải tớ đã kể cho cậu và Gon nghe rồi sao?"

" Phải cậu có kể, nhưng không hề rõ ràng một chút nào. Vẫn có những thứ mà cậu vẫn chưa hề nói cho bọn tớ "

Killua khẳng định chắc chắn lời nói của mình khi nhìn vào mắt của Elysia. Trực giác của cậu mách bảo rằng vẫn có chuyện gì đó mà Elysia đang che giấu mà không muốn cho ai biết, về con người thật sự của cô.

Nghe Killua thì Elysia có chút bối rối không biết phải nói như thế nào, cô không biết làm cách nào mà Killua lại nghĩ rằng cô vẫn đang che giấu điều gì đó.

Nhưng đây là Killua người bạn mà cô tin tưởng tuyệt đối giống như Gon nên chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội cô. Khẽ hít thở thật sâu Elysia từ từ kể cho Killua nghe câu chuyện của cô

* QUÁ KHỨ CỦA ELYSIA
Thành phố Sao Băng, nơi được xem là bãi rác của thế giới khi mọi thứ đều được vứt bỏ tại nơi đây, kể cả đó có phải là con người hay không. Những người sinh sống tại nơi đây đều không có kết cục tốt đẹp

Hạnh phúc được xem là một thứ sa sĩ khi xuất thân từ một nơi như thế này. Nhưng đôi khi ở đâu đó vẫn tồn tại một chút gì đó về tình yêu và gia đình.

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm gần bãi rác đã có phần cũ kĩ và rách nát. Thế nhưng bên trong ngôi nhà ấy lại ẩn chứa một sự ấm áp vô bờ bến của một gia đình nhỏ. Một nơi mà người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt vàng kim đang vui vẻ nhìn ngắm người vợ xinh đẹp với mái tóc xanh băng và đôi mắt thạch anh tím của mình đang vui đùa cùng với đứa con gái bé nhỏ của mình.

" Ra đây nào công chúa nhỏ, mama nhất định sẽ bắt được con!"

Người phụ nữ mỉm cười tìm kiếm bé con đang trốn mình. Cô đi tìm một lúc thì cũng tìm thấy được bé con của mình, cô đưa tay bế đứa trẻ mới 3 tuổi lên rồi bắt đầu cù nhẹ vào đôi má hồng hào mềm mại khiến bé con thích thú mà cười phá lên.

" Bảo bối nhỏ của mẹ thật là đáng yêu! Nhỏ bé xinh xắn như búp bê vậy"

"Haha, con gái chúng ta là người dễ thương nhất trên đời này "

Người chồng nắm lấy tay vợ rồi nhẹ nhàng xoa đầu con gái một cách yêu chiều. Ánh mắt cả hai khi nhìn đứa con gái bé nhỏ là chỉ có một sự yêu thương vô bờ.

Cả hai đều mong con gái bé nhỏ của họ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc không phải lo lắng về bất kỳ thứ gì. Nhưng họ không biết rằng hạnh phúc ấy dường như quá nhỏ bé và mong manh.

Vào một đêm mưa to gió lớn, một nhóm cướp đã đến ngôi nhà nhỏ này. Chúng yêu cầu phải giao nộp hết tài sản và muốn bắt cóc người vợ xinh đẹp và cô con gái bé nhỏ.

Vì để bảo vệ vợ và con gái nên người đàn ông đã quyết tâm chống trả lại bọn cướp. Thế nhưng do chênh lệnh về số lượng và sức mạnh nên người đàn ông đã bị đánh đập một cách thê thảm.

Người vợ nhân lúc chồng giữ chân bọn cướp đã tìm cách che giấu con gái của mình. Sau khi dặn dò cô bé cẩn thận thì người phụ nữ cũng rời đi nước mắt trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp vì nỗi đau khi phải rời xa bé con.

Nhìn thấy thi thể chồng nằm trên mặt đất người phụ nữ xông vào liều mạng chống lại đám cướp. Nhưng bọn chúng lại dễ dàng áp đảo được, chúng nhìn cô với ánh mắt dâm đãng rồi bắt đầu xé rách y phục của cô.

Thấy chúng muốn cưỡng bức mình nên cô đã nhanh chóng cầm con dao nhỏ trên tay đâm thẳng vào tim mình. Ngẫm nghĩ về thời gian hạnh phúc bên chồng và con gái khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp.

Nghĩ đến cảnh bản thân phải xa đứa con gái bé nhỏ của mình khiến trái tim cô đau nhói. Cô không muốn con gái của mình phải trải qua một tuổi thơ không có cha mẹ bên cạnh, phải sống cảnh nay đây mai đó.

Cảm nhận cơ thể lạnh lẽo dần cô ngã xuống sàn nhà, máu chảy ra ướt đẫm cả một vùng. Trong một khoảnh khắc cô đã nghe thấy tiếng những tên cướp bỏ đi và cố gắng tìm kiếm con gái của cô.

Nhưng vì cô đã giấu con bé ở một nơi mà sẽ không ai có thể tìm thấy nên trong lòng cô có một chút cảm giác an ủi.

" Xin lỗi vì đã bỏ rơi con Elysia, tha lỗi cho mẹ vì đã bắt con trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh. Mong rằng sau này con sẽ tìm được một người có thể chăm lo cho con thật tốt "

Dứt lời người phụ nữ cũng nhắm mắt rời đi theo người chồng, để lại đứa con gái nhỏ của cả hai ở lại nơi tối tăm lạnh lẽo một mình.

Vì mama đã dặn rằng không được phép rời khỏi tủ quần áo khi những người xấu vẫn ở đây. Cô bé ngây thơ đã làm theo những gì mà mẹ cô bảo, nhưng sau một thời gian chờ đợi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào thì bé con ngây thơ mới dám rời khỏi tủ đồ.

Cẩn thận từng bước đi xung quanh nhà trên đôi chân nhỏ bé, thấy đồ đạc trong nhà đã bị lục tung lên trông rất hỗn loạn. Nhẹ nhàng bước vào phòng bếp nơi mà gia đình nhỏ vừa trò chuyện vui vẻ bên nhau thì một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra trước mắt.

Thi thể lạnh lẽo của cha mẹ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể của cả hai thì đầy những vết thương. Cô bé hét to lên hai mắt ướt đẫm nước mắt, lại gần ôm chầm lấy thi thể của cả hai.

" MAMA, PAPA  HAI NGƯỜI BỊ LÀM SAO VẬY! TỈNH DẬY ĐI,ĐỪNG BỎ CON MỘT MÌNH "

Cô bé ôm chặt lấy thi thể của cả hai mà khóc lớn, nước mắt trải dài trên khuôn mặt non nớt. Một cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi, mất đi hai đấng sinh thành bản thân buộc phải trưởng thành quá sớm đối với một bé con chưa từng trải qua những thứ tăm tối của cuộc đời.

Sau khi trải qua một đêm dài hai mắt cô bé đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, cô bé nén đau thương và bắt đầu an táng cho người thân rồi chuẩn bị một cuộc sống tăm tối chốn địa ngục trần gian. Trong suốt thời gian đó cô bé nhỏ phải làm đủ mọi việc để có thể nuôi sống bản thân, từ việc ăn phế thải nhặt rác ven đường người ngoài căm ghét hành hạ đánh đập vì sự yếu đuối của cô

Elysia không thể kết bạn với bất kỳ ai vì nếu có cô cũng sẽ bị bắt nạt, lăng mạ chế giễu. Cơ thể nhỏ bé gầy gò phải chịu đựng một cuộc sống khó khăn, nụ cười xinh đẹp từng hiện trên khuôn mặt nay đã không còn mà là một khuôn mặt thờ ơ lạnh lẽo.

Cuộc sống của Elysia đã trải qua như một địa ngục trần gian trong 3 năm. Mãi khi cô gặp được người đã mang cô ra khỏi chốn địa ngục thì cuộc sống của cô đã có sự thay đổi.

Đó là vào một ngày mưa khi Elysia bị những người xung quanh đánh đập, những vết bầm tím trên cơ thể cùng hàng loạt vệt máu chảy ra,cơ thể nhỏ bé nằm thoi thóp trên đất lạnh. Nước mưa chảy xối xả trên khuôn mặt của cô, nhìn về phía bầu trời đen kịt Elysia đã mong rằng mình có thể đến nơi gặp lại mama và papa.

Một bóng người đang tiến lại phía cô bé, đôi mắt lạnh lẽo màu xanh nhìn Elysia một cách lạnh lẽo. Người đàn ông đó nhìn cô với vẻ chán ghét nhưng rồi lại hỏi cô rằng:

" Nhóc có muốn đi cùng ta không?"

Câu hỏi đó khiến cho Elysia phải bất ngờ, tại sao người đàn ông đó phải hỏi cô như thế. Nhưng khi nghĩ về cuộc sống hiện tại của bản thân đã đủ tồi tệ nên cô bé nhỏ đã không ngần ngại mà đồng ý đi theo người đàn ông đó.

Người đàn ông đã nhặt Elysia từ bãi rác tên là Kisuke là một sát nhân chuyên nghiệp, không hiểu vì sao người đàn ông này lại đưa ra khỏi Thành phố Sao Băng. Nhưng mà hắn vẫn tốt với em khi chăm sóc cho cô chu đáo từ miếng ăn đến chỗ ở, dạy học cho Elly . Trái tim nhỏ bé từng thờ ơ nay đã trở nên cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Kisuke

Nhưng thái độ đối với Elysia vẫn rất lạnh lùng, cô bé xem Kisuke như một người ba khác của mình. Thế nhưng hắn vẫn không muốn Elly gọi hắn như thế nhưng cô vẫn cố chấp không nghe. Bất lực trước sự kiên quyết của cô Kisuke cũng để cô gọi mình là ba.

Sức khỏe của Elysia đã bắt đầu tốt lên, Kisuke quyết định dạy cô kĩ thuật giết người và ám sát.

Lần đầu tiên cầm dao trong tay Elysia đã run sợ và bật khóc vì nhớ về cảnh bố mẹ bị sát hại. Thế nhưng Kisuke vẫn kiên quyết bắt cô phải tiếp tục cho dù cô có ghét đến đâu, không mạnh mẽ lên thì số phận của cô cũng chỉ có một kết cục là chết.

Ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm Elly cũng đã được 10 tuổi, năng lực ám sát của cô đã trở nên mạnh mẽ hơn. Elly được Kisuke giao cho nhiệm vụ ám sát giết người khắp nơi từ đó trở thành một nỗi kinh hoàng trong giới sát nhân.

Elysia cảm thấy vô cùng ghê tởm trước những vụ ám sát giết người, dù có làm bao nhiêu lần thì cô vẫn không thích điều đó. Tuy cũng có vài vụ Elysia đã thẳng tay giết mà không do dự vì mục tiêu khiến cô phải căm ghét đến mức không thể tha thứ.

Dù đã làm nhiều điều như thế nhưng thứ cô muốn nhận lại là tình cảm yêu thương của Kisuke. Elysia rất mong Kisuke có thể quan tâm mình một chút, đối xử với cô như con gái ruột.

Nhưng Kisuke vẫn đối xử với cô lạnh nhạt không có gì hơn là một người trợ lý, một chân sai vặt trong công việc ám sát. Mãi cho đến Kisuke quyết định cho Elysia một thân phận khác thì mọi thứ đã thay đổi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top