Gặp lại Killua

Trải qua một thời gian luyện tập gian khổ thì cả nhóm cũng đã mạnh lên không ít, cánh tay của Gon đã hoàn toàn bình phục. Và hôm nay cả nhóm sẽ chinh phục được Thí Môn.

Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua được Thí Môn. Gon liền tháo những miếng băng bó vết thương ở cánh tay, cậu đưa mắt sang nhìn mọi người và khi tất cả đều gật đầu hiểu ý thì bọn họ đồng loạt đặt tay lên Thí Môn và từ từ mở ra.

Cánh cửa thứ nhất được mở ra thì cả nhóm liền tiến vào trong, mọi người ai nấy đều mệt mỏi nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại sức. Elysia thì khẽ nhìn bọn họ một lượt rồi mỉm cười, bọn họ quả nhiên không phụ sự mong đợi của cô.

" Chắc chắn rằng họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai"

Bọn họ liền tiến vào trong lãnh thổ gia tộc Zokdyck, đứng trước một cánh cổng đã khá cũ và được bao bọc bởi một lớp dây leo thì cả nhóm gặp phải một cô gái có mái tóc xoăn cùng làn da bánh mật trên tay đang cầm một cái gậy có viên bi màu vàng đang đứng ở đó

" Hãy đi đi! Các người đang xâm phạm trái phép đấy. Chưa được phép thì không được vào"

Gon khẽ cau mày nói :

" Tại sao chứ, tụi em đã gọi điện trước và còn vượt qua được Thí Môn"

" Quản gia không cho phép các người vào đây " cô gái lạnh lùng nói

" Vậy thì làm cách nào mới được vào? Tụi em là bạn của Killua mà cũng không được vào sao?"

" Tôi không biết, nhưng mà không ai được phép vào nơi đây "

" Vậy thì tụi em sẽ xâm phạm nơi đây" Gon phồng má tức giận nói

" Vậy thì đây sẽ là giới hạn của tôi " cô gái vừa nói vừa dùng chiếc gậy vẽ ra một đường thẳng trên đất

" Vượt qua giới hạn này thì tôi sẽ dùng vũ lực"

Leorio và Kurapika ngay lập tức cảnh giác nhìn cô gái nhưng Gon liền ngăn cản họ rồi từ từ tiến lại gần cô gái. Ngay khi Gon đạp vào vạch giới hạn thì cô gái liền dùng gậy đánh vào Gon khiến cậu bay ra xa.

Nhưng Gon vẫn không bỏ cuộc cậu vẫn tiếp tục đi đến chỗ cô gái và bị đánh bay ra xa. Elysia nhìn thấy cảnh này thì trong lòng có chút đau xót, cô không hề muốn Gon bị thương nhưng Gon lại quá cứng đầu cậu cứ kiên trì dù cho bản thân đang bị thương.

Gon cứ liên tục thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi trời đã ngã màu. Thân thể của Gon đã xuất hiện không ít vết thương, trên đất hiện lên vài vết máu khuôn mặt thì bị bầm tím.

Nhìn thấy cậu như thế thì cô gái đã bắt đầu có chút dao động, cô nhìn Gon đang từ từ tiến lại gần, thì cô cũng hét lớn lên

" Dừng lại đi! Đừng lại đây nữa! "

Nhưng Gon vẫn không dừng lại mà vẫn tiến lại gần khiến cho cô gái bực bội mà đánh cậu bay ra xa

" Dừng lại đi, cậu không thấy chuyện này vô ích sao! "

" Nè mau ngăn cậu ấy lại đi! Bạn bè gì mà..."

Lời cô vừa nói thì bỗng nhiên khựng lại khi nhìn vào ánh mắt tin tưởng của cả nhóm dành cho Gon. Cô vô thức lùi về phía sau

" Em chỉ đến để gặp Killua thôi mà, chỉ là gặp bạn bè của mình thôi. Thì sao lại phải cấm những chuyện này chứ"

Gon tức giận hét lớn lên rồi đấm mạnh vào cột đá bên cạnh khiến cho nó vỡ tan tành.

" Dừng lại đi Gon, cậu đã làm đủ rồi" Elysia tiến lại gần Gon, nhẹ nhàng an ủi cậu

" Có phải ngay từ đầu chị đã muốn bọn em đến chỗ của Killua phải không?" Elysia

Thấy cô gái không trả lời thì Elysia liền nói thêm:

" Khi bọn em nhắc đến Killua thì đôi mắt của chị đã thoáng thể hiện sự buồn bã. "

" Chị cũng quan tâm đến cậu ấy phải không? Nếu không thì tại sao chị lại do dự! "

Cô gái khẽ do dự một chút hai hàng nước mắt bắt đầu rơi trên má cô cuối cùng cũng quyết định nói:

" Hãy cứu Killua-sama"

Lời cô vừa dứt thì một tiếng nổ vang lên, Elysia nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của cô gái.

"Tch, Con bé đó! Sao nó dám nói như thể chúng ta là người đã hại Killua vậy"

Lời nói đó là của một người phụ nữ mặc một chiếc váy phong cách châu âu màu tím sẫm cùng một chiếc mũ vành lớn. Cả khuôn mặt người phụ nữ thì được quấn băng và một thiết bị đeo mắt trông khá kì lạ.

Elysia khẽ cau mày nhìn người phụ nữ nhưng khi cô nhìn bóng dáng bên cạnh người phụ nữ thì cô lại thấy có chút vui. Vì đó là cậu bé mà cô đã trò chuyện lúc trước.

" Rất hân hạnh được gặp tôi là mẹ của Killua còn đây là Kalluto"

" Killua bây giờ đang ở đâu?" Gon

" Thằng bé hiện đang ở trong phòng biệt giam "

" Vì cảm thấy tội lỗi vì đã đâm tôi và anh trai của nó "

" Các người chính là bạn của Killua phải không? Vậy thì thằng bé có để lại lời nhắn cho các người"

" Cảm ơn các cậu vì đã đến gặp tớ, thực sự thì tớ đã cảm thấy rất vui. Nhưng tớ xin lỗi vì không thể gặp các cậu, mong các cậu hãy về đi "

* Killua's POV

Killua hiện đang trong phòng biệt giam, một nơi đầy tối tăm và lạnh lẽo với vô vàn những công cụ tra tấn.

Killua đang bị xích hai tay cũng như chân, cả thân người của cậu đầy những vết roi.

" Mau tỉnh lại đi!"

Một người con trai với thân hình mập mạp mặc áo màu hồng tay cầm roi đang tức giận giáng những đòn roi lên người Killua.

Killua mở mắt thì thấy đó là anh trai cậu Milluki. Dù có bị đánh những Killua vẫn thản nhiên cậu k hỏng hề tỏ vẻ đau đớn mà chỉ bình thản nói

" Chào buổi sáng anh trai, bây giờ là mấy giờ rồi"

" Đừng có kiêu ngạo Kil" Milluki tức giận quát lớn rồi quất mạnh vào người Killua

Nhưng Killua không hề để tâm cậu khẽ nhếch mép cười, giương ánh mắt kiêu ngạo đắc ý nhìn Milluki

" Vậy là anh đã nhận ra rồi "

" Mày..."

Nhưng khi Milluki định nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Milluki vội vàng nghe máy thì biết đó là Mẹ

" Vui lên đi Kil, bạn mày đang ở đây đó, tao nghe nói có một đứa con gái xinh xắn. Nếu tao nói với mẹ thì...

Chưa để Milluki nói hết thì Killua đã bẻ gãy sợi xích đang trói cậu, ánh mắt Killua trần ngập sát khí và chết chóc cậu lạnh lùng cảnh cáo Milluki

" Milluki, nếu anh động vào bọn họ hay cô ấy thì tôi sẽ giết anh "

" Đủ rồi đó! " một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cả hai đều chú ý

Người bước vào phòng chính là ông nội của cả hai người - Zeno Zokdyck

" Kil cháu được tự do rồi"

" Vâng" Dứt lời thì Killua dùng sức bẻ gãy những sợi xích đang giam giữ cậu.

" Đợi đã ông nội Zeno.." Milluki

" Anh trai tôi sẽ không xin lỗi đâu những mà tôi cảm thấy buồn thiệt nên tôi mới để anh đánh" Killua thản nhiên nói

" Ông thấy chưa.. nó chả biết hối lỗi một chút nào.." Milluki chất vấn

" Ta biết...Kil này, cha cháu muốn gặp cháu "

* Elysia 's POV

Elysia khẽ nheo mắt nhìn mẹ của Killua, cô muốn chất vấn bà vì sao lại nói dối về tin nhắn mà Killua gửi bọn họ. Là một sát nhân lâu năm nên Elysia đã được rèn luyện không ít kĩ năng về việc nhận biết khi nào người khác nói thật hay nói dối.

Nhưng khi cô định nói với bà thì bà ấy đột nhiên hoảng loạn rồi la hét một cái gì đó rồi quay người rời đi nhưng trước khi đi thì Gon đã nhờ bà gửi vài lời nhắn tới Killua.

Kalluto nhìn theo bóng lưng đang rời đi của mẹ mình rồi lại nhìn cả nhóm

" Mọi người là ai vậy?"

" Là bạn của Killua" Gon dõng dạc nói

" Bạn bè.."

Kalluto thì thầm rồi đưa ánh mắt nhìn Elysia, thấy cô đang mỉm cười với mình rồi nói những câu khẩu hình miệng khiến cho Kalluto có chút bất ngờ

" Rất vui khi gặp lại em Kalluto-kun"

Nhưng khi nghe tiếng của mẹ đang gọi cho mình thì Kalluto cũng quay người rời đi.

Sau khi gặp gỡ mẹ và em trai của Killua thì nữ quản gia tập sự Kanaria cũng tỉnh dậy, cô ấy đề nghị đưa cả nhóm đến phòng quản gia để có thể gặp mặt Killua.

* Killua 's POV

Hiện tại thì Killua đang nói chuyện khá vui vẻ với cha mình, ông đã yêu cầu cậu kể về cuộc hành trình của mình sau khi tham gia kì thi thợ săn cũng như về những người bạn mới quen của cậu

Hai cha con trò chuyện với nhau rất vui vẻ và đó là điều hiếm khi xảy ra vì Killua sinh ra đã được nuôi dạy trở thành một sát thủ nên tình cảm đối với gia đình cũng không mấy tốt đẹp.

" Kil, con có muốn gặp lại bạn của mình không?" Silva hỏi

Thấy Killua có vẻ do dự nên Silva cũng bắt đầu nói thêm

" Kil, hai cha con ta chưa từng có thời gian để nói chuyện như thế này. Bố được nuôi dạy để trở thành một sát thủ nhưng con thì khác con có thể sống cuộc đời mình mong muốn. Nên ta sẽ hỏi lại một lần nữa Kil, con có muốn gặp bạn bè của mình không"

Lần này thì Killua cũng đã gật đầu bày tỏ mong muốn gặp lại bạn bè của mình, Silva nhìn con trai của mình rồi cắn vào ngón tay của mình khiến máu chảy ra

" Hứa với bố là con sẽ không con giờ phản bội bạn bè của mình "

Killua cũng làm hành động tương tự rồi ấn ngón tay của mình vào tay của Silva như một lời chắc chắn rằng cậu sẽ không phá vỡ lời hứa đó. Silva khẽ vỗ nhẹ đầu của Killua rồi từ tốn nói:

" Con vẫn còn lời hứa phải thực hiện phải không ? Mau đến gặp bạn bè của con đi, đừng để họ phải đợi lâu "

Killua nghe xong thì cũng nhanh chóng rời đi, khi đi qua dãy hành lang tối tăm thì cậu gặp phải mẹ mình và Kalluto. Dù cho mẹ cậu có ngăn cản và yêu cầu cậu phải trở về phòng biệt giam nhưng Killua chỉ lạnh lùng bảo họ tránh ra vì cậu không muốn phí thêm một phút giây nào ở đây nữa. Cậu vẫn còn lời hứa phải thực hiện và cậu không muốn bạn bè phải chờ lâu

Killua nhanh chóng đi đến khu nhà của quản gia, nơi đây cậu được quản gia trưởng Goto chào đón và dẫn cậu đến phòng đợi và hứa sẽ gọi cho cậu khi nào bạn bè của cậu đến

* Trở lại nhóm của Gon
Cả nhóm đang đứng trước khu nhà dành cho quản gia, nới này dường như khá sang trọng và lớn hơn rất nhiều so với chỗ ở của người gác cổng. Có tới 5 người quản gia ra chào đón họ, những người quản gia lần lượt rót trà mời cả nhóm đồng thời cũng băng bó những vết thương của Gon một cách cẩn thận

" Vậy thì trong lúc chờ đợi Killua-sama tới đây chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé" Goto

Vừa dứt lời thì Goto liền ném đồng xu lên trên cao và hỏi cả nhóm xem đồng xu ở bên tay nào. Cả nhóm đều trả lời đúng là bên tay trái và lần này Goto quyết định làm nhanh hơn

Mọi người đều cảm nhận được sát ý đến từ Goto, người đang nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường và phẫn nộ

" Tôi... đã biết Killua-sama ngay từ khi cậu ấy còn nhỏ. Nên tôi dám nói rằng tôi đã xem cậu ấy như con của mình thế nên tôi rất xem thường các người vì đã đem cậu ấy đi "

" Đó chỉ là ý kiến của riêng chú mà thôi không phải của Killua " Elysia bình tĩnh đáp

" Xin thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư, nhưng lời cô nói là có ý gì chứ? Đó chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi sao? "

Goto đẩy kính lên một chút rồi lạnh lùng nhìn Elysia. Nhưng Elysia vẫn không có chút sợ hãi nào, cô vẫn thản nhiên thưởng thức ly trà trong tay rồi nhẹ nhàng giải thích :

" Goto-san, tình cảm mà chú dành cho Killua rất đáng được trân trọng. Nếu Killua mà biết chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui "

" Nhưng chỉ riêng việc chú không muốn cậu ấy rồi khẳng định bọn cháu là người đã cướp mất cậu ấy khỏi chú thì hoàn toàn không thể chấp nhận được "

" Không thể chấp nhận được sao? Cố gắng giữ cho chủ nhân của mình luôn được an toàn là việc không thể chấp nhận được sao? " Goto tức giận hỏi ngược lại Elysia

" Chú làm vậy là đang cố giam giữ cậu ấy , Killua là sát thủ cậu ấy không phải người bình thường, cậu ấy biết cách phải làm gì khi gặp phải nguy hiểm. Chú không cần bảo vệ Killua quá mức mà hãy để cậu ấy được tự do " Elysia không hề sợ hãi mà vẫn bình tĩnh giải thích

" Không cần phải bảo vệ sao? Cứ để cho Killua-sama tự do rồi đi theo các người sao?" Goto có chút nghi hoặc đáp trả

" Chú cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ ra ngoài trải nghiệm cuộc sống là được. Hay cứ coi đây là một cuộc huấn luyện khác dành cho Killua."

" Một viên ngọc quý sẽ không bao giờ tỏa sáng nếu không được đánh bóng cẩn thận. Một sát thủ tài ba sẽ không thể nào mạnh mẽ hơn nếu không được mài dũa từ những kinh nghiệm thực tế." Elysia thẳng thắn nói

" Haha.. thật không ngờ.. tiểu thư đây đã thuyết phục được tôi rồi " Goto im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn Elysia

Mọi người lúc này cũng đã thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí đã trở lại bình thường không còn căng thẳng nữa

" Bất ngờ đấy Elysia, không ngờ cậu lại thuyết phục được chú ấy " Gon

" Phải đó, em làm mọi người ở đây lo lắng lắm đấy " Leorio khẽ thở phào

" Vậy sao, nếu vậy thì cho em xin lỗi nhé! Thú thật với mọi người là em biết một chút về tài ăn nói và cách thuyết phục người khác đó " Elysia tinh nghịch đáp

Sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện giữa Elysia và Goto khiến mọi thứ trở nên khó chịu vì thế nên là trò chơi ném đồng xu vẫn cứ tiếp tục cho đến khi Killua đến.

" Hai cậu đến rồi sao, Gon Elysia!"

" Cùng với... Kurapika. Liorio "

" Mãi một lúc mới nhớ sao "

" Là LEORIO!"

" Lâu quá không gặp.Mà tại sao các cậu lại đến đây? Mặt của cậu trông tàn tạ quá đó Gon"

" Mặt cậu cũng vậy mà Killua " Gon

Cả hai cùng cười đùa thì Killua cảm nhận được một cơn đau ập đến bên tai. Quay sang thì thấy Elysia đang nhéo vào tai cậu với nụ cười vô cùng ngọt ngào và khuôn mặt đầy sát khí.

" Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ Killua~"

" Elysia à.. có gì.. thì cứ bình tĩnh.. nói" Killua khẽ toát mồ hôi lạnh khi thấy Elysia đằng đằng sát khí

" Ý cậu nói là tớ không được bình tĩnh sao?" Elysia khẽ nhếch mép nói

" Không.. không phải " Killua ấp úng nói

" Vậy thì cậu nên giải thích với mọi người như thế nào sau khi tự ý bỏ đi mà không hề nói một lời, cậu làm mọi người phải chịu nhiều mệt mỏi và vất vả vì tìm cậu đấy. Ngay cả Gon bị thương cũng là do lỗi của cậu đó Killua ~"

" Thôi mà Elysia, chuyện này không có gì to tát lắm đâu. Cậu xem này vết thương của tớ đã ổn rồi đấy " Gon lên tiếng cố gắng khuyên ngăn Elysia

" Cậu không sao là tốt rồi Gon nhưng mà cậu không cần phải cầu xin cho Killua đâu. Cậu ta là người sẽ không bao giờ biết hối lỗi nếu chúng ta không nghiêm khắc với cậu ấy."

Elysia vừa nói vừa nhéo mạnh vào tai của Killua khiến cậu đau nhói. Cả nhóm bây giờ không ai có thể giúp Killua vì họ thật sự không muốn bị vạ lây, những người quản gia có mặt ở đây thì như bị bất động.

Thấy không có ai có thể giúp được mình nên Killua đành bất lực, cậu nắm lấy bàn tay đang nheo tai của cậu rồi nhẹ nhàng nói :

" Xin lỗi cậu Elysia.. là do tớ không đúng.. đáng lẽ ra tớ không nên bỏ đi. Xin lỗi vì đã khiến cậu và mọi người phải lo lắng cho tớ. "

" Cậu đừng có mà tự luyến, làm gì có ai lo lắng cho cậu chứ !" Elysia buông tha cho tai của Killua

" Cậu không lo lắng, vậy thì tại sao lại đến đây tìm tớ ?" Killua nhếch mép khẽ trêu chọc hỏi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top