12

Hisoka có tính cảnh giác rất cao, tôi chưa ngủ là hắn chưa ngủ mà tôi ngủ rồi thì hắn cũng chưa chắc ngủ.

Thế nên vì đều không chịu ngủ, chúng tôi ngồi đánh bài với nhau vào ba giờ sáng.

"Nếu có nhiều sức như vậy chi bằng làm việc thú vị hơn!" Hisoka vuốt những tấm bài trên tay, ánh mắt gợi tình ném qua chỗ tôi.

Cố tình như không thấy tín hiệu của Hisoka, tôi lạnh nhạt xếp bài trong tay. Tên này sau cuộc họp đã đè tôi làm ná thở rồi vẫn còn không biết đủ.

Giờ hắn thân trên ở trần, thân dưới thì đắp một phần chăn che đi theo yêu cầu của tôi mà thôi. Vốn muốn đợi Hisoka ngủ để gọi điện cho Killua nhưng hắn đâu có thuận theo ý như vậy cuối cùng chúng tôi bày trò giết thời gian, đấu kiên nhẫn.

"Em muốn báo tin?" Hisoka thả bài xuống, tôi cau mày khi thấy điểm của hắn hơn tôi, xem ra người thua lại là tôi.

"Anh cũng biết mà đúng không? Kẻ dùng xích mà mọi người muốn giết là Kurapika, cậu ấy là bạn tôi" Chỉ tại Hisoka nên Kurapika mới bị bài lộ nhanh như vậy.

Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai bọn họ sẽ đoán được Kurapika muốn thu thập lại đôi mắt của gia tộc rồi vị trí cũng bị lộ. Như vậy thì một buổi đi săn của băng nhóm sẽ bắt đầu. Tuy là tôi biết rõ kết cục của vụ này nhưng chẳng có gì là đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra như vậy. Nhất là khi tôi xuất hiện đã thay đổi ít nhiều cục diện.

Là một độc giả, thú thực tôi thích băng Nhện hơn mà tôi còn sống rất cảm tính nên thường muốn làm việc theo ý mình. Nên tôi không muốn cốt truyện cứ như vậy diễn ra, tôi không muốn Pakunoda chết cũng không muốn Hisoka trở mặt với băng.

Tôi lén liếc nhìn Hisoka

"Lo lắng cho tên đó thế à?" Hisoka xếp lại bài, tráo bài chuẩn bị chia ván mới, lần này không thèm nhìn tôi. Hắn lại giận dỗi cái gì à?

"Cũng không phải vậy..." Tôi lật bài lên xem, vẫn suy nghĩ xem mình nên thêm một chân vào xoáy hết cốt truyện hay cứ để nó như ban đầu. Vì không quyết định được nên tôi ném vấn đề sang cho Hisoka:"Nếu giờ tôi ngăn cản anh đấu với bang chủ thì có được không?"

Hisoka khựng lại vài giây im lặng nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn chăm chú. Nếu tôi động tay động chân thì lời dự đoán về trận đấu của Hisoka có thể sẽ thay đổi. Nhưng Hisoka rất mong chờ trận đấu này, kể cả thực tại lẫn nguyên tác, nếu không cho hắn đấu có khi nào sẽ quay sang xử tôi?

"Em không muốn tôi đấu à?" Hisoka giọng điệu bình thường, cũng không có vẻ gì là khó chịu hay bực bội, thực tình thì tôi chẳng bao giờ đoán được cảm xúc của tên này cả. 

"Không muốn, chả có gì hay ho khi đi đánh đồng đội cả!" Tôi nói như vậy thôi, chứ hồi xem trận đấu của cả hai tôi hóng quá trời, còn cá cược với bạn bè ai sẽ sống nữa.

Hisoka lại im lặng vuốt bài, tôi nhìn động tác đó lại cảm thấy quen quen.

"Được thôi, nếu Nagi không thích tôi sẽ không làm!" Hisoka nhún vai tỏ ý không còn cách nào.

Đáp án đó làm tôi kinh ngạc, vậy mà đồng ý ư? Kẻ nuwsng lên chỉ vì những lời nói của bang chủ vậy mà thoải mái từ bỏ việc đấu với anh ta ư? Cái tôi không ngờ hơn là trong lòng Hisoka địa vị của mình lại cao như vậy, có thể vì tôi mà dứt khoát từ bỏ khiến tôi bất ngờ lại khiếp sợ.

Nhân lúc tôi chấn động một phen, Hisoka liền kéo chăn ra mò đến sát mặt tôi. Hắn cười mị hoặc, gương mặt không bị vẽ bậy lên của hắn càng đẹp hơn, móng vuốt đã đặt trên đùi tôi.

"Tôi nghe lời em như vậy, phải chăng nên được thưởng?"

Tôi không né tránh ánh mắt của hắn, như một tín hiệu ngầm cho phép. Bởi vì trong lòng có quỷ nên chột dạ, tôi để mặc Hisoka lấn tới để che dấu cảm giác tội lỗi của mình.

Tôi nghĩ mình đã có quyết định rồi....

Tôi sẽ ngăn cản việc bang chủ bị bắt, sẽ đặt Kurapika vào tình thế nguy hiểm cũng sẽ luôn tìm cơ hội bỏ trốn. Sẽ làm rất nhiều chuyện xấu chỉ để thoả mãn bản thân, dù sao tôi cũng là một kẻ xấu tính chỉ muốn mình vui vẻ.

Có thể sẽ gây ra hậu quả xấu cho người khác vậy nên tôi mới thấy tội lỗi.

"Tại sao?" Trước khi sắp thiếp đi vì mệt mỏi, tôi vô thức lẩm bẩm lại chẳng hiểu bản thân đang nói gì.

Không biết là hỏi tôi hay hỏi Hisoka. Hỏi tôi tại sao lại sống ích kỉ như vậy, không chịu chấp nhận thực tại mà cứ giữ định kiến của quá khứ? Hay hỏi Hisoka vì sao lại cố chấp với tôi như vậy, chỉ là một thời gian chung sống ngắn ngủi có thể cho hắn cái gì chứ?

Hisoka vuốt ve mặt tôi, bàn tay hắn có chút lạnh giờ tôi mới để ý. Nhưng cái lạnh đó rất dễ chịu, khiến tôi không chống đỡ nổi mà chìm vào giấc ngủ.

"Sống trong bóng tối quá lâu, một tia sáng cũng đủ làm người ta khao khát" Chờ người trong lòng ngủ mất, Hisoka mới chậm chạp mở miệng.

Nhìn người ngủ say như vậy, hắn nhớ về những năm tháng trước kia. Bên cạnh hắn cũng là thiếu nữ này và hắn cũng nhìn ngắm cô như bây giờ.

Có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi trong lòng hắn.

...

Do lao lực quá độ kèm với ngủ không đủ giấc nên suốt buổi họp bang, phân tích tình huống gì đó tôi đều nằm trong lòng Hisoka ngủ say như chết.

Thực lòng tôi cũng muốn nghe ngóng lắm nhưng hai mắt như đánh nhau vậy, không chịu thoả hiệp. Hisoka lại còn ân cần để tôi ngồi trên đùi hắn, đầu dựa vào ngực hắn, một tư thế an toàn và thoải mái khiến tôi không tài nào kháng cự.

Và đến khi tỉnh dậy là cuộc đi săn của bang Nhện đã bắt đầu, con mồi chính là Kurapika.

Đáng nhẽ tôi phải đi cùng nhóm với Hisoka nhưng tôi đã yêu cầu được đi cùng bang chủ. Không một lí do chính đáng cho việc này, tôi chỉ nói bừa rằng mình sẽ gặp được bạn cũ nếu đi theo. Vậy mà tôi thực sự được cho đi theo, Hisoka cũng không ngăn cản tôi lần này, còn đặc biệt dặn mọi người thay hắn trông chừng tôi.

Còn sợ cái băng này không biết chúng tôi có quan hệ mập mờ hay sao ấy. Hắn suốt ngày phải làm mấy trò thân mật công khai với tôi mới được sao? Xem ánh mắt của mọi người thật khiến tôi ngại ngùng.

Có thể vì tôi là kẻ vào băng nhờ quan hệ lại hay được Hisoka nhắc đến nên mọi người khá có hứng mà trò chuyện. Cả đoạn đường đều là hỏi những chuyện những năm nay của tôi, Kuroro cũng tỏ ra vô cùng hứng thú.

Gon và Killua theo dõi phía sau nên bị Machi bắt lại cùng đứng chờ tại sảnh khách sạn. Đây cũng là nơi bọn tôi định vị được ví trí con mắt giả mà Kurapika đang giữ.

Lúc gặp lại Gon và Killua tôi chẳng biết nên tỏ thái độ gì. Giờ tôi đang cùng kẻ thủ của bạn mình đứng chung một nơi, gia nhập vào băng nhóm của bọn họ... Kurapika có xếp tôi luôn vào danh sách kẻ thù không nhỉ?

"Cô quen chúng nó nhỉ?" Machi chỉ vào hai đứa nhóc, đúng lúc hai đứa cũng đang nhìn tôi.

"Phải rồi!" Tôi tùy ý gật đầu, không thể tỏ ra quá nồng nhiệt.

Gon và Killua có vẻ căng thẳng, bọn chúng dáo dác nhìn xung quanh. Tôi cũng nhìn một vòng, đúng lúc Leorio ngồi cách xa ở đó đột nhiên lên tiếng diễn trò để báo hiệu thời gian cho đám Gon.

Lương tâm của tôi bắt đầu bị cắn xé khi thấy cậu ta. Nhưng vì đã quyết định sẽ ngăn cản bang chủ bị bắt đi mất, tôi nâng tay chỉ về phía Leorio, mặt mũi cùng giọng điệu đều lạnh tanh.

"Tên đó! Là đồng bọn của hai đứa nhóc này!"

Một câu nói khiến sắc mặt tất cả đều thay đổi. Trong một khoảnh khắc quay đầu, tôi bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của Gon nhìn tôi. Tôi lảng tránh những ánh mắt chất vấn đó trong lòng chỉ biết xin lỗi.

Kuroro và Machi đều là người khôn ngoan, bọn họ lặp tức nhận ra Gon và Killua xuất hiện không phải tình cờ. Đúng lúc này Nobunaga và Pakunoda đi tới, Kuroro đã nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Vì chúng tôi đều rõ, đúng bảy giờ sẽ có chuyện xảy ra.

À Leorio cũng đã bị Shizuku bắt, không biết cậu ta có kịp báo nguy cho Kurapika không. Trong lúc chờ đợi từng phút, Pakunoda theo mệnh lệnh tiến hành xâm nhập kí ức của Killua và Gon để xác định mối quan hệ của bọn chúng và gã đeo xích.

Đúng bảy giờ, đèn điện vụt tắt. Tôi mù mịt đứng yên không nhúc nhích, chỉ vểnh tai lên nghe động tĩnh xung quanh. Rất khó để Kurapika có thể bắt được bang chủ khi bọn người đều có sẵn cảnh giác rồi với cả Gon và Killua đã bị lộ, Leorio cũng bị bắt... Kurapika sẽ không để bạn bè mình chịu chết.

Đèn sáng lên, đám Gon biến mất mà bang chủ thì vẫn còn đó. Tôi lặng lẽ thở dài, không biết nên vui mừng không nữa.

Xin lỗi nhé Kurapika, bọn họ là tử thù của cậu đồng thời cũng là đồng đội của tôi hiện giờ.

Sau đó tôi chẳng cần phải làm gì nữa, bang chủ đã ra lệnh lùng sục bắt sống Kurapika nhưng cuối cùng cũng không tìm được. Bọn họ có lẽ đã trốn kĩ càng rồi hoặc có lẽ... Tên nội gián chết tiệt nào đó đã lặng lẽ báo tin.

Cả băng quyết định quay trở về căn cứ hội họp.

"Bọn chúng đều chạy thoát rồi, có lẽ một thời gian tới sẽ không gặp lại đâu!" Hisoka nói nhỏ bên tai tôi, điều đó làm tôi hiểu, Hisoka đã báo tin cho Kurapika chạy trốn.

Tôi cảm kích đáp lại, dù sao nhờ Hisoka mà đám Kurapika tránh được nguy hiểm và tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Vậy là bang chủ không bị bắt, Pakunoda không chết. Mọi thứ đều bị tôi thay đổi, rốt cục mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào tiếp? Thực tình tôi cũng chẳng đoán được.

Điều duy nhất tôi còn mong đợi là trò chơi Đảo tham lam, sau đó tôi sẽ rời khỏi rời khỏi đám người của cốt truyện này tiếp tục ngao du thiên hạ không dính dáng tới nữa.

"Sao lại thất thần rồi?" Mọi sự chú ý của Hisoka như thể đều dồn lên người tôi vậy, chỉ một ánh mắt thay đổi hắn đã nhận ra được.

Phải rồi Hisoka cũng là một điều bận tâm của tôi.

Tôi chuyển hướng sang nhìn chăm chú Hisoka. Bàn tay đưa lên chạm vào gương mặt của người bên cạnh, tôi lướt ngón tay qua mắt rồi mũi Hisoka. Hắn vẫn yên lặng dõi theo hành động bất thường của tôi. Tôi thích cảm giác được hắn chú ý cũng thích sự quan tâm của hắn chỉ dành cho tôi.

Phải rồi, tôi thích Hisoka, thích nhiều hơn những gì bản thân tưởng tượng. Đều tại hắn quá tốt, quá dịu dàng khiến tôi không thể cưỡng lại. Nhưng tôi không dám mở lòng cũng không dám đáp lại, tôi hèn nhát cụp đuôi chạy trốn khỏi những cảm xúc tốt đẹp.

Không thể lại hi vọng rồi thất vọng, tôi đã nhận được bài học từ việc trông chờ tình yêu của người khác.

"Hai kẻ kia, đừng có tình tứ nữa tan họp rồi!" Machi chống nạnh hô lớn

Bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình, tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Rút bàn tay đang không yên phận lại, tôi đứng vội dậy quay đầu che dấu sự xấu hổ muộn màng.

"Machi tôi mời cô đi ăn nhé!" Tôi chạy vội xuống túm lấy cánh tay Machi rồi lôi cô ấy chạy mất.

Không thể để bản thân mất kiểm soát cũng không để lộ yếu điểm. Tôi không thể đáp lại Hisoka.

...

"Chúng ta không thể trả giá sao?" Tôi chống cằm nhàm chán xem đám người đấu giá phía trước, cũng muốn thử cảm giác vung tiền nhưng mọi người không tán đồng.

Một băng cướp cướp những gì họ muốn!

Với tôn chỉ vậy mọi người không thể để tôi tham gia đấu giá, cứ ngồi xem vui vui kẻ nào sẽ đấu thắng rồi cướp thôi.

"Không nghĩ cô thích trò chơi này như vậy!" Feitan đứng bên cạnh tôi, cậu ta chắc hẳn đang nghĩ cái trò chơi này có gì hay ho.

"Tò mò thôi! Tôi đã nghe danh trò này từ khi nó mới phát hành!" Nhưng phải đến giờ mới được chơi cơ mà đáng nhẽ tôi muốn vào trò chơi cùng Gon và Killua.

Nhưng thôi không sao, đi với ai cũng vậy tôi chỉ muốn trải nghiệm trò chơi mà qua bao nhiêu năm nay vẫn chưa bị phá đảo.

Feitan và Phinks đúng là những tên cướp thạo nghề. Bọn họ trực tiếp và mạnh bạo phá nát chiếc xe chở trò chơi và bảo vệ. Tôi đi theo hóng vui hoàn toàn không cần phải động tay động chân.

Chúng tôi quay về căn cứ để chơi, tôi vô cùng hứng thú cuối cùng cũng được chơi!

Hisoka thì lại không ham hố lắm nhưng tôi muốn vào hắn cũng phải đi theo cho được.

Khi vừa vào được trò chơi, tôi đã kích động rồi.

"Không thể tin được, mấy người làm thế nào để tạo ra nơi này vậy?" Tôi hoàn toàn bỏ qua mấy lời giới thiệu ban đầu khi vừa vào game mà chỉ mãi nhìn ngắm xung quanh.

Tôi đã biết nơi này chẳng phải trò chơi mà là một hòn đảo hoàn toàn có thật và biệt lập. Và người đang giới thiệu cũng chẳng phải là NPC được tạo ra mà là một trong kẻ sáng tạo ra trò này. Vì biết vậy nên tôi càng khâm phục, bọn họ sao có thể làm được chứ?

"Tiểu thư Nagi, xin hãy nghe tôi nói đã!" Eeta tuy gương mặt không thay đổi nhưng giọng điệu có vẻ bất mãn vì bị ngó lơ.

"Có thể nói cho tôi làm sao mà mọi người có thể tạo được hệ thống trò chơi này không? Tôi đã tò mò rất lâu rồi!" Tôi không từ bỏ việc tương tác với Eeta, cô ấy dù sao cũng con người sẽ có lúc bị phiền chết.

"Tiểu thư Nagi, nếu cô đã nắm rõ luật thì tôi sẽ đưa cô đến khu vực bắt đầu!"

Tôi chưa kịp phản kháng đã bị ném đến nơi đồng cỏ xanh heo hút. Vì là người vào đầu tiên nên tôi phải chờ đám Hisoka phía sau.

Nhưng đợi người chưa thấy lại có  kẻ tâm địa hiểm ác đến trước chào đón tôi. Hắn đến vì biết tôi là tân thủ, khi thấy tôi là phụ nữ hắn càng khoái trí thích thú. Một kẻ ý đồ bất chính không che dấu, tôi cũng chẳng cần kiêng nể gì.

"Em gái dễ thương quá, lần đầu chơi game này phải không? Anh đã chơi vài năm rồi rất có kinh nghiệm, hãy đi theo anh để tránh nguy hiểm..." Gã kia bắt đầu mời chào với tôi, giới thiệu bản thân rồi những nguy cơ rình rập của trò chơi này

Tôi chỉ mỉm cười nghe không ngặt lời, dù sao tôi cũng phải đợi mấy người đến sau, giết chút thời gian với tên này cũng được.

"Thật đáng sợ, tôi cứ nghĩ là một trò chơi giải trí đơn thuần..." Cơn nghiện diễn trò của tôi lại đến rồi, tôi giở cái giọng thảo mai, bộ dáng lo lắng bất an cho đối phương xem.

"Đúng vậy rất đáng sợ~ nên em gái phải theo anh, anh sẽ bảo v-" Gã kia mới cười hề hề hai tiếng, nói còn chưa kịp xong đầu rã rớt xuống đất

Bên vai tôi bỗng bị một cánh tay đè lên, nặng nề ép người tôi cúi về trước. Hisoka đến không sớm không muộn, vừa đúng lúc tôi thấy tôi diễn trò. Mà không chỉ có Hisoka...

"Đáng sợ thật nhỉ? Có cần tôi bảo vệ cô không?" Feita từ phía sau vọt lên mang theo điệu cười trêu ngươi đến phía cái xác trước mặt tôi dẫm nát cái đầu.

Phinks đã cười đến nghiêng ngả.

Cảm xúc nhục nhã trong tôi dần chai sạn, tôi lựa chọn câm miệng để lòng thanh bình.

"Ngươi giết tên này nhanh quá không để bọn ta chơi đùa. Đi kiếm đám khác thôi!" Phinks không hề hứng thú với trò chơi chính thống, cậu ta vào đây có lẽ để du ngoại không có ý định chơi game.

"Thi xem ai giết được nhiều hơn không" Feitan nhướng mày gợi ý

Vậy là mục tiêu tiêu khiển của bọn họ đã được xác định. Tôi không biết có nên tìm một lối đi khác để không dính vào mấy trận thi đấu vô nghĩa này hay không.

Phải rồi! Tôi có thể đi tìm đám Gon Killua, chúng đã có mặt ở buổi đấu giá nên chắc chắn vẫn tham gia trò chơi như cốt truyện.

"Hisoka này, hẹn anh vào giờ ăn tối nhé!" Tôi nói rồi liền dùng card để nhảy ngay tới vị trí khác, thoát khỏi tầm nhìn của Hisoka trong tức khắc. Hisoka cũng chả kịp phản ứng lại

Lúc gã kia bị giết tôi đã tranh thủ lượm nhẫn và vơ thẻ trong rãnh của hắn. Giờ có thể vui vẻ thử hết chức năng của thẻ rồi. Tôi không nghĩ đến việc phải phá đảo chỉ muốn tận hưởng trò chơi vui vẻ nhất là được.

Sau khi di chuyển đến một nơi ngẫu nhiên trên bản đồ, tôi bắt đầu việc tìm kiếm tên của Gon và Killua hòng tìm đến hai đứa. Chuyện lần trước khiến tôi không dám liên lạc với chúng nhưng nghĩ kĩ lại tôi không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp này. Có lẽ đến giải thích rõ ràng tôi sẽ nhận được sự chấp nhận và tha thứ...

Khi tôi lần nữa dịch chuyển, trước mặt tôi đã là Killua và Gon đang trong tư thế cảnh giác. Khi thấy rõ gương mặt tôi, hai người mới thả lỏng. Có thể coi như đây là dấu hiệu tốt để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Trong lúc tôi lấy tinh thần để đối mặt với mớ rắc rối bản thân gây ra thì Gon không chút tiếng động đã đi tới vào ôm lấy tôi.

"Em đã rất lo cho Nagi!" Gon nhỏ giọng tâm sự

Trong lòng đột nhiên thực ấm áp và cảm động, tôi bất ngờ nên không biết nên phản ứng sao cho phải. Nhìn sang Killua cũng gật đầu với tôi, cậu ấy đồng ý với lời Gon.

"Thật xin lỗi..." Đi kèm với những điều tốt đẹp là cảm xúc tồi tệ của tôi, thà rằng chúng tức giận với việc tôi đã làm còn hơn. Tôi đã hại mọi người tí nữa là mất mạng, nhất là Kurapika đã bị lộ. Vậy mà vẫn còn lo lắng cho tôi...

Sự tử tế và tình yêu thương đến với tôi như một gánh nặng vậy. Tôi vốn chỉ muốn làm kẻ qua đường góp vui nhưng lại được đối xử quá tốt, điều đó khiến tôi khó mà giữ được sự bàng quan.

Mọi chuyện được hoá giải dễ dàng quá mức, chúng tôi lại trò chuyện vui vẻ như chưa từng có chuyện gì. Gon và Killua nói cho tôi nghe về trải nghiệm trò chơi, cả hai đều rất hứng khởi. Tuy là đã đọc truyện, biết trước cách thức nhưng được tự mình chơi lại khác, tôi cũng rất phấn khích.

Khác với Gon và Killua sẽ sống mái ở trò chơi này, tôi vui vẻ  tưng hửng đến giờ cơm sẽ tìm đến Hisoka như đã hẹn.

"Ô! Mọi người đều ở đây à!" Không nghĩ đến cả băng đã tụ họp một chỗ nhanh như vậy

Thiếu mỗi Kuroro đã rời đi một mình, sau khi nhận được những thông tin có được từ năng lực đọc kí ức của Pakunoda đã khám phá được vài điều về niệm của Kurapika. Cậu ta đã tìm được một sự hứng thú nào đó với cả niệm lẫn Kurapika. Chà tôi không rõ ràng nhưng Kuroro đã tách khỏi băng rồi còn tuyên bố giải tán tạm thời...

"Tôi đã phát hiện vài điều!" Shalnark cười cười vẫy tay tôi cùng vào nghe suy luận của mình

Nghe Shalnark nói, tôi càng nể phục những người IQ cao, có những thứ tôi bỏ qua không chú ý mà bọn họ có thể từ đó khai thác một lượng thông tin lớn. Nếu không phải do đọc truyện trước, tôi sẽ không bao giờ đoán nổi trò chơi này là một hòn đảo thực, thế giới thực.

Cả băng đều coi đây là một chuyến tham quan dã ngoại. Vừa tìm hiểu cơ chế hệ thống của trò chơi vừa ăn uống ca hát đốt lửa. Những năm tôi đi du lịch khắp nơi cũng như vậy, mỗi ngày cắm trại ăn cơm bụi, lâu lâu sẽ tham gia với những nhóm người khác vui đùa nhảy múa.

Thực ra như vậy cũng rất tốt, rất phù hợp lí tưởng tự do của tôi.

...

Tôi đi thu thập thẻ với Gon và Killua nhưng không giúp ích gì nhiều, chủ yếu vẫn là hai đứa tự thân vận động. Tôi chỉ thử chức năng của các loại thẻ khác nhau, trò thử này rất vui.

Giữa đường còn có một quý cô xinh xắn, Biscuit muốn gia nhập vào đội. Tuy nhiên bị Killua từ chối thẳng thừng, tôi không thể nói ra việc người cậu ta vừa không đếm xỉa rất nhanh sẽ là sư phụ chỉ dạy cả hai.

Biscuit bị khước từ cũng không từ bỏ, cô ấy tiếp tục đi theo chúng tôi. Gon và Killua có lẽ không nhận ra, chứ tôi và Biscuit từ lúc nhìn thấy nhau đã biết đối phương che dấu thực lực rồi. Nên khi Gon và Killua chật vật bắt lũ quái thì tôi và Biscuit đã trao đổi xong thông tin.

"Hai đứa nhóc đó thật có tiềm năng!" Biscuit ngay từ đầu đã chú ý đến sức mạnh của bọn nhóc.

"Phải gọi là cực kì tiềm năng, từ lúc khai niệm đến giờ chúng đã phát triển không ngừng tuy vẫn thiếu xót nhiều nhưng chúng còn nhỏ mà!" Tôi hết sức tự hào, là người đã dõi theo hai nhóc ở vị trí gần và rõ ràng nhất nên tôi hiểu rõ sức phát triển sau này của chúng.

Biscuit rất vừa ý, cô ấy quyết định sẽ dạy dỗ hai tên nhóc này tôi cũng không cần phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh#occ#yii