1, Vứt bỏ

Họ đã vứt bỏ đi đứa con ruột thịt của chính mình.

Họ vẫn cười.

Vì họ có thể duy trì được sự hưng thịnh của gia tộc.

Họ độc ác và ích kỉ.

Từ ngay chính những ngày đầu tiên chào đời tôi đã có thể hiểu được, thấu được những gì đang diễn ra.

Và cuối cùng tôi bị vứt bỏ.

Vì một lời tiên tri của một người tự nhận là Thần.

Họ không xứng đáng là cha mẹ tôi.

Những kẻ tham lam và độc ác.

Họ đáng bị Đấng Tối Cao trừng phạt.

Tôi bị vứt bỏ từ những ngày đầu tiên chào đời. Khi còn là một đứa trẻ chưa sạch máu. May mắn là tôi được nhận nuôi bởi một ông lão ăn mày tốt bụng.

"Chà chà, là một đứa trẻ đáng thương, chưa gì mà đã bị vứt ở đây rồi. Vậy thì ta đành làm phước mà nuôi nhận cháu."

Giọng lão ồm ồm, khản đặc, nó không hề dễ nghe tí nào cả. Cả người lão đều rách rưới và bẩn thỉu, thỉnh thoảng còn bốc lên mùi của rác rưởi và hôi thôi. Nhưng những điều đó chẳng hề làm tôi ghét lão tí nào, lão nhận nuôi tôi và lão chăm sóc tôi, tuy không lo cho tôi được ăn lo mặc ấm nhưng nó đã quá đủ với tôi. Trong cái thời đại này còn xuất hiện một người như lão đã rất đáng quý.

Lão nuôi tôi được đến năm tôi 3 tuổi thì lão qua đời, vì căn bệnh quái ác. Cũng tốt, lão đã bị căn bệnh này hành hạ nửa đời người rồi, cái chết chính là sự giải thoát cho lão.

Tôi vẫn còn nhớ những đêm lão quằn quại vì đau đớn, miệng lão không ngừng phát ra những tiếng rên khẽ như thể sợ tôi thức giấc, cả người lão đều co quắp lại. Tôi nhìn mà thấy xót.

Ngày lão ra đi là một ngày nắng đẹp trời, ánh mắt ấm áp chiếu vào người tôi và cả người lão. Tôi dùng cái xẻng cũ rích được tìm ở bãi rác mà đào cho lão một bãi đất để an nghỉ. Đây là những thứ cuối cùng tôi có thể làm cho lão.

Cảm ơn vì tất cả, Sunen.

Tôi chấp tay trước mộ lão, ngắm mắt cầu nguyện. Mong sao lão có thể lên thiên đàng, nơi dành cho những con người như lão, tốt bụng và nhân từ.

Từ đấy về sau tôi phải tự mình kiếm ăn, tôi thường lần mò trong những bãi rác hoặc đi ăn xin để có cái ăn. Tôi vẫn hay lảng vảng ở đằng sau những nhà hàng, thỉnh thoảng may mắn thì tôi sẽ bắt gặp những thức ăn còn thừa bị vứt đi từ nhà hàng.

Cuộc sống tôi cứ như thế cho đến năm tôi 8 tuổi. Tôi bị một nhóm chuyên buôn bán trẻ em ngắm đến và bị bắt đến một nơi u ám, ẩm thấp giống như một căn hầm. Ở đây tôi gặp những đứa trẻ xấp xỉ tôi, chúng đều bị trói chặt lại, ánh mắt như những con thú sợ hãi khi nhìn thấy kẻ săn mồi.

Chỉ là những con người ngu xuẩn và xấu xí.

Chúng tham lam và độc ác.

Chính lòng tham không đấy và sự tàn bạo của chúng sẽ khiến chúng phải trả giá đắt về những hành động của mình.

Và tôi sẽ trở thành một tín đồ trung thành của người, thưa Đấng Tối Cao.

Lúc tôi lựa chọn ruồng thế giới này để đến ngài, thứ sức mạnh mạnh mẽ đang dần nhen nhóm trong cơ thể tôi.

Tôi biết là ngài có tồn tại, và ngài đang dõi theo tôi.

Và giờ thì hãy xem tôi trừng phạt chúng như thế nào, hỡi những con người kia.

"Giết chúng đi, chúng sẽ là lễ vật đầu tiên mà ngươi hiến tế cho ta."

"Tôi đã hiểu, thưa ngài."

Một tên canh gác gần đấy gầm to lên nhìn về phía tôi, "Con nhãi, mày lẩm bẩm cái gì thế hả? Có im m...". Chưa nói hết câu, hắn đã tắt thở. Trái tim hắn bị tôi móc ra và bóp vỡ nát.

Tôi nhìn về bàn tay dính máu của mình, thứ sức mạnh tôi vẫn hằng mong ước, và giờ thì nó đã trở thành của tôi, vĩnh viễn. Tôi còn chẳng thèm quan tâm về phía tên canh gác bị giết lúc nãy, giờ thì tôi đã được tự do nên tất cả những người ở đây, kể cả lũ trẻ nhãi ranh này đều sẽ trở thành vật hiến tế cho ngài, như một vinh dự khi được hy sinh vì ngài.

Akiko có nghĩa là ánh sáng.

Nhưng ánh sáng chẳng thể nào chiếu được đến đâu.

Vì nó quá yếu ớt.

Ánh sáng nhỏ bé bị thần linh bỏ rơi.

Chỉ có hắn thu nhận nó.

Sự cảm kích từ ánh sáng nhỏ bé đã làm trỗi dậy một con ác quỷ ngụ sâu trong linh hồn của con người.

Phong ấn được mở ra.

Giao kèo và trả giá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top