54. Tháng 5, tại Quảng Trường Yorknew
Rất nhiều năm về trước, vào thời điểm còn chưa bị đưa tới phố Sao Băng, năm 5 tuổi ở Yorknew đã gặp một lão thầy bói mù.
Rất nhiều gia đình cùng khu phố đều được lão ghé thăm, về sau tôi biết được chỉ nhà nào có trẻ con còn ở lại thành phố mới được lão gõ cửa xin cơm.
Tôi vẫn nhớ đó là một ngày hè rất nóng, chạng vạng giao nhau khi hoàng hôn đang xuống, trên đường từ nhà thờ trở về nhà, đột nhiên nhìn thấy một bàn tay đưa tới, run rẩy chìa ra một cái bát sứ mẻ cạnh.
-"Có thể cho lão xin một bữa cơm không?"
Tôi ngước đầu, mở to mắt nhìn lão già trước mặt. Mắt đeo kính râm, lưng gù, tay chống gậy, cả người có lẽ còn không nổi 30 cân.
Tôi nhả kẹo mút trong miệng, nói, "Cháu không có cơm."
-"Chỉ cần một món có thể ăn được thôi. Lão đã không ăn gì hơn 3 ngày rồi, xin rủ lòng thương."
Nói xong còn phụ họa mấy tiếng ho khụ khụ.
Tôi mím môi, dốc hết túi quần cũng chỉ tìm thấy hai viên kẹo.
-"Cháu chỉ có kẹo thôi."
Lão già rối rít nói cảm ơn, cái lưng đã gù còn cố gắng cúi thấp hơn nữa.
Tôi ném hai viên kẹo vào bát, toan xoay người bỏ đi.
-"Kẹo à?" Lão mù lại nói tiếp. "Cảm ơn cháu."
Tôi gật đầu, "Không có gì." Loa phát thanh thông báo đã gần 6 giờ tối, thời điểm này trong ngày mọi người đều phải ở trong nhà, khóa cửa chặt rồi. Tôi muốn mau chóng rời đi, không muốn phí thêm thời gian với lão nữa, nhưng cuối cùng vẫn là vì cắn rứt lương tâm, cố ý nán lại nói với lão một câu. "Sắp tối rồi, ông mau kiếm chỗ trú đi. Đêm nay là đêm thanh lọc hàng tuần."
Lão thầy bói quay sang, chính xác nhìn vào chỗ tôi.
-"Trên đường tới đây ta đã gặp một cô bé, cũng giống cháu, nói mình không có gì ăn được, chỉ có kẹo thôi." Lão đột nhiên nói, không giống ban nãy, nói một hơi dài mà vẫn không vấp, tay mò mẫm xoa xoa hai viên kẹo trong tay. "Hình như cũng là một hãng kẹo này. Trẻ con thành thị trong chiến tranh có kẹo để ăn, xem ra cuộc sống không thật sự quá tệ."
Tôi nhíu mày, nghi hoặc quay đầu nhìn một lát, dè chừng đáp ồ một cái, "Vậy ạ?"
Quanh khu vực này cùng lắm chỉ còn chưa tới 5 nhà có trẻ con, mà trong đó hết 4 nhà là trẻ sơ sinh, không thể sống xa cha mẹ phải ở lại thành thị. Loại kẹo tẩm đường này rất đắt, một viên có thể có giá bằng tiền sinh hoạt cả tuần, tôi ngẫm nghĩ một lát, chỉ có thể liên tưởng tới một đứa trẻ duy nhất có thể có loại kẹo này để đem cho.
Dọc con đường này là đường tới nhà thờ địa phương, buổi chiều tôi chạy ra ngoài chơi, giữa chừng nghe âm thanh xả súng càng lúc càng to. Tôi vội vàng chạy vào nhà thờ trú tạm, đợi âm thanh hết, cửa nhà thờ đột nhiên bị tông mở.
Sau đó bắt gặp một đứa bé, tóc vàng mắt đen, ở giữa nhà thờ quỳ trước mặt Chúa, gào khóc rất lớn, hơn nữa còn là một thứ tiếng ngoại quốc tôi không hiểu.
Tôi mặc định cho rằng nhất định trong nhà cô bé vừa có người không qua khỏi trận xả súng vừa rồi, để bày tỏ lòng thương tiếc, đã đem hai viên kẹo đưa cho nó, còn nhẹ giọng an ủi, "Chết rồi sẽ không phải lo có ngày bị đạn lạc bay tới nữa, không phải rất tốt sao?"
Vì vậy nên, rất có thể là đứa trẻ đó đã đem kẹo chia cho lão thầy bói.
-"Cô bé, cháu có tin vào số mệnh không?"
Tôi hả một tiếng.
-"Có những người khi sinh ra đã mặc định tốt số, cả đời không cần lo toan, chỉ cần an nhàn hưởng thụ. Nhưng cũng có những người mỗi ngày đều phải đấu tranh, chết đi sống lại, kết quả vẫn không biết ý nghĩa của cuộc sống." Lão hơi cười. "Cháu có tin vào điều đó không?"
Tôi nghĩ một lát, sau đó hít một hơi dài, đáp:
-"Đồ thần kinh."
***
Trên đường đi tới Quảng Trường đột nhiên nhớ tới câu chuyện này, thực ra cũng không có ý nghĩa gì lắm, chỉ là bất chợt nhớ tới.
Sau hôm đó đã không còn gặp lão thầy bói nữa, về sau tôi xem tin tức, biết được lão già là một kẻ lừa đảo, đi khắp các gia đình có trẻ con, lừa gạt nói đứa trẻ này có mệnh xấu, kị màu đen, muốn giải trừ vận xấu thì cần bùa chú do lão tự vẽ nên. Các gia đình bị lừa sốt sắng dọn cơm mời lão, cuối cùng phát hiện mọi chuyện là bịp bợm, đã tập hợp bắt lão già lại, đánh một trận sống dở chết dở.
Lão già đó cuối cùng bị người ta đánh chết, nghe nói chết rất thảm. Thoi thóp một lúc ở trên thảm cỏ, chết xong cũng không có người tới nhận, cứ như vậy bị chim quạ mổ sạch.
Đứa trẻ tóc vàng mắt đen mà tôi từng chia kẹo kia đáng ra cũng sẽ có kết cục như thế.
Bố cô bé làm gián điệp cho chính phủ, trà trộn vào Brine làm cánh tay phải của ba tôi gần 2 năm, ẩn nấp ngay dưới mũi Brine. Giả làm hàng xóm, cũng giả làm đồng sự tốt.
Ông ba ngu dốt không phát hiện, nhưng gia tộc thì có. Gia tộc lên kế hoạch trừ khử toàn bộ gia đình họ, đã sai tôi kết thân với con gái ông ta moi thông tin. Lấy đủ bằng chứng xong, hoàn thành việc xử lí người đàn ông đó đã lập tức tìm tới căn nhà kế bên. Bọn họ đã sớm bỏ chạy, chúng tôi lập tức đuổi theo, liên tục truy tìm tung tích hai mẹ con còn lại hơn một năm, tận cho tới khi tôi lên 6 bị ném tới phố Sao Băng, cuộc truy lùng vẫn tiếp tục diễn ra.
Tôi trở về nhà là khi 13, 14 tuổi là rời đi mãi mãi. Chiến tranh đô thị trong Yorknew dần kết thúc, nội bộ Brine vì tranh chấp quyền lực hỗn loạn, không còn ai để tâm tới việc truy lùng nữa.
Tới Quảng Trường là khi 6 giờ tròn, mùa hè ngày dài đêm ngắn, 6 giờ mới chỉ là khi chớm hoàng hôn.
Tôi tìm một vị trí gần người thổi sáo nhất, nghiêng đầu lắng nghe.
Hình như hồi bé cũng thường nghe bố cô bé thổi sáo, nhưng chưa từng nghe qua giai điệu này.
-"Bản nhạc tên gì thế?" Tôi chậm chạp hỏi. "Hình như lúc trước chưa từng nghe chú thổi qua."
Hai vai Mia hơi run nhẹ.
-"Sao thế?" Tôi chớp mắt. "Sợ à? Cho rằng tôi tới giết cô sao?"
Mia cuối cùng cũng chịu quay đầu lại. Tóc vàng như nắng, mắt vàng như ngọc, ngây ngốc nhìn tôi tới đờ người.
-"Không sợ." Cuối cùng cũng chịu nói chuyện, suy tư cả nửa ngày mới nói được. "Chị đâu còn lí do để giết tôi nữa. Lệnh truy lùng của Brine đã hết hiệu lực gần 10 năm rồi."
Tôi nhún vai, "Rất có thể tôi nổi hứng, thích giết người thì sao?"
-"Sẽ không đâu." Mia đáp. "Chị sẽ không tùy tiện giết người mà không có lí do."
Tôi ồ một tiếng. Cũng không sai, quả thật là không có lí do.
-"Đã hơn 20 năm rồi." Mia nói. "Tại sao chị vẫn trong hình dạng này?"
-"Đó không phải chuyện của cô." Tôi sẵng giọng cười. "Mấy hôm trước lần đầu thấy cô tôi đã hơi ngờ ngợ, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không định để tâm nữa. Chỉ là dạo đây có khá nhiều chuyện gợi cho tôi nhớ về quá khứ, mà trong đó có cả một chuyện cách đây 5 năm. Cô nói đúng, tôi không tìm tới đòi mạng cô. Chỉ muốn hỏi cô một vài chuyện, Mia."
Mia nắm chặt cây sáo trong tay, một bên tai đeo khuyên bằng hồng ngọc, theo mỗi cử động đều khiến khuyên tai rung lên.
-"Cô là đứa trẻ ở tộc Kurta mà tôi đã không giết, phải không?"
Mia ung dung đối mắt với tôi.
-"Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới, không thể vì bản thân tự nhiên nổi lòng thương người. Bản thân tôi lúc đó có lẽ đã nhận ra khi cô lao tới bảo vệ người đàn ông kia, cảm xúc của cô hẳn rất kích động, nhưng mắt cô không hề chuyển đỏ. Mà tôi thì không giết người vô cớ, vậy nên hẳn đã tha cho cô."
-"Sanya." Cô ta run rẩy cười. "Chị cũng chỉ mới tha mạng cho tôi được một lần, giờ đã hối hận rồi sao?"
Tôi nhướn mày, "Mới?"
-"Năm năm trước gặp chị ở tộc Kurta, tôi thậm chí đã nghĩ bản thân lần này sẽ kết thúc ở đó, vào thời điểm đó. Nhưng chị đã tha mạng cho tôi rồi." Mia kiềm chế âm giọng, nghiến răng bảo. "Tôi đã cố hết sức chạy khỏi chị rất xa rồi, Sanya."
Tôi muốn nói rằng, tôi cũng thế, không hề nghĩ tới sẽ có ngày gặp lại Mia.
Điều này cũng giống với việc khi chơi bài, vận số quá tốt không cho phép tôi thua, vậy nên rất hiếm khi thấy tôi đau khổ trên bàn cược. Cũng tương tự, những người có mệnh số đan vào nhau, dù có chạy nửa vòng Trái Đất, rồi cũng sẽ gặp lại vào một thời điểm.
-"13 lần, Sanya. Chị có biết không?" Mia thấp giọng bảo. "Tôi đã chạy trốn 13 lần, có đôi khi chỉ là một hai ngày, mà cũng có khi là tới hơn 10 năm. Tôi mẹ nó làm gì chị? Ba mẹ tôi đều vì chị mà chết cả rồi, tôi thậm chí còn không nhặt được xác họ về chôn. Bởi thật sự, tôi đã tạo nghiệp gì với chị sao? Vì sao nhất định phải luôn truy cùng giết tận tôi tới thế?"
Nói gì vậy? Tôi khó hiểu hả một tiếng, "Tôi khi nào đeo đuổi cô thế? Ảo tưởng à?"
Mia kiềm chế hít một hơi dài.
-"Chị muốn gì?"
Hỏi hay lắm.
-"Đâu có muốn gì đâu." Tôi ngây ngô cười hì hì. "Vô tình gặp bạn cũ, muốn tìm cô hàn huyên một chút, không được sao?"
-"Nói láo." Mia lập tức bảo. "Chị rốt cuộc vẫn giống hồi nhỏ, tưởng rằng có thể mãi mãi lừa gạt tôi."
Hờ, tôi nhún vai.
-"Được thôi, xem ra bé Mia của chúng ta không có tâm trạng muốn ôn lại chuyện cũ." Tôi bày tỏ bản thân là người rộng lượng. "Thực ra cũng không có gì, một tháng trước tôi quay lại bộ tộc Kurta, có phát hiện ra một chuyện này."
Tôi lục túi lấy ra một tấm ảnh, "Nếu không nhầm thì đây là cô?"
Cổ vật trong bảo tàng Kurta lưu lại còn có một bức ảnh về toàn bộ người dân trong làng, chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số đời cũ, chất lượng rất kém, thậm chí in ra còn là ảnh đen trắng. Chỉ là Chou Chou bé nhỏ có đôi mắt quá tinh, nhìn qua một cái liền đưa tay chỉ vào đứa trẻ đứng ở góc trong cùng, bảo tôi, "Người này khá quen mắt."
Đoàn Trưởng chỉ từng thấy Mia trên bản tin truy nã của rất nhiều năm về trước, loại trí nhớ khủng bố thật sự.
Mia trong ảnh tóc dài tới ngang lưng, miệng cười rạng rỡ, tay trong tay với đứa trẻ kế bên. Bên cạnh Mia, tôi mơ hồ nhận ra người này là Kurapika.
Mia siết chặt tay, "Nếu đúng thì sao?"
-"Cậu bạn bên cạnh cô tôi mới gặp mấy tháng trước. Tự tìm tới tôi, còn thách thức hỏi tôi có nhớ tên cậu ta không." Tôi xoa cằm. "Nghĩ lại thì sao cậu ta lại tự dâng mình tới hang cọp nhỉ?"
Dựa theo phản ứng của Mia, chắc chắn bọn họ thật sự có quen biết.
Tôi cất bức ảnh đi.
-"Tôi sống tới giờ chỉ có hai mục đích. Ba tôi là một tên khốn, tôi muốn tự tay chôn ông ta xuống mười tám lớp đất. Còn có là cứu mẹ, mẹ tôi đã phát điên gần 10 năm nay rồi, điều dưỡng trong viện nói bà ấy không còn nhiều thời gian nữa." Tôi hơi khựng lại. "...Mẹ rất thích cô, khi còn nhỏ mẹ luôn nói muốn nhận cô làm con nuôi. Luôn nói tôi nên giống như bé Mia, có chút dáng vẻ của trẻ con."
-"Sanya...?" Mia dường như muốn vươn tay tới xoa đầu tôi, rốt cuộc vẫn dừng lại, vội vã rụt về. "Nhưng chuyện này liên quan gì tới tôi?"
Tôi hơi mỉm cười, "Tôi sẽ không động tới bạn cô, đây là lời hứa của tôi. Nhưng đổi lại, mong cô có thể tới viện, cùng mẹ tôi bầu bạn khoảng thời gian cuối cùng."
Chúng tôi cuối cùng cũng trao đổi số liên lạc.
Mia ngờ vực lưu số tôi vào điện thoại, khó hiểu hỏi, "Chị thật sự chỉ yêu cầu điều này?"
Tôi cũng không biết giải thích sao.
-"...Tâm trí bà ấy không ổn định, tùy thời điểm có thể phát điên, đôi khi sẽ đánh người, mong cô có thể nhẫn nại ở cạnh bà ấy càng lâu càng tốt. Bà ấy rất thích nghe thổi sáo, đặc biệt là tiếng sáo của ba cô."
Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ thường xuyên bắt gặp cảnh mẹ tựa đầu bên khung cửa, cả người lơ đãng nhìn về sân vườn nhà kế bên, chỉ khi đó mới có cảm giác bà đang thật sự buông lỏng cảnh giác.
-"Thời gian của bà ấy hiện giờ chỉ có thể tính bằng ngày. Tôi đảm bảo với cô, sau lần này sẽ là lần cuối chúng ta có liên hệ với nhau. Về sau gặp lại, tôi sẽ làm như không quen biết cô." Tôi hoàn thành việc lưu số liên lạc, gập điện thoại cất đi. "Còn bạn cô, chỉ cần cậu ta không chủ động tìm tới, tôi cũng sẽ coi như không quen biết."
Ngón tay Mia khựng lại trên màn hình điện thoại.
Tôi quan sát biểu cảm phức tạp trên mặt cô ấy, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Phải rồi, sao 5 năm trước cô lại xuất hiện ở tộc Kurta?"
Mia chần chừ cất điện thoại đi.
-"Mẹ tôi tái hôn, chú ấy là một người tộc Kurta. Sau khi kết hôn, bọn tôi chuyển tới sống trong tộc. Rất khó khăn mới tìm được chốn dung thân..." Cô ấy mím môi. "Cho tới khi các người tới."
-"Tôi sẽ không xin lỗi đâu." Tôi nhàn nhạt bảo. "Nếu cô hận tôi, cứ tìm tới giết tôi đi. Chỉ cần cô đủ năng lực, tôi sẽ chấp nhận cái giá của mình."
Mia lập tức bật cười thành tiếng.
-"Chị có biết chị chính là cơn ác mộng dài nhất mà tôi từng gặp không, Sanya?" Cô ấy nhỏm người đứng dậy. "13 lần, lần dài nhất kéo dài tới 10 năm. Chị có biết cảm giác cả hai lá phổi đều hít đầy độc, đạn găm vào đầu, dao chém qua tim, chậm rãi thấy máu từ trong người mình chảy ra, cảm nhận cái chết từ từ đến là thế nào không? Nếu có một ngày, Sanya, tôi hy vọng chị có thể trải nghiệm cảm giác đó. Loại người xấu xa như chị vậy mà cũng có thể an nhàn sống tới ngày hôm nay. Bởi vậy mới nói, toàn bộ thánh thần trên đời nếu không phải bị mù thì chính là bị ngu."
***
Lời tác giả: Giải thích sơ qua tí nha : D Lâu lắm rùi mới ngoi lên viết truyện lại, được bữa nay cũng rảnh rảnh mà đang chán nên ráng end chương này luôn.
Mia là nữ chính trong bộ của Kurapika, bà này là người xuyên sách, có năng lực tái sinh, cứ chết là sẽ tái sinh lại thời điểm khi mới 4 tuổi. Quan hệ với Sanya thì khi nhỏ là hàng xóm, nghiệt duyên thì là bả cứ chết đều là do Sanya giết =)) cả gián tiếp lẫn trực tiếp luôn. Trong timeline ở bộ này thì trước đó tổng cộng Mia đã bị Sanya giết tới 13 lần cả thảy :v Mà timeline trong này để còn gặp lại Kurapika nên bả sẽ sống, z thui.
Mọi người có gì không hiểu thì comment hỏi nha chứ tui cũng chỉ nghĩ giải thích đơn giản được tới vậy thui à. Thanks cả nhà nha : D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top