3. Sống không lâu nhưng tuổi thọ lại cao
Tui cảm thấy mọi người mà không thích đọc truyện chậm nhiệt thì không nên đọc bộ này. Kurapika còn lâu lắm mới xuất hiện. Mia phải chết tới lần thứ 13 mới gặp được Kurapika cơ.
***
Mất rất nhiều thời gian mới có thể học hiểu hoàn toàn bảng chữ cái, lại nói tôi phải bập bõm mãi mới có thể gọi được hai từ "ba mẹ".
Trẻ con 3 tuổi mới biết gọi ba mẹ tiếng đầu tiên, thực sự có phần chậm, tuy nhiên tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Ngôn ngữ ở thế giới này có cách phát âm khác hoàn toàn với tiếng Trung, mấu chốt của việc học một ngôn ngữ mới là thường xuyên sử dụng nó, tuy nhiên khi tôi cố gắng một mình tập nói, thời gian tập luyện càng lâu thì thanh quản càng đau.
Xem ra thanh quản của tôi vẫn quen với việc nói tiếng Trung nhiều hơn.
Tôi cuối cùng vừa lo sợ vừa thấp thỏm trải qua một tuần đầu.
Dường như lần này đã có điểm khác biệt. Mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi đầu chắp tay cầu nguyện, thẳng cho tới khi sang tuần thứ hai, một buổi sáng tỉnh dậy, tôi nhận ra cuối cùng mình đã trải qua được cái chết luôn diễn ra sau tuần đầu tiên đó.
Điểm mấu chốt để có thể thoát khỏi vòng lặp tái sinh là gì thì tôi vẫn chưa hiểu, nhưng cuối cùng cũng thoát được số mệnh phải chết đó, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Nếu như có thể kể về điểm khác biệt rõ ràng nhất đã xảy ra trong lần tái sinh này, vậy có lẽ là việc giữa tuần trước có một lão thầy bói mù tìm tới nhà chúng tôi.
Thực ra khi tôi lần đầu tiên thấy có người tự xưng là thầy bói gõ cửa, suy nghĩ đầu tiên bật ra chính là: Lừa đảo.
Loại người giả bộ mình nắm rõ tiên cơ, đi khắp nơi lừa gạt người khác, ở Trung Quốc đâu đâu cũng có. Đến cả câu giới thiệu nghe cũng vô cùng giả, "Chỉ là một kẻ tu hành lang thang, hôm nay đi ngang qua, tiên cơ trong người nói ta cùng các vị đạo hữu có duyên."
Ba mẹ không hiểu sao rất nồng nhiệt đón tiếp ông ta, nhìn qua rõ ràng rất khả nghi.
Tôi nhăn nhó đứng nép ở góc cầu thang, không biết từ giả tạo ở thế giới này nói thế nào, chỉ có thể hầm hừ nhe răng đe dọa.
Lão thầy bói quay qua, mỉm cười, vươn tay toan chạm vào đầu tôi.
Tôi nhớ tới bà ngoại mình, khi còn ở Trung Quốc, bà ngoại cả tin nhẹ dạ bị một tên bán bảo hiểm lừa gạt, suýt chút đem cả sổ đỏ giao cho hắn. Vì vậy tôi đặc biệt căm ghét những kẻ tỏ vẻ thông thái để đi lừa gạt người nhẹ dạ cả tin.
Tôi né khỏi bàn tay ông ta, nhe răng cắn mạnh một cái.
-"Mia!" Mẹ vội vàng lao tới, ôm ngang người tôi bế lên. "Không được làm thế! Con không được cắn người!"
...Tuy tôi nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẫn đủ để hiểu ý tứ trách móc của bà ấy.
Ông ta vừa có thể chính xác tìm ra chỗ tôi đứng đó! Mù chỗ nào chứ! Mẹ, mau lột cái bịt mắt vô dụng của ông ta xuống đi! Đây là lừa đảo! Lừa đảo!
Tôi điên cuồng mắng trong đầu, nhưng kết quả những gì thoát ra ngoài chỉ có mấy từ ê a vô nghĩa.
Ôi lạy thánh thần! Đến cả nói cũng không xong! Tôi tức không chịu nổi, chỉ có thể cầm con thỏ bông bên cạnh lên, vung tay ném mạnh vào người lão thầy bói.
-"Mia!" Mẹ vội vã nhốt tôi vào cũi. "Xin lỗi thầy, con bé còn nhỏ! Đây là lần đầu gặp người lạ nên nó nhất thời chưa thích ứng được..."
Lão thầy bói cười haha, "Không sao không sao, trẻ nhỏ nghịch ngợm là tốt."
Những năm tháng còn ở Yorknew, ngoại trừ chiến tranh thì người dân nơi này còn sống chung với một thứ, đó là tín ngưỡng.
Điều này có thể được minh chứng bằng việc nhà thờ vẫn ổn định hoạt động dù ở giữa thế chiến loạn lạc, mỗi cuối tuần vẫn có buổi giảng đạo diễn ra.
Trong đạo Thiên Chúa có một câu chuyện thế này, để thử thách lòng thương người của các môn đệ và dân chúng, Chúa Jesus đã hóa trang thành một người hành khất bẩn thỉu, ăn mặc rách rưới, đi lang thang khắp các con đường và gõ cửa từng nhà để xin chút thức ăn.
Hầu hết mọi người đều tỏ ra khinh thường và xua đuổi ngài, cũng có người thương xót và chia sẻ chút ít, nhưng đa số đều từ chối giúp đỡ. Cuối cùng, khi Chúa Jesus trở lại hình dáng thật của mình, Ngài đã hỏi vì sao không ai giúp đỡ người hành khất đó.
Tín ngưỡng về Chúa cắm rễ rất sâu trong lòng những người dân Yorknew, vì vậy vào thời điểm này, ngẫu nhiên sẽ có mấy người ăn xin giả làm Chúa Jesus, gõ cửa các gia đình xin giúp đỡ, sau đó sẽ tự nhận bản thân là "sứ giả của Chúa".
-"Chúa Jesus cử tôi xuống nhân gian, đặt ra thử thách cho mọi người. Liệu rằng trong thời chiến loạn lạc thế này, sẽ có ai bằng lòng giúp đỡ một kẻ hành khất nghèo khổ như tôi không?" Lão thầy bói vừa uống rượu vừa nói. "Tôi đã gõ cửa không dưới 10 gia đình, bọn họ đều từ chối, chỉ có các vị đây bằng lòng giúp đỡ."
Tôi nằm trong cũi nhăn mặt.
Lừa đảo! Lừa cmn đảo!
Ban nãy hắn ta còn gọi ba mẹ là "đạo hữu" đấy! Tuy rằng tôi không theo đạo, nhưng nghe "đạo hữu" đã biết không thuộc đạo Thiên Chúa rồi!
-"Để cảm ơn lòng tốt của mọi người, tôi sẽ tiết lộ chút tiên cơ." Tới rồi đó, màn lừa đảo. "Tôi cảm thấy, gia đình các vị có oan linh ẩn khuất."
Ba mẹ tôi thảng thốt.
Tôi: Đi cmn oan linh. Tỉnh táo đi các con chiên mù quáng!
Nói cho chính xác thì tôi còn từng thân quen được với hai đấng thân sinh ở thế giới được hơn một tháng, nhưng dù sao cũng là người thân duy nhất của tôi ở thế giới này, về sau còn dựa vào họ nhiều chuyện. Nhìn họ bị lừa thảm thật sự không nỡ, nên tôi đành ra sức xô vào thành cũi, dùng hết sức bình sinh khóc lóc.
-"Ôi Mia..." Mẹ vội vàng đi tới bế tôi lên. "Hôm nay con sao vậy?"
Tôi ê a trỏ vào lão thầy bói. Là lừa đảo! Lừa đảo đó! Mau tống cổ hắn đi, xem như phí một bữa cơm! Đừng nuôi ác trong nhà!
Tất nhiên ba mẹ không ai hiểu ý tôi, bọn họ thậm chí còn hiểu sai lời tôi muốn nói nữa.
-"Thầy ơi, có phải oan linh thầy nói đang ảnh hưởng tới Mia không?" Mẹ tôi như thể sực nhận ra. "Cả ngày nay con bé cư xử rất kì lạ. Chúng con phải làm sao bây giờ?"
Lão thầy bói nhìn tôi chằm chằm.
Quỷ gì vậy? Tưởng bị mù mà?
-"...Con bé này bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Ba tuổi thầy ơi." Bố tôi vọt miệng. "Con bé không sao đúng không ạ?"
-"Hừm..." Lão thầy bói nhăn mày, im lặng một chốc chợt nói. "Con bé này...mệnh số không tốt, khó có thể sống lâu được."
Tôi...cứng người.
-"Nó không thể sống lâu, nhưng tuổi thọ lại rất dài." Ông ta hừm hừm mấy tiếng. "Không thể sống, cũng không thể chết. Đáng thương, rất đáng thương."
...Lão già này hình như không phải giả bộ đâu.
-"Cô bé nhỏ này rất kị màu đen. Muốn sống lâu dài, tránh xa màu đen ra."
Sau khi nói xong câu này, bất kể ba mẹ có gặng hỏi thêm thế nào đi nữa, lão nhất định chỉ bảo, "Tiên cơ chỉ có thể tiết lộ tới đây thôi."
Ba mẹ tôi tá hỏa lên, không hiểu được lời nói mâu thuẫn của ông ta, nhưng tôi thì hiểu. Hai lần trước quả thật đều là bị những thứ có màu đen giết chết, vậy thể theo lời lão già nói, lần này liền tránh xa những gì có màu đen thử xem.
Ba mẹ tôi rất tin tưởng lời lão thầy bói, sang ngày hôm sau đã trực tiếp thay đổi mọi đồ vật trong nhà, không để lại bất cứ thứ gì màu đen nữa. Đến cả màu tóc cũng bị đem đi nhuộm thành vàng, thuốc nhuộm che kín cả chân tóc, không để sót lại một mẩu đen nào.
Tôi kì thực thích màu tóc đen hơn, nhưng nhìn tóc vàng cũng không tệ.
Chỉ còn lại đôi mắt. Ba mẹ có thể đeo kính áp tròng, nhưng tôi còn bé, mới chỉ ba tuổi, chưa thể sử dụng kính áp tròng được.
-"Chỉ là màu mắt thôi mà, sẽ không sao đâu." Tuy rằng mẹ có chút lo lắng, nhưng vẫn đành bỏ qua. "Mia, con sẽ ổn thôi. Ba mẹ sẽ luôn bảo vệ con."
Tim tôi chậm rãi đập một tiếng rất mạnh.
-"...Cảm ơn, mẹ."
Nhờ ơn họ, còn có nhờ ơn lão thầy bói, cuối cùng cũng vượt qua được tuần đầu tiên rồi.
***
Tái sinh ba lần, tôi nhận ra tình huống này của mình không giống xuyên không lắm.
Xuyên không là xuyên tới một thế giới hoàn toàn mới, ngôn ngữ hay văn hóa cũng khác biệt so với vùng đất bản thân từng sống trước kia. Thế nhưng tôi đột nhiên phát hiện, tuy rằng Trung Quốc không tồn tại trong thế giới này, nhưng Nhật Bản thì có. Là một quốc gia nhỏ nằm chếch về phía Đông lục địa, mặc dù nhỏ, nhưng thật sự là có.
Vì vậy, giữa thế giới mới và thế giới cũ vẫn có chút điểm tương đồng. Tình huống này của tôi không hoàn toàn được xem là xuyên không.
Tôi có thể xem như đây là hy vọng nhỏ nhoi không? Kì thực Trung Quốc vẫn có, chỉ là chưa tới lúc người ta phát hiện ra, hoặc là vốn đã có rồi, nhưng ở thế giới này không được gọi là Trung Quốc, mà là bằng một cái tên khác.
Tôi cân nhắc cả ngày, cuối cùng nghiêng về phương án thứ hai hơn. Năm 1949 Trung Quốc ra đời, mà hiện giờ đã qua thời điểm đó hơn 30 năm rồi.
Chi tiết về việc tái sinh có rất nhiều điểm tôi vẫn chưa hiểu, tỉ như tôi rốt cuộc có thể sống lại bao nhiêu lần. Hay làm thế nào để có thể không cần phải chết nữa.
Mỗi lần chết đi, có phải tôi sẽ quay trở lại vạch xuất phát ban đầu không? Tính cho tới thời điểm hiện tại, cả ba lần sống lại đều sẽ khởi đầu từ cùng một thời điểm, đó là khi mẹ lôi tôi nấp vào trong nhà tắm. Nói vậy, trong trường hợp tôi tiếp tục chết đi, vậy thì sẽ trực tiếp quay trở lại thời điểm ban đầu phải không?
Nguyên nhân dẫn tới cái chết cả hai lần trước đều liên quan tới một băng đảng Mafia, chi tiết này có liên quan không? Hay đó chỉ là ngẫu nhiên, kì thực có rất nhiều cách để tôi phải chết, băng đảng Mafia đó chỉ trùng hợp là một trong nhiều lý do thôi?
Có rất nhiều khúc mắc chưa thể lý giải lúc này, suy cho cùng, nội bản thân việc một người có thể chết đi sống lại nhiều lần đã là rất vô lý rồi.
Bên cạnh việc học chữ và tập nói, trẻ con 3 tuổi mới lớn còn cần phải tập đi.
Tính cả hai lần sống trước, tôi đã đến nơi này được hơn 3 tuần. Thân thể trẻ con này tuy rằng nói chưa rõ lắm, nhưng đi đứng chạy nhảy lại khá tốt. Tôi cảm giác xương chân của cô bé này cứng hơn so với phần đông những đứa trẻ khác, vì vậy tôi rất nhanh có thể nắm bắt được cảm giác đi lại.
Tôi vẫn là vì ám ảnh với kiếp sống đầu tiên. Vừa bước chân ra khỏi nhà đã bị một đám Mafia xả súng tới chết, vì vậy hơn một tuần rồi, tôi chỉ dám cố thủ trong nhà. Chỉ trừ có cuối tuần bị mẹ đem tới nhà thờ nghe giảng đạo, còn lại tôi sống chết bám chặt lấy cũi, có thế nào cũng không bước một bước ra ngoài đường.
Trong khoảng thời gian đó có thể thuận tiện quan sát tình hình.
Tôi cẩn thận ghi nhớ toàn bộ lịch trình hàng ngày, bắt đầu từ buổi sáng cho tới đêm muộn. Mỗi sáng ba tôi sẽ đúng 7 giờ rời khỏi nhà, mỗi lần như thế ba và mẹ sẽ đứng trước cửa ra vào, cụng trán cầu nguyện rất lâu.
Tôi nghi ngờ cảm thấy công việc của ba mình rất mờ ám, nhưng cũng không thể trực tiếp tìm hiểu sâu hơn.
Sau khi ba rời khỏi, cả buổi sáng đều sẽ chỉ có mẹ ở nhà cùng tôi. Ít nhiều gì trong nhà cũng có cửa sổ, hàng ngày nhìn ra ngoài phần lớn đều thấy những người mặc vest đen, xách theo súng ống đi khắp nơi. Ngẫu nhiên bọn họ sẽ gõ cửa một gia đình bất kì, tiếp sau đó thì...không biết, chỉ có thể cầu nguyện cho gia chủ xấu số đó.
Rất nhiều nhà trong khu đã bị nhóm Mafia tuần quanh khu này gõ cửa, nhưng nhà chúng tôi thì không. Tôi cảm thấy điều này liên quan tới lí do gia đình tôi vẫn còn cố thủ lại thành phố này dù đang trong chiến tranh.
Mỗi ngày đúng 12 giờ, mẹ sẽ bắt đầu cầu nguyện.
Thực ra tùy thời điểm, mẹ có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua thời điểm giữa trưa. Tôi không rõ trong đạo Thiên Chúa, số 12 có hay không mang ý nghĩa tốt lành thế nào, nhưng xem ra đối với mẹ, đây là một thời điểm tốt để kết nối với Chúa.
Buổi chiều sẽ không có chuyện đặc sắc đáng nhớ gì, trừ việc đúng 5 giờ chiều sẽ có tiếng loa phát thanh, nói người dân nhanh chóng trở về nhà. Ba tôi sẽ cùng thời điểm này quay về.
Tổng kết lại, không có điểm gì quá đáng lưu ý.
Bảy giờ tối, kênh tin tức sẽ bắt đầu phát sóng, cập nhật một số thông tin trong ngày. Đa phần sẽ nói về tình hình chiến sự chung trong đô thị, xem ra không chỉ mỗi thành phố Yorknew, mà các đô thị lớn khác cũng rơi vào tầm nhắm tranh chấp của Mafia.
Vào ngày thứ 10 sau khi tái sinh, truyền hình đưa tin bắt giam một lão thầy bói mù. Tôi nhận ra đó chính là lão thầy bói đã tới nhà chúng tôi tuần trước.
Phóng viên trên màn hình nói lão thầy bói này đi khắp các thành phố, tự xưng là "sứ giả của Chúa", đến bất kì gia đình nào cũng sẽ bảo đứa trẻ nhà đó có mệnh số không tốt, đặc biệt kị màu đen. Ông ta xui xẻo đi nhầm vào một băng đảng Mafia, dọa cho cô tiểu thư nhà đó sợ mất mật, nên bị ông chủ băng đảng đó bắt.
Mẹ tôi vuốt ngực, thở phào nói, "Xem ra lão già đó chỉ là lừa gạt thôi. Chúng ta lo thừa rồi, còn đổi hết đồ vật trong nhà sang màu khác nữa."
Tôi vuốt lọn tóc vàng của mình, cúi đầu, tiếp tục việc học chữ.
...Có thật là lừa gạt không? Tôi sinh ra hoài nghi với chính bản thân, lão già đó nói tôi không thể sống lâu, nhưng tuổi thọ thì lại dài. Cái đó đâu có sai.
Thời gian đã qua được hơn một tuần, sắp sửa kết thúc tuần thứ hai, vẫn chưa có biến động gì nhiều. Tôi cuối cùng cũng có thể tự mình đi quanh nhà, tự mình đọc hết một quyển truyện.
Cuối tuần thứ hai, tôi thu hết can đảm, nói muốn đi ra ngoài.
Tôi thật sự chưa dám chắc đây có hay không là lần cuối phải tái sinh, cũng không biết khi nào cái chết sẽ bất ngờ ập đến. Điều duy nhất có thể làm lúc này đó là vào mỗi kiếp sống, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.
Đây là một thế giới mới mà tôi chưa từng biết, trong giáo trình của tiểu học và sơ trung tại Trung Quốc cũng chưa từng đề cập tới một thành phố nào có tên Yorknew. Chỉ bằng việc quan sát thì ít nhiều biết được thế giới này cũng có vài điểm chung với thế giới trước kia, nhưng cũng có những điểm khác biệt.
Tỉ như, cách đây hai hôm, truyền hình đưa tin về một vụ thảm sát ở Zaban. Tôi cảm thấy những vết tích để lại trong cuộc thảm sát đó, bao gồm một nửa tòa nhà đổ nát, các vết cắt giống như bị chém hơn là dùng bom phá, cùng với một núi ô tô chồng đè lên nhau. Đây không phải những điều có thể nằm trong phạm vi năng lực của người thường.
Tôi thẫn thờ cúi đầu nghĩ, còn trên đầu thì bị một người phụ nữ hết xoa đầu lại tới vuốt má.
-"Mia đã có thể tự đi rồi sao? Giỏi quá đi." Bên ngoài những buổi giảng đạo trực tiếp tại nhà Thờ, người dân trong khu vực cũng tự lập nên một hội nhóm cầu nguyện của riêng họ.
Trong thời buổi chiến tranh mà còn ở lại thành phố, bọn họ tất nhiên phải tự tìm cho mình một phương thức xả hơi, bằng không hàng ngày sống nơm nớp lo sợ, không sớm thì muộn sẽ phát điên. Toàn bộ thành viên trong nhóm đều là các bà nội trợ, cả ngày ở nhà cũng không có việc gì nên lập thành một hội với nhau, thi thoảng tìm nhau tám chuyện.
Tôi đã đến đây được hai tuần, nhưng chưa từng thấy xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con nào khác.
-"Con bé còn có thể tự mình đọc hết một quyển truyện nữa đó." Mẹ ôm tôi lên, tự hào nói. "Mia là một đứa trẻ thông minh mà."
Tôi ngại ngùng quay đi.
Vốn dĩ tôi đã 15 tuổi rồi đó.
-"Mỗi lần nhìn Mia tôi lại thấy nhớ con bé nhà mình. Đã hơn một tháng không gặp nó rồi." Người phụ nữ vừa nói là hội trưởng nhóm cầu nguyện, mọi người thường gọi là dì Yu. "Mel, cô không định gửi Mia về quê sao? Tình hình chiến tranh càng ngày càng gay gắt, cũng không biết khi nào mới kết thúc."
Mel là tên mẹ tôi, tôi cũng mới biết đây thôi.
Mẹ xoa xoa lưng tôi, "Em cũng muốn thế, nhưng còn chưa tìm được chỗ để gửi. Em với chồng em đều không còn người thân nữa, trước kia còn có ba mẹ em ở ngoại ô, cũng xem là tạm an toàn. Chỉ là bây giờ khu ngoại ô cũng đã bị Brine để mắt tới rồi."
Tôi ở một bên nghe hai người họ nói chuyện, cuối cùng đúc kết ra được.
Xem ra trẻ con ở nơi này đã được gửi về nông thôn hết, chỉ còn lại những người trưởng thành không thể rời đi được.
-"Các gia đình trong khu này đã gửi con cái về quê hết rồi, cô cũng nên quyết định nhanh đi, nếu còn không tìm được gia đình ưng ý thì tới trung tâm hỗ trợ. Bọn họ sẽ đưa toàn bộ đám trẻ về nông thôn, cũng chăm sóc chúng nó luôn. Đợi khi nào tình hình ổn thỏa, cô có thể đón con bé về."
-"Nhưng Mia còn quá bé..." Mẹ lo lắng bảo. "Em nghe nói điều kiện cơ sở chăm sóc không tốt."
Số lượng trẻ con đi lánh nạn quá nhiều, rất khó đảm bảo chất lượng được. Tôi có thể thông cảm cho điều này.
Dì Yu chậm rãi bảo, "Bây giờ ở lại Yorknew thì chỉ còn mỗi Mia nhà cô, cùng với Sanya." Dì ấy dừng một chốc. "Nhưng Sanya thì đâu có gì phải lo. Tôi suốt ngày thấy nó chạy nhảy khắp nơi, nó đâu có giống chúng ta, hằng ngày phải nơm nớp lo sợ. Sống được thêm một ngày thì lại phải lo làm sao để sống thêm tiếp."
Sanya?
-"Em sẽ suy nghĩ thêm..." Mẹ xoa đầu tôi. "Đây là con gái em, có chết em cũng sẽ để nó sống tốt."
Tôi ngây người, đến cả cử động cũng vô sức.
Hơn mười mấy năm sinh sống ở Trung Quốc, lớn lên ở trong một khu tập thể dưới sự bảo hộ của gia đình, đột nhiên một ngày bị đưa tới một thế giới hoàn toàn mới. Những gương mặt đã gắn liền với tôi rất nhiều năm chợt đổi thành một gương mặt khác, thâm tâm tôi hiểu rằng bọn họ chính là ba mẹ tôi, nhưng lí trí của tôi vẫn phân biệt rất rõ. Đây không phải nơi tôi sống, cũng không phải nơi tôi thuộc về.
Chỉ có, bàn tay đang xoa trán tôi lúc này thật sự rất ấm áp. Loại xúc cảm ấm áp vụng về này rất giống với người mẹ ở thế giới trước của tôi, thế mà lại đến từ một người tôi luôn cảm thấy có khoảng cách.
Tôi mím môi, giấu mặt vào vai cô ấy, không muốn để cô ấy nghe thấy tiếng mình nấc.
Trước mặt không hiện ra bất kì con đường cụ thể nào. Tôi có cảm tưởng như thể mình đang chơi một tựa game nhiều mạng, nhưng lại không hề có chỉ dẫn. Tất cả những gì tôi có thể làm là liên tục chết đi rồi sống lại, cho tới khi có thể tự mình tìm ra được lối thoát mới thôi.
Vì vậy, tôi...chỉ có thể tiếp tục chết hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top