2. Chết rồi sống lại, cái đó gọi là tái sinh.
Tôi nằm giữa chiến trường ăn một viên đạn lạc mà chết, đó là kết cục của lần tái sinh đầu tiên.
Sau khi tôi mở mắt ra lần thứ hai, lại một lần nữa bị người mẹ ruột ở thế giới này dựng dậy, lôi vào nhà tắm trốn. Lần đầu tiên thì tôi không hiểu lí do chúng tôi chạy trốn là gì, tới lần thứ hai thì...vẫn không hiểu.
Bởi vì từ trong nhà tắm vốn dĩ làm gì có cửa sổ. Chỉ là vào lần tái sinh thứ hai, tâm trí tôi đã tỉnh táo hơn chút, không còn mất quá nhiều thời gian để định hình nữa, vì vậy mới hiểu được những âm thanh chấn động đang vang lên từ tứ phía kia là tiếng bom.
Nói như vậy, thế giới này hiện giờ đang ở thời kì chiến tranh.
Tôi đem theo toàn bộ ân đức tích góp được của cả kiếp trước lẫn kiếp này gộp lại cũng không ngờ mệnh mình xui như thế, không chừng kiếp sống trước trước nữa tôi đã từng tận diệt cả một đất nước nên giờ mới xui tận mạng như này.
Tôi nghĩ rất lâu, rất rất lâu, đầu tiên là cảm thấy sợ hãi tới mức người run lên, chỉ biết trốn ở trong người mẹ bật khóc như một đứa trẻ con thật sự, sau khi đã nín thì cuối cùng cũng thấy sự phẫn nộ trong người ập đến.
Con mẹ nó Chúa! Con mẹ nó! Ai ăn mất của ông miếng thịt nào mà lại thả tôi vào cái địa ngục này?!
Tôi giận mà không biết làm gì, khả năng trong thân xác của một đứa trẻ con rất có hạn, hình thức bày tỏ sự phẫn nộ của chúng nó chỉ gói gọn trong hai hành động: khóc và phá.
Tôi hất tung toàn bộ đồ chơi xung quanh mình lên, giật đứt đầu búp bê, bẻ gãy tay chân nó, sau đó vặt trụi tóc chúng nó.
Vì vậy, tôi bị mẹ phạt. Bị mắng cho một trận, dù tôi không hiểu từng từ người phụ nữ đó đang nói, nhưng nét mặt cô ấy hung dữ trợn mắt lớn tiếng, rất giống hình ảnh mẹ tôi mỗi khi bị chủ nhiệm mời tới trường làm việc.
Tôi cầm lục lạc đã bị bẻ gãy trong tay, trong người sinh ra một cảm giác tủi thân khó nói.
Đến cả cha mẹ ruột ở thế giới này cũng không thể bao dung tôi sao?
Tôi thả đồ chơi trong tay xuống, quỳ xuống sàn, bật khóc.
Lại khóc tiếp. Thật sự đúng là trẻ con.
***
Tôi đã đem toàn bộ những loại khả năng có thể liệt kê ra trong đầu mình, còn dùng bút màu viết lại trên một tờ giấy.
Cha mẹ không đọc hiểu chữ Hán, vì vậy đã tưởng tôi đang tập vẽ tranh, còn ở bên cạnh vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói hai câu. Tất nhiên tôi nghe không hiểu, nhưng tôi đoán là họ đang khen tôi vẽ đẹp.
Sau đó người đàn ông nọ còn cầm lấy một cái bút màu vàng, viết xuống tờ giấy, rồi lại nói với tôi.
...A cái đệt, đã bảo không hiểu mà.
Tôi ngó lơ ông ấy, tiếp tục cặm cụi viết ra toàn bộ phân tích của mình.
Tái sinh lần hai được bảy ngày, tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận cái vận may chó chết của mình. Tôi đem toàn bộ nghi hoặc quay trở về thời gian mùa hè năm ngoái tính theo thời gian của kiếp trước, mọi thứ có lẽ đã bắt đầu từ thời điểm tôi nghe thấy một giọng nói bí ẩn khi ở trong quán net.
Giọng nói lạ hỏi tôi về những điều kì quái, bảo rằng chỉ cần cho tôi có chín cái mạng giống như mèo là tôi sẽ chấp nhận sống ở một thế giới chỉ cần lơ là một chút liền bị một đám Mafia kẹp ở giữa, sau đó chết vì ăn đạn oan.
Lại tới thời điểm tôi chỉ đơn thuần ở trong lớp Ngữ Văn ngủ gật mất, mở mắt ra đã thấy bản thân xuất hiện ở một thế giới khác.
Tôi kết luận: Cả đời này chắc chắn không dám ngủ gật trong lớp nữa.
Tôi đem suy nghĩ tổng kết lại một lượt, đưa ra phỏng đoán rằng đây chính là xuyên không. Loại chuyện này rất giống với tình cảnh của Dương Quá trong "Phong thần diễn nghĩa", nhưng cũng không hề giống Dương Quá chút nào. Vị đại thần đó vừa là main lại vừa có năng lực siêu nhiên cùng thân thủ phi thường, còn tôi quá lắm cũng chỉ biết vung tay giơ nắm đấm, năng lực cao nhất chính là có một giọng nói to, vào lúc đối thủ còn chưa kịp chạm tới tôi, tôi đã la lên: "Nếu mày dám đụng tới tao tao sẽ mách giáo viên!"
Tôi bắt đầu thử nhớ lại nguyên nhân khiến mình chết lần đầu. Tất nhiên là vì "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", nếu như vậy, chỉ cần ở kiếp này tôi không bước chân ra ngoài nửa bước, chắc chắn quá khứ bi thảm sẽ không lặp lại nữa.
Tôi hạ quyết tâm.
Chắc chắn sẽ không bước nửa bước ra khỏi nhà!
Sang ngày thứ Tám, buổi sáng ba mẹ tôi âm thầm bàn bạc, xem sắc mặt thì dường như là chuyện rất nghiêm trọng. Sau khi bọn họ nói xong đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đúng 9 giờ sáng, mỗi người hai cái vali to cùng đi tới, bế tôi lên.
Tôi ý thức được, bọn họ định đưa tôi ra ngoài.
Vì mạng sống, tôi phải phản kháng!
Trong lúc tôi giằng co với mẹ, âm thanh khởi đầu cho mọi chuyện lại xuất hiện.
Lần nào cũng là tiếng động to như thể một tá bom hạt nhân vừa được thả xuống đánh dấu sự khởi đầu cho một lần tái sinh mới, cũng đồng thời đánh dấu sự kết thúc của lần tái sinh đó.
Tôi ngây thơ nghĩ, hiện giờ mình đang ở trong nhà rồi mà, không thể nào có chuyện một đám Mafia khi không nhào vào nhà dân bắn chết người dân vô tội được. Hiện giờ tôi chỉ cần đối phó với những người ba mẹ đang một lòng muốn kéo tôi ra ngoài bom lửa này thôi.
Tôi vừa mới mắt nhắm mắt mở đẩy mặt mẹ ra, gương mặt mẹ vốn đang rất nhẫn nại đột nhiên vặn vẹo, trong chớp mắt đã ngã gục xuống. Tôi từ trên cao rơi xuống đất, thấy được ba mình đã quằn quại nằm ở phía sau mẹ, máu loang lổ trên đất chậm chầm bò tới gần chỗ tôi.
Tôi ngước lên, lại là ông chú béo giống lần trước. Ông ta dẫm lên hai cái xác đi tới chỗ tôi, xách cổ áo tôi dậy. Mẹ tôi cắn răng nắm chặt cổ chân ông ta, còn hét với tôi, hình như là bảo tôi chạy đi, nhưng mẹ nó, tôi chạy nổi sao?
Ông ta đá chân một cái, mẹ tôi liền lăn sang một bên, gáy đập vào cạnh tường. Trong tích tắc, nằm bất động.
-"Mày là Sanya Brine?"
...T-Tôi nghe không hiểu, nhưng cái cách nói chuyện này là câu nghi vấn phải không?
Ông ta đang muốn xác nhận bản thân có giết đúng người không, tôi nghe không sai chứ?
Tôi cứng người, nhìn xác chết ở trên đất không còn cử động nữa.
-"Ông còn chưa xác định chắc chắn là đúng người không mà đã giết họ?" Trong nháy mắt, tôi phẫn nộ tới không thể kiềm chế. "Đồ điên! Đồ khốn! Bọn điên cuồng sát chết tiệt!"
Tôi mắng rất nhiều, nhưng ông ta xem chừng không hiểu.
Sát nhân! Bọn sát nhân!
-"Tôi sẽ không tha cho ông!" Tôi dùng tiếng Trung hét lên. "Ông! Tôi, tôi chắc chắn sẽ không để ông được sống tốt!"
Vốn từ hạn hẹp thật sự, mắng người cũng không nổi nữa. Tôi chỉ là không biết sử dụng những từ gì mới có thể bộc lộ sự phẫn nộ lúc này.
Tôi không có thù gì với ông ta, nhưng cả hai lần đều là bị ông ta giết. Không những thế còn là bị chết oan, tên khốn khiếp còn không chắc chắn đó là người cần tìm đã động thủ trước, dù có đúng hay không với hắn cũng không quan trọng, đúng thì tốt, mà sai thì cũng chả sao, đi tới căn nhà khác tiếp tục chém giết, giết tới khi nào tìm ra đúng người là được.
Hắn ta ném tôi xuống đất, xoay đầu bỏ đi. Lúc rời đi còn cố tình giẫm lên bàn tay đã trắng bệch của mẹ tôi.
Tôi run rẩy, trợn mắt lườm hắn.
-"Hình như không phải nó. Nó đã thấy mặt ta rồi, giết đi."
Sau câu nói tôi nghe không hiểu đó, thứ đối diện với tôi lại là đầu súng đen ngòm vẫn còn hơi ấm. Từ cổ tay phải mơ hồ truyền tới một cảm giác nhói đau, cuối cùng tôi nhắm mắt, chết đi.
***
Tái sinh lần thứ ba, tôi quyết định đem toàn bộ số lần mình chết ghi vào một cuốn sổ.
Thế nhưng điều này dường như cũng không ổn lắm, giống như lần trước tôi cũng đem toàn bộ kí ức viết vào một tờ giấy, thế nhưng đến khi tôi tái sinh trở lại, dòng thời gian cũng vì vậy mà reset lại luôn. Tờ giấy đầy chữ tôi viết đó cũng quay trở lại thành một tờ giấy trắng tinh, không có ích.
Đêm ngày đầu tiên vào lần tái sinh thứ ba, tôi không thể ngủ được.
Chỉ còn một tuần nữa tôi sẽ tiếp tục chết, luôn là ngày thứ tám sau mỗi lần sống lại. Ai có thể ngủ ngon khi đã biết trước ngày chết của bản thân chứ?
Nếu tôi không tìm ra điểm đột phá nào thì chỉ có cách tiếp tục chết, tới khi nào biết cách thoát khỏi vòng lặp quái quỷ này. Trong trường hợp tìm ra sai cách có khi sẽ còn liên lụy tới người khác, lần trước tôi kiên quyết không chịu ra khỏi nhà, ba mẹ đã vì tôi mà chết oan một lần rồi.
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào trần nhà, lo sợ tới mức bụng dạ nôn nao.
Trong đầu hiện lên hình ảnh đầu súng đen ngòm ở lần chết trước chĩa thẳng vào đầu mình, trên họng súng còn mơ hồ mang theo mùi máu nhàn nhạt.
-"Ọe."
Mẹ nó khủng khiếp. Cảm giác lúc đạn găm vào đầu đau muốn đầu thai, mà đúng là sau đó cũng đầu thai thật.
Chỉ cần hồi tưởng lại cũng thấy trán bắt đầu biểu tình.
Tôi xoa xoa trán, hít sâu cố lấy lại bình tĩnh, nhớ tới kiếp đầu tiên còn gặp qua một người đàn ông có bộ dáng khá tử tế, mặc dù ông ta cuối cùng cũng không phải xuất hiện để cứu tôi, nhưng cách nói chuyện và khí chất nho nhã hoàn toàn ăn đứt tên béo hói đầu kia.
Nếu như tôi có thể tìm ra người đàn ông xem chừng có vẻ tử tế đó là ai, liệu có thể hỏi ông ta có thể cứu tôi được không?
...A, chỉ bằng thời gian một tuần xem bộ là bất khả thi, tôi còn không nói mạch lạc được nữa. Sợ rằng ông ấy chỉ nghe được nửa câu đã hết kiên nhẫn muốn đá tôi ra ngoài rồi.
Tôi lo tới mức không ngủ nổi, trải qua một đêm thức trắng. Tinh thần suy sụp, lúc ngồi ăn sáng cũng không có tinh thần.
Bữa sáng của trẻ con 3 tuổi ở thế giới này là một bát cháo không biết trộn lẫn những hương vị gì ở bên trong. Tôi uể oải nhìn gương mặt người phụ nữ trước mặt, nếu tính cả những kiếp trước thì tôi đã ở với cô ấy được gần một tháng rồi, vậy mà cảm giác cô ấy đem tới cho tôi vẫn vô cùng xa lạ.
Thức ăn ở nơi này rất khó nuốt. Nhưng nếu tôi không ăn, khẳng định cô ấy sẽ giơ tay mãi như này. Vì vậy tôi cực kì không tình nguyện, há miệng ăn miếng đầu tiên.
Đối với một đứa trẻ con 3 tuổi thì những việc có thể làm không nhiều. Trừ việc ăn với ngủ thì chỉ còn việc chơi, tận hưởng những ngày đầu tiên của một cuộc sống mới. Tôi vô cùng hận thù kẻ đã khiến tôi tái sinh lại ở một nơi thế này, đã thế mới đầu vào đã đặt ra một bài khảo sát bất khả thi. Nếu đã đem tôi tái sinh thì ít nhất cũng hãy ở một độ tuổi lớn hơn chút, hoặc ít nhất cũng có thể nghe hiểu người nơi đây nói gì chứ?
Tôi quyết định, việc đầu tiên có thể làm chắc hẳn sẽ là học chữ.
Ba tuổi, đối với trẻ con ba tuổi, học chữ sẽ thông qua đọc sách có hình minh họa. Còn đọc phải nhờ vào người lớn.
Tôi cầm những quyển sách đầy màu sắc chỉ dành cho trẻ con, cảm xúc phức tạp giở ra. Thật sự không ngờ có ngày tôi ở độ tuổi 14 rồi lại đọc lại mấy quyển sách như này. Đã là trẻ con thì ai cũng sẽ từng có một thời điểm đọc những quyển sách dạy chữ đơn giản có hình minh họa, thế nhưng cảm giác này đúng là rất mới lạ.
Tỉ như khi bạn còn nhỏ rất thích chơi búp bê và xem "Barbie cùng những người bạn", nhưng đến khi lớn xem lại sẽ thấy cảm giác có chút...kì lạ đi. Lúc đó trong thâm tâm sẽ nảy sinh ra một suy nghĩ: "Vì sao hồi nhỏ mình có thể thích tự kỉ chơi một mình và xem những bộ phim sến rện như này nhỉ?"
Cũng như thế, lúc này đây, tôi đem theo suy nghĩ và tâm hồn của một học sinh sơ trung 14 tuổi, đọc lại những quyển sách minh họa cho trẻ con vỡ mầm, thật mẹ nó...không thể diễn tả được.
Nhưng vào thời điểm này, đây là lựa chọn duy nhất.
-"Quả táo. Mia, từ này đọc là quả táo."
Tôi gật đầu nhìn ngón tay mẹ chỉ vào bức hình vẽ quả táo. Vậy ra quả táo viết thế này, và đọc như này.
Tất nhiên không giống tiếng Trung rồi.
Tôi mơ hồ nhìn vào trang sách, sau đó ngước mắt lên nhìn mẹ.
Người này cũng không giống mẹ tôi. Cả người đàn ông kia, không giống.
Cảnh vật xa lạ cùng môi trường này không có nét nào giống Trung Quốc cả. Mỗi khi nghe thấy mọi người xung quanh nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ tôi không tài nào nghe hiểu, nhìn những gương mặt không quen biết tự nhận là người thân của tôi, ăn những loại thức ăn mà bản thân không thích, cùng việc phải học lại những quyển sách mà tôi đã từng nghĩ chỉ có tái sinh sống lại, quên đi hết kiếp trước tôi mới có chuyện cầm đến.
Cho tới cùng, tôi vẫn là không thể kiềm nén bản thân sinh ra một loại cảm xúc cô độc.
Có một điều mà tôi nghĩ thế giới nào cũng sẽ giống nhau, đó là trẻ con ba tuổi, đứa nào cũng rất dễ khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top