Chương 3: Ai mới là kẻ điên? x Bí mật của trưởng lão

Kurapika đã khóc rống khi tìm thấy tôi đang nằm bất động cạnh con suối nhỏ với nửa gương mặt nhoe nhoét máu, người thì lạnh và xanh như xác chết.

-Chu, Chu ơi!!! -Bị bủa vây bởi vết thương trí mạng, hoặc cũng có thể vì đói khát và rét, lúc này tôi chẳng nghe được gì ngoài lời dụ dỗ ngọt ngào từ Tử thần và tiếng trái tim anh tôi tan vỡ. Ổng gần như sụp đổ khi phải thấy đứa em gái song sinh của mình nằm một đống ở đó chỉ còn chờ chết đi. Nỗi đau khiến cơ thể Kurapika run lên dữ dội, đầu óc anh quay cuồng rồi ngã khuỵ như chiếc lá cuối cùng rời cành.
Tôi mù một mắt, chuyện đấy tôi đương nhiên biết. Qua góc nhìn chẳng thể nào trọn vẹn của tôi thì nó xót xa lắm: tôi thấy Kurapika vừa khóc như điên vừa dãy dụa bò đến bên tôi, trong khi con mắt trái bị xuất huyết -thứ mà giờ đây đã trở thành chiếc tổ ấm cúng cho ấu trùng ruồi và giòi bọ -Vẽ ra một tương lai xa xôi mà đầy khổ đau.

Chẳng còn chỗ đứng nơi thiên đường.

-Anh.......ơi.......Anh......-Tôi ước gì mình đủ khoẻ để nhào vào lòng Kurapika làm nũng như thời thơ bé. -Em nhớ......anh.....lắm.....
-Anh đây anh đây! Anh hứa sẽ đưa em về nhà nên ráng nhịn chút đỉnh được không Chu, Chu à!

Kurapika ghì đầu tôi vào lồng ngực, tôi cứ ngỡ cơ thể mảnh mai ấy có thể vỡ ra thành trăm nghìn mảnh bất cứ lúc nào. Anh ôm tôi khóc vật vã, sau cùng anh ấy nghểnh đầu nhìn trời bằng cặp mắt đỏ thẫm: -Hỡi Merlin, con cầu xin người, giữa cuộc đời đầy rẫy khổ đau này xin đừng bất công với em ấy, con van Người đừng mang em gái bé bỏng của con đi..............
-Kurapika....... ngốc, không được khóc nữa. - thật là đáng tiếc, cơn hen suyễn quái ác đã không cho phép tôi thốt lên tiếng nào.

Kurapika ngó tôi, ổng cười còn khó coi hơn cả mếu, khẽ hôn lên mái đầu bẩn thỉu và rồi cất giọng rầm rì xen kẽ những tiếng nấc dài: -Là song sinh chúng ta sống chết có nhau. Hoặc Người để ta đi cùng với em ấy hoặc anh em ta thề sẽ lôi đàn con yêu dấu của Người xuống Địa ngục!

Sửng sốt trước lời đe doạ thánh thần từ Kurapika, tiếng gọi thất thanh của Pairo mãi mới làm tôi sực tỉnh. -Kurapika! Kurapika! Mày đã tìm thấy con Pikachu chưa——— Á trời đất ơi, nó bị sao thế này?!!! Tụi bây có ổn không đó?!!!!!
-Tụi tao ổn rồi. -Kurapika sụt sịt gồng người ôm tôi đứng lên. -Xin lỗi vì đã bỏ mày chạy trước nha Pairo.
-Xuỳ xuỳ bạn bè với nhau nên tao hiểu mày mà. Thôi để tao cõng Pikachu nào. Khiếp, con nhỏ này nặng ghê gớm, vậy mà trông mày lại như sắp chết tới nơi.
-Tao làm đư———
-Có cái đầu mo tao! -Pairo đanh đá như con rồng khè ra lửa -Mày cõng nó rồi mày ngất, té ra chẳng phải là tao cõng anh em mày về à! Thôi! Thôi! Tao xin! Con Pikachu lúc nào mày khoẻ phải giặt quần áo cho tao đấy nhớ!!
Tôi cười yếu ớt: -Tuân lệnh đại ca!

Có lẽ Pairo ngầm hiểu rằng nếu một kẻ như tôi hiện giờ một khi chìm vào giấc ngủ sẽ là vĩnh viễn, nên dọc đường đi cứ líu lo không dứt.
-Ê Pikachu, kể tao nghe cái lũ đó đã làm gì mày nào, eo ôi nhìn mày tao thấy nó thật khủng khiếp!
-Thì đó, mắt trái tao bị mù và tao sắp chết tới nơi rồi.
-Mạng mày dai như con gián ấy, loại người nào trừ mày có thể bị bỏ đói ba ngày mà vẫn sống chứ.
-Tao nào có siêu tới mức đó! Này nhé, tao bị lũ rắn và côn trùng nhăm nhe, con nào tới gần tao dứt luôn con đấy!
-Mày ăn cả rắn độc mà vẫn sống??? Má ơi!
Kurapika đau lòng xoa đầu tôi: -Về nhà anh sẽ mang thật nhiều thức ăn nóng và ngon cho em.
-Nhiều thiệt là nhiều? -Tôi hí hửng nhìn Kurapika đầy chờ mong.
-Ừm, phần ăn của Pairo cũng cho Chu nốt.
-Mắc mớ gì tới tao chứ?! Thật là bất công mà!!!

Tôi vừa ho vừa cười ha hả, tính ra đây là lần đầu tiên từ lúc tôi đến thế giới này mà có thể cười vui vẻ tới vậy.Ôi, tôi có thể cảm thấy khát vọng được hạnh phúc mãi mãi đang nảy mầm nơi trái tim đầy sẹo và gớm ghiếc trong lồng ngực.

Úi, cảm giác đau nhói trong lồng ngực này là sao vậy....? Dường như tôi đã từng vui đùa bên những người tôi trân trọng yêu thương...... Hoặc phải chăng, tôi đã bỏ quên điều gì....?

Tận khi ba người chúng tôi rời khỏi khu rừng và tôi gục trên vai Pairo, sáu bóng đen nấp trong bóng tối mới hài lòng biến mất.

________________

Cả đêm hôm đó tôi để mình ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của Kurapika. Nhưng hôm sau tôi chẳng thể nào tìm thấy ổng đâu hết, Pairo nói ổng bận và cậu ta nghiễm nhiên điền vào chỗ trống của một người anh mẫu mực vừa khít.

Pairo lượn lờ cái kéo và nhẹ nhàng tỉa tót phần tóc mái. Tôi nhìn vào gương, chính xác hơn là ngắm nhìn Pairo, cái cảnh cậu ta nghiêng nghiêng cằm chăm chú cắt tóc cho tôi thật khác xa với những thằng nhóc choai choai trong làng. Nghĩ lại thì Pairo là đứa duy nhất dám vò đầu tôi như một chú cún và bảo vệ tôi trước những trò tác oai tác quái của chúng. Trái ngược với Kurapika dịu dàng và nữ tính như hoa cúc, Pairo gợi cho tôi cảm giác của một thỏi socola vị rượu ấm nồng, một người anh sẵn sàng bứng móng nhà của những kẻ dám làm rối bím tóc của đứa em mà ổng thương đứt ruột.

-Tóc mái sẽ che phức vết sẹo của mày, taaaaadaaa, xinh lắm nhé.
-Không chỉ đơn giản là sẹo không đâu. -Tôi vuốt ve con mắt bị hỏng qua lớp băng gạc sặc mùi thuốc sát trùng. -Chẳng biết Kurapika có thích tóc mới của tao không nữa.
-Thích! Thích chứ! Phải thích! Mày có là con ve chó ổng cũng thích điên lên được! Mà mấy bữa nay Kurapika bị bệnh phải cách li sao trông mày dửng dưng thế?
Tôi ráng rặn ra một nụ cười, bặm môi không đáp. Thấy tôi cứ mãi lầm lì như con lừa già bị thương chờ chết, Pairo sực nhớ ra điều gì, mắt anh cụp xuống buồn miên man. Đấy, lại là cái nhìn nặng lòng đến từ Pairo mà mấy ngày liền khiến tôi né tránh. Chuyện bắt đầu vào cái đêm tôi gặp Chrollo, khối óc của tôi đã lờ mờ dựng lên một 'Phố Sao Băng' điên loạn, một nơi hoang tàn mà người đời tiện tay vứt những cái thanh khiết kể cả trái tim trở mình thành phế liệu, Phố Sao Băng cười vào mặt một linh hồn sứt sẹo khát cầu tự do. Có lẽ tôi điên rồi, tôi chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như thế khi để mục đích rời khỏi nơi này lồ lộ ra trước tâm hồn nhạy cảm của Pairo. Thấy một đứa từng ghét cay ghét đắng mùi sách giờ đây như muốn ngấu nghiến những con chữ tựa như nó là thứ gì đó ngon miệng tuyệt vời, Pairo run tay đánh rớt đĩa bánh, anh nhìn tôi bàng hoàng tựa như, tựa như....... mới vừa vụt mất chiếc đom đóm cuối cùng của mùa hè. Pairo buồn dã man, cậu ta khom lưng nhặt từng vụn bánh qui rơi trên đống sách địa lí mà tôi quăng dưới đất, bảo rằng chỉ có những người muốn rời làng mà đi mới đọc chúng thôi. Đối với Pairo, sách ấy không những là giấy báo tử mà nó còn là bản xét nghiệm ADN đành hanh gào thét vào mặt anh thứ sự thật phũ phàng: Ngu chưa con chúng mày không phải là ruột thịt gì sất! Dựa vào cái gì mà mày nghĩ rằng mình có thể trở thành một người anh như Kurapika, hoặc phải chăng mày chỉ không muốn làm một người cô đơn suốt đời!

Thật buồn, một kẻ nghèo nàn EQ như tôi đánh chết cũng không nhận ra điều khiến Pairo sầu não.

Cặp mắt xanh biếc dấy lên sự đau khổ nhè nhẹ cứ như ánh trăng chiếu thẳng vào linh hồn vẩn đục của tôi vậy. Nhân lúc Pairo xoay lưng gạt nước mắt tôi chuồn êm, vừa đi vừa thở hắt ra nhẹ nhõm:
-Trời ạ, tại sao cậu ta lại kì quặc thế nhỉ? Mình chẳng biết nói lời dỗ dành thế nào cho thoả đáng cả.

Tôi siết chặt cái áo bông trắng viền vàng, như thể mình là một đốm hoa lay lắt trước cơn gió lạnh quái ác vậy. Trời thì cứ âm u làm sao, cả ngày nay tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời lấy một lần nào cả. Mặt trời trên cao và Kurapika của tôi.
-Mình chưa từng mong nhớ về ai nhiều tới thế trước kia cả. Haizzz, mình cùng với cái cơ thể suy nhược này có thể chờ đợi anh ấy bao lâu đây? 1 năm? 2 năm? Tệ hơn là mình sẽ ngã quỵ trước khi đặt chân đến Phố Sao Băng——?

Vậy ra mày chưa từng được ai đó chờ đợi một lần trong đời hả? Thương ghê.

-Ai! -Tôi căng thẳng quét mắt xung quanh cho tới khi hốt hoảng nghi rằng mình bị ảo tưởng. Ai nói thì mau lên tiếng đi đừng có hù doạ người ta như vậy chứ, sợ phát khiếp à!!!!
-Ai ai cái gì hả đồ khùng, né ra coi!

Giọng của thằng nhóc béo từng muốn chôn sống tôi đây mà! Nó hớt hải tay bưng chậu nước từ xa lao đến như một cái xe đứt thắng, sẵn sàng tông gãy xương tôi ngay lập tức!!!! Nhìn nó có vẻ vội, ấy chà tôi thề là tôi không có cay cú chuyện cũ đâu nhé, mà bằng tất cả sự nhân từ mà chúa ban phát cho nhân loại, tôi thò chân ra......... Oạch!!!! Trông thấy cả hàm răng thằng nhóc đập mạnh vào đất mẹ trong khi chiếc chậu nước đổ tung toé, lòng tôi vui khôn xiết!!

-Trời ơi mày hại tao rồi!! Có biết tao gấp thế nào không hả đồ xui xẻo——-! -Tôi nheo mắt nhìn nó ngồi bệch dưới đất gào khóc, những ngấn mỡ quanh mắt xô vào nhau ép nước mắt chảy ra.
-Này, thôi ngay cái kiểu bù lu bù loa ăn vạ đấy đi, chính mày mới là đứa 'va' vào chân tao.
Thằng béo nhảy dựng lên và vừa gào tướng lên vừa trỏ vào giữa mặt tôi trong khi đang khóc lóc: -Mày———! Tao cóc thèm biết!! Chị tao nếu vì sinh non mà chết thì tất cả là lỗi của mày hết!!!!

Nghe thế, tôi ép mình không cười phá lên sung sướng. Đáng đời mày lắm con tró! Rồi lũ bây sẽ nếm trải nỗi đau của anh em chúng tao sớm thôi. Tuy vậy, tôi lại đeo lên vẻ mặt thảng thốt đau buồn của một kẻ lương thiện mẫu mực: -Chà, có thể tao sẽ cứu được chị mày đấy!
-Mày xạo tao.......-Tiếng nức nở mang theo nghi hoặc.
-Không tin thì thôi. -Tôi chậc lưỡi ra điều tiếc rẻ cho một sinh mệnh sắp sửa rơi vào tay thần chết, âm thầm đếm 1.....2.....
-Thôi được rồi! Mày đi theo tao!

Tôi theo chân thằng béo đi qua những khúc cua ngoằng ngoèo, con đường lát sỏi đá làm chân tôi đau ê ẩm. Thật lạ lùng thay, đáng nhẽ nó phải nghe thấy tiếng than phiền từ một kẻ gầy yếu thay vì gai người vì giọng cười khe khẽ nhỏ vụn bật ra từ vòm họng của con rắn điên.

Nhưng nó đã cho rằng âm thanh đó là ảo giác, khì khì, một sai lầm chết người.

-Xì xà xì xầm.......
-Sao con nhỏ xúi quẩy đó lại tới đây? Nó không được phép!
Tôi dừng chân lại trước căn nhà chật cứng dân làng. Trông thấy tôi, bọn họ châu đầu vào nhau bàn tán và tiện thể ném ánh mắt kinh hoảng như bắt gặp thứ bệnh dịch không hề có thuốc chữa. Thậm chí có một gã trung niên còn muốn vác xẻng đuổi tôi nữa cơ.

Mặt thằng béo lộ vẻ cuống quít khó xử, tôi cười duyên vén tóc mai ra sau tai: -Ồ, chị mày hét lớn nhỉ, hay mày tính để bả làm cú chót rồi đi chầu diêm vương?
Tiếng thét của người phụ nữ trong cơn cửu tử nhất sinh giống như lưỡi dao bén nhọn xé toạc màng nhĩ của bọn họ. Nhưng đấy là chỉ với họ thôi, không hơn, đối với tôi nó như bản giao hưởng êm ả làm dịu đi cơn nhức nhối của một trái tim hoang tàn.
Chưa tới năm giây, nó bèn cắn răng hạ quyết định mà nước mắt rơi lã chã:
-Tao biết lúc trước tao có lỗi với mày, nhưng làm ơn cứu lấy chị của tao.
-Đi lấy cho tao con dao bạc hơ lửa, kim chỉ sạch, và nhớ, làm đám người vô dụng này xéo khỏi mắt tao.
Tôi thong thả bước đến chỗ chị nó,  bả nằm cứng đờ trên tấm phản, cả người quằn quại vì đau. Cặp mắt đỏ lòm nhìn tôi như van xin. A, tôi nhớ chị này. Bả là học trò của một thầy thuốc trong làng, đi nhẹ nói khẽ, ngoan ngoãn, thỉnh thoảng khi lương tâm lên tiếng sẽ lén lút bôi thuốc cho tôi. Ấy vậy mà biết bao lần tôi cười cợt nhả và tự hỏi liệu bả có bị hoang tưởng rằng sự nhu nhược đấy là dịu dàng không nhỉ?
-Cứu đứa bé..........
Ngón tay miết dọc theo lưỡi dao lạnh băng, tôi cười vặn lại: -Cô thích chết à? Tại sao phải lựa chọn trong khi tôi có thể cứu cả hai?
Bả kinh ngạc không thốt lên lời, hoặc cũng có lẽ là vì kiệt sức, ứa nước mắt:-Trước giờ chị chưa thấy ai khó sinh mà mẹ tròn con vuông.
Không để cô ta nói hết câu tôi nhanh chóng nhét vào miệng bả con nhộng gây mê tự chế. Tính tôi ghét nhất nghe người ta nói nhàm, mà người cận kề cái chết nói nhàm thì càng ghét hơn.
Thuốc thấm, chị thằng béo lịm đi trong nước mắt. Tôi nói với ra đằng sau: -Xéo hết đê, bộ muốn giành hít thở oxy với bà đẻ hả?
-Mày cầm con dao làm cái gì! -Vừa lên tiếng là cái gã khi nãy, hừ, đúng là sặc mùi kém hiểu biết mà. Cái làng này còn chẳng biết đẻ mổ là gì nữa cơ. Cũng may thằng béo đã xua hết đám người đó đi.
Tôi nắm chặt cán dao nhỏ xinh, hít sâu một hơi mạnh mẽ chèn xuống xúc cảm lạnh buốt xông thẳng lên đại não. Cũng đúng thôi, ngày hôm ấy người nằm thoi thóp dưới đống tuyết kia không phải là tôi, Pikachu trước kia đã chết rồi. Tôi nở một nụ cười rạch từng lớp da bụng của cô ta.

"Mạng chúng mày là người thế anh em chúng tao thì không phải à?"

___________________

Cuộc phẫu thuật kết thúc bằng tiếng khóc long trời lở đất của trẻ sơ sinh. Tôi chỉ để lại một câu mẹ tròn con vuông cho có lệ rồi phủi đít bỏ đi.

Kể từ đấy ánh nhìn của đám người kia về tôi cũng thay đổi. Có một lần tôi nổi hứng chỉ điểm cho lão thầy thuốc trong làng những bài thuốc trị cái bệnh mà họ cho là "vô phương cứu chữa", thanh danh đi lên như diều gặp gió. Chưa đầy một tháng sau tôi đường hoàng trở thành "Thần y" trong lòng bọn họ, tuy là vẫn còn có những kẻ cứng đầu cho rằng tôi là phù thuỷ chơi bùa chơi ngải dân làng. Đã thế thì sao, có kẻ ngu nào dám gây sự trực tiếp với tôi đâu nào? Ý tôi là, non nửa lí do là vì cục bông xù đang đậu trên vai tôi đây.

-Xéo xuống, ai cho mày đặt mông lên vai tao.
Tôi búng nó rớt xuống đất nhưng vẫn không ăn thua, nó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy trở về, không chỉ thế mà còn rúc cơ thể béo núc ních cọ vào mặt tôi nịnh nọt. Mẹ bà nó đánh đuổi cỡ nào cũng không chịu cút, tôi hết cách rồi, đành lơ nó đi và tiếp tục đọc sách thôi chứ biết làm sao.
-Nào, đừng có phũ phàng quá vậy chứ, tao thấy nó thích mày lắm đó. -Ngồi đối diện tôi Pairo ngoác mồm cười ha hả, dợm vươn tay xoa đầu tôi nhưng chợt nhớ cơn đau thấu xương do hàm răng bén nhọn của sinh vật nhìn có vẻ đáng yêu kia, nuốt nước bọt im lặng thu tay về.
-Trời nóng bỏ mẹ ra, nó chỉ tổ làm tao nóng điên người.
Dứt lời, nó ngoáy mông vụt xuống, hai cái móng vuốt bé bé xinh xinh khệnh khạng ôm chặt chén trà vào cơ thể béo múp rồi hoan hỉ dâng lên trước mặt tôi. Vẻ thành khẩn trong cặp mắt đen láy khiến tôi ba chấm, trong khi Pairo lại chẳng dám nhìn thẳng vì ngại sự nịnh đầm vô sỉ của nó vô cực mẹ rồi, ai chơi lại nó nữa ((((((=
-Ui vãi vãi vãi vãi nó hiểu cả tiếng người này!!!!!????? -Tôi hú hồn xách cổ nó lên ngắm nghía. Tưởng đâu nó chỉ đơn giản bám rịt lấy tôi và hàm răng có thể tạp đứt đầu người khác thôi chứ, còn có thể thần kì tới mức đó sao????

Chuyện bắt đầu từ vài ngày trước, một đám thương gia theo định kì sẽ mang lương thực và vật phẩm đến làng chúng tôi buôn bán. Tộc Kurta vốn tránh tiếp xúc với người ngoài cơ mà? Nhìn thấu vẻ nghi vấn của tôi Pairo bảo là cậu ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đám thương gia đó đã gắn bó với ngôi làng hàng trăm năm nay rồi. Tôi một bên vừa nghe Pairo một bên ngó đăm đăm trưởng lão tươi cười trò chuyện với đám thương nhân, nói "vậy mà tao không để ý", nhếch môi cười khẽ. Ngay lúc đó từ đằng xa, một bóng đen nhỏ xíu từ chiếc xe thương nhân lao thẳng về phía tôi. Lúc đó tôi đứng xa tận 300m, ấy vậy mà cái thứ đó chớp mắt đã nằm trong lòng tôi gọn hơ. "Nó" là một con gì đấy tôi chưa thấy bao giờ, béo quay béo cút nhưng nhỏ xinh như trái cà chua, bộ lông vàng choé và cặp mắt đen láy khi nhìn tôi thì sáng ngời. Nếu tôi mà là những thiếu nữ khác thì sẽ bị vẻ đáng yêu lưu manh này làm trái tim tan chảy rồi, haizzzz.

Rất nhiều người thấy một cái bóng đen xẹt qua trước mặt như sao băng nên tò mò vây lại xem. Gã thương gia hoảng sợ hét về phía tôi: -Nguy hiểm!

Có cái gì nguy hiểm tôi hỏi ông đấy? Ánh mắt lướt một lượt qua vẻ mặt tái xanh và lịm đi vì sợ của đám thương gia, tôi bật cười xách nó ra lắc lắc: -Nó là của các ông hả?
-Không..... không phải.......- Thấy tôi xách sinh vật "nguy hiểm" mà các ông sợ còn hơn sợ vợ, một người sợ xám hồn lùi về xa, lắp bắp nói không xong: -Trên đường tới nơi này đoàn xe bị con quái vật này tấn công! Nó đã cắn lìa đầu bốn người trong số chúng tôi rồi đấy, thật là khủng khiếp!!!
Tôi khó tin nhìn cục bông xù lông vàng kia, điếc không sợ súng cạy miệng nó ra. Ui vãi! Đúng như ông ta nói, răng của nó phải có trăm cái chứ ít, mọc theo hình lốc xoáy và cái nào cái nấy nhọn hoắc.
-Ê Pairo mày nhìn này, cấu tạo răng của con này kì lạ vãi!
Trước ánh mắt sợ chết điếng của đám thương gia, nó vui vẻ ngậm miệng lại. Tôi để yên coi nó làm gì, giây phút đó chỉ có tôi mới biết một cái răng nhỏ xinh đâm vào đầu ngón tay tôi. Từng giọt từng giọt máu nhỏ rỉ xuống rồi ngưng rất nhanh, miệng vết thương cũng biến mất. Nó hài lòng nhả tay tôi ra, cặp mắt đen bóng nhìn tôi nịnh nọt như kiểu: Bao nuôi em đi! Tôi hiểu ý, cẩn thận nâng nó lên rồi cười dịu dàng: -Cút xéo.

Thế rồi tôi lấy đà quăng nó vào đám đông. Phút chốc hiện trường trở nên hỗn loạn, nhưng con vật đó lại lần nữa nhanh như chớp rúc trở về lòng tôi.
Tôi:..............
Pairo: nó bắt đầu giống cái đuôi của mày đấy Pikachu.
Mọi người:...........

Nhớ lại, thiệt tình mà nói tôi cũng không biết đây là phúc hay hoạ nữa........
-Mà có nó bảo kê mày cũng đỡ, hồi trước lão già kia huênh hoang gớm mà giờ có dám kiếm chuyện với mày đâu, ổng tức mà không làm gì được. -Pairo nhìn cái dĩa đầy ụ bánh quy nhận từ thằng béo sáng nay, anh bỗng thấy những gian khổ ngày trước cứ như một cơn ác mộng ngắn ngủi. Chép miệng:
-Đã thế thái độ của mọi người cũng ngay ngắn ra phết đấy.
Nghe thế, trên khoé môi của tôi nở ra một nụ cười nhợt nhạt. Pairo cho rằng tôi tốn nhiều sức tới thế chỉ vì muốn có một cuộc sống tốt hơn thôi ấy ư? Trời, làm quái gì có chuyện dễ xơi như thế!

Nắng tràn vào qua khung cửa sổ, tôi cúi đầu nhìn tấm hình cũ kĩ nằm tít ở trang cuối cùng trong cuốn sổ tay mà Kurapika đưa. Nụ cười của người phụ nữ trong hình làm trái tim tôi thổn thức lạ lùng.
Tôi gấp sổ tay lại, nhìn Pika cười tít mắt. Tôi tin nó đủ ranh ma để đánh hơi thấy mùi của một con rắn điên chuẩn bị săn mồi.

Cũng khá lâu rồi đấy nhỉ.

____________________

Đoàn thương nhân nán lại cũng hơn một tuần lễ rồi. Đêm nào bọn họ cũng say khướt và ồn ào báo hại tôi ngủ không ngon giấc. Chỉ khổ thân Pika nó phải làm đủ trò để dỗ tôi ngủ, khó khăn lắm tôi mới thiếp đi một lúc.
Không có Kurapika ở bên, cả tỉnh lẫn mơ đối với tôi đều là ác mộng. Đêm nào tôi cũng phải vật vã vì một thứ chết tiệt nào đấy sẽ tan biến khi bình minh lên. Tôi chẳng nhớ được đêm qua mình đã mơ thấy gì cả.

Vậy mày có nhớ mình là ai không?

Là giọng nói mà tôi nghe thấy lúc trước! Trong mơ, nơi nơi đều giăng kín sương mù, mờ và lạnh tới độ làm tôi...... chẳng cảm thấy gì hết. Tôi cất giọng đều đều thốt ra cái tên mà bản thân luôn căm ghét: -Tên của tôi là Pikachu Kuruta.

Khục khục~~ Sao tao lại không biết điều đó chứ hả, vì chính tao là người đã khiến mày quên sạch tất cả mà!! Mày chẳng nhớ cái cóc khỉ gì hết nhưng tao vẫn muốn nói cho mày nghe vì tao biết thừa nó sẽ khiến mày đau khổ cả đời luôn!! Con nhỏ ngu ngốc ơi, mày ngu thế mà cũng biết chọn bạn mà chơi đấy chứ! Sáu đứa nhóc mà mày cầu xin tao tha mạng ai mà ngờ lại muốn gặp lại mày đâu! Chúng còn khẩn cầu tao rất nhiều đấy nhưng mày thông minh mà, chắc mày cũng đoán được đúng không? Lần đầu trong đời tao mới thấy một kẻ đáng thương như mày, tới tận lúc chuyển sinh rồi mà vẫn không thoát khỏi khổ đau........

Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại bị tắc nghẽn, màn sương mù mịt tụ lại thành hai bàn tay hung ác siết chặt cổ tôi như nó hận tôi thấu xương. Nếu tôi không thoát được thì có lẽ trong vài giây nữa thôi tôi sẽ chết chắc. Không thể bỏ mạng như thế này được, tôi còn muốn nghe giọng nói kia giải thích nữa, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi và chưa kịp làm nữa! Thôi đúng rồi, đây là ác mộng chỉ cần tôi mở mắt ra!

Tôi mở bừng mắt, và đập vào mắt tôi là khuôn mặt dữ tợn của trưởng lão. Hai bàn tay to lớn đang ra sức bóp nát cái cổ mảnh khảnh của tôi. Mịa nó, chả trách mơ kiểu gì chân thật vãi.
Có lẽ vào thời khắc phẫn nộ cực điểm con người mới bộc lộ bản thất thật sự của mình. Lão ta trút bỏ dáng vẻ mẫu mực và nghiêm khắc thường ngày, cặp mắt đỏ cháy long lên sòng sọc, gân xanh chạy dọc chạy ngang bên thái dương, lão nghiến răng chặt đến nỗi chỉ một giây nữa thôi là hàm răng đấy sẽ vỡ ra trăm nhìn mảnh.
-Tại sao mày lại không an phận làm một kẻ hèn nhát đến cuối đời vậy đi Pikachu? Sao mày cứ phải làm tao phát điên lên thế!!
Ngoại trừ vẻ xanh tím vì thiếu oxy ra thì tôi vẫn thản nhiên nhìn đăm đăm vào mắt lão. Trưởng lão càng tức tối hơn, nó dường như làm cái đêm lão chọc mù mắt tôi hiện lên rõ mồn một. Lão cười khùng khục như một kẻ điên sắp tự tay xé xác kẻ thù truyền kiếp:
-Nhưng không sao cả vì đằng nào tao cũng giết mày thôi! Pikachu ơi là Pikachu, tao đã mơ tới cái ngày lột da uống máu mày cho hả giận biết bao lần....... Và rồi cũng có ngày này, mày bị tao hành hạ cho tới chết trong khi thằng anh mày sẽ thuộc về tao vĩnh viễn!!!
Lão cười chảy nước mắt, trong kí ức chợt hiện lên hai đứa trẻ giống ý như đúc đã từng ngoéo tay thề sẽ không bao giờ tách rời nhau. Nhưng thế thì đã sao! Chính là lão, tự tay lão đã thế chỗ người anh song sinh 'đại cát' và trở thành trưởng lão quyền uy đấy thôi!!! Lão nghẹn khuất đủ rồi, nhưng chính ra niềm vui của lão lại bị ông trời ghen ghét! Cặp song sinh này sinh ra, chúng dường như khơi gợi nỗi đau mà lão đã cố gắng chối bỏ nhiều năm nay. Tại sao chúng có thể vui vẻ tới thế! Không đúng, lão cũng vui, à không, lão đau khổ vì lão chỉ có một mình!
-Tao không cho phép bọn bây vui vẻ hơn tao. -Lão cúi gằm mặt rì rầm. Nhưng khi lão đang rối bời, trái tim trong lồng ngực lại đau tới không tả nổi. Máu lão sôi ùng ục và từng thớ thịt đau đớn như bị con dao cùn thẻo từng lớp từng lớp...........
-A!!!!!!!!!!!!!
-Mày nói ai thuộc về mày cơ? -Ngón tay tôi nhẹ nhàng gạt phức bàn tay của lão ra khỏi cổ. Pika thò đầu ra khỏi tay áo nhe hàm răng bén nhọn về phía ông ta, phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn. Tôi mắt lạnh ngó lão vừa gào rồng vừa lăn lộn dưới mặt đất, mở ngăn kéo lấy ra một chum rượu mạnh.
-Đằng nào mày cũng chuốc thuốc mê cả làng rồi nên cứ việc rống đi.
-Mày..... biết.......?
Tôi đã gãy ván giường và dùng nó để đập vỡ chum rượu. Chất lỏng cay nồng văng tung toé bốc lên hương thơm choáng váng. Cười nhe hai cái nanh sữa nhỏ xíu: -Sao mày không rống nữa đi? A, tao đoán là mày giữ sức để còn xưng tội với tao ha.

Lão trừng lớn cặp mắt bị xuất huyết nhìn màn sương đen mịt mù vây xung quanh tôi. Nhìn lão chắc là ngạc nhiên lắm. Lão đâu có ngờ dù đã thiêu huỷ hết sách về 'niệm' nhưng chỉ cần một kẻ mới lĩnh hội như tôi đã đủ sức hành lão thừa sống thiếu chết rồi.
-Cũng nhờ ơn mày hôm đó, ha ha, tao không những không chết mà còn hội niệm cơ. Tuy còn hơi lạ lẫm nhưng tao sẽ cố hết sức, ấy, sao mày không làm chuột bạch của tao nhỉ?

Ánh lửa bập bùng từ cây nến rọi lên mặt tôi thứ ánh sáng nhu hoà ấm áp. -Mày đang che giấu điều gì thế, đồ khốn nạn? Mỗi lần người phụ nữ được chuẩn đoán đậu thai song sinh, những trưởng lão các đời sẽ đầu độc họ. Chất dinh dưỡng từ người mẹ sẽ bị trút cạn qua thai nhi. Kết quả là khi vỡ nước ối, thai nhi quá béo tốt còn mẹ lại suy lực, dẫn tới khó sinh mà chết!

Tôi hài lòng thưởng thức vẻ khiếp đảm của lão, chậm rãi nhếch môi: -Mày cũng tính làm thế với chị thằng béo chứ gì? Nhưng có chết mày cũng không ngờ một đứa đã bị đứa còn lại trong bụng cô ta hấp thụ từ lúc mới thành hình rồi! Cô ta động thai nên sinh non, mày đâu có tính đến bước này đâu đúng không?

Ngọn nến rơi xuống nền đất tẩm rượu, ngay tức khắc đám lửa bùng lên dữ dội nuốt chửng mỏi thứ.
-Haizz, tao cũng lao tâm khổ tứ lắm chứ, trong khi mày chực chờ giết tao thì tao cũng làm rất, rất nhiều phép thử đó. Mà đáng nhẽ tao không có diệt mày sớm vậy đâu, tao còn rất nhiều tò mò về cái tộc Kuruta chết tiệt này......... Nhưng ai biểu, mày lại dám phạm tới điểm mấu chốt của tao!

-Đám thương nhân kia tới để mang Kurapika đi có đúng không? Ban đầu là bảo với mọi người rằng anh ấy bị ốm sau đó lấy cớ đưa đi trị bệnh. Nhưng ngươi đã tính trước đây sẽ là chuyến đi một đi không trở lại, độc chiếm anh trai ta rồi đổ thừa cho cái đồ 'đại hung' là ta? Ha hả, tiếc là kế hoạch bẩn thỉu của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Thế ngươi nghĩ ba ngày trước bọ chúng bị sốt cao liệt giường là ý trời hả? Làm gì có chuyện đấy! Tao một khi săn mồi phải săn một mẻ, vậy nó mới thú~~

Nơi này sắp biến thành biến lửa tới nơi rồi, lão cũng sắp chết, tôi không còn việc ở đây nữa. Tôi ngồi xổm trước mặt trưởng lão, từ trên cao nhìn xuống một kẻ sắp lìa đời. Sương lởn vởn trên đầu ngón tay tôi, không thể chạm tới, không đẹp mĩ lệ, nhưng nó có thể thanh tẩy một linh hồn mục rữa.
-Mày có cảm thấy nội tạng đang rơi rụng từng thứ từng thứ một không? Nhưng nó sẽ không giết mày ngay đâu, niệm sương của tao sẽ tính sổ với từng thứ trên cơ thể mày. Xương mày sẽ bị ninh nhừ, da thịt mày sẽ căng ra rồi nứt toạc, cho tới khi mày chỉ còn một hơi thở cuối cùng tao sẽ rất vui lòng để mày chứng kiến thân xác mày tan chảy thành một đống nhầy nhụa nhơ nhớp. Và bùm! -Tôi che miệng cười khẽ- Gửi lời chào của tao tới ông anh quý hoá của mày nhé.

Trưởng lão chết không nhắm mắt. Chết không toàn thây. Thân xác lão bị niệm sương bào mòn thành một chất lỏng dơ bẩn không tên rồi biến mất vĩnh viễn. Chiếc gương đối diện phản chiếu đứa trẻ có con mắt băng lam bình tĩnh tới gai người. Tôi khẽ nhắm mắt, mẹ, xin hãy yên nghỉ. Thần người một lúc, từ trong túi áo tôi móc ra lọ thuốc động thai quẳng xuống biển lửa. Xong xuôi, tôi men theo lỗ hổng thông ra ngoài đã chuẩn bị sẵn rời đi.

-Cháy, cháy rồi!!!! Mau cứu người!!!!! -Tôi nhìn số ít người bị cái nóng của ngọn cháy làm tỉnh, gật đầu tỏ vẻ không sao. Cùng lúc đó nơi nghỉ dưỡng của đám thương nhân bùng lên ngọn lửa cao 5m. Và Pika đã trở về đậu trên vai tôi từ lúc nào. -Bé ngoan thì phải được thưởng nhỉ?
Pika mắt sang như sao, mừng rỡ hôn choẹt một phát vào mặt tôi rồi cắn ngón tay tôi mút lấy mút để. Một giọt máu của tôi thừa sức độc chết một con voi ngay tức khắc đấy, ấy vậy sao nó lại xem như siro mà ăn ngon lành thế kia.........

-Chu!!!!!!!!!
Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu theo tiếng gọi của anh. Xa xa phía chân trời, Pairo và thằng anh trai ngốc mà tôi hằng thương nhớ vừa chạy thục mạng vừa kích động vẫy tay với tôi, cười rộ lên mà hốc mắt hơi ươn ướt:
-Về nhà thôi, Chu!!!!!!
Mắt tôi bị tàn tro bay vào có hơi xót, mũi cũng đau ê ẩm, nhưng một bên mắt của tôi vẫn thấy rõ những tia nắng đầu tiên của bình minh. Ừm, mặt trời lên rồi chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top