Uvogin
"Này, cậu có bao giờ nghĩ rằng nên để bản thân nghỉ ngơi một chút không?"
Pakunoda nhìn gã khổng lồ đứng ở đấy, bóng lưng hắn che khuất cả nắng trên đầu cô.
"Haha, không thể đâu Pakun, tôi phải mạnh mẽ hơn chứ. Nhưng sao hôm nay cô kỳ lạ thế hả?"
Giọng nói to ồm ồm của Uvogin làm Pakunoda nhăn mày, cô ấy đưa tay lên, che đi hai lỗ tai của mình. Hai mắt đảo dưới đất, nhẹ nhàng nhắm lại.
"Chỉ là tôi bỗng dưng muốn chúng ta cùng nhau ở một chỗ nói chuyện thôi. Dù sao chúng ta luôn phân tán khắp nơi..."
"Đấy, dù mọi người nói tôi chậm tiêu, nhưng tới mức này mà không nhận ra tôi bất thường thì tôi ngốc thật đó Pakun, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"
Uvogin đặt bánh xe tạ nặng nề xuống đất, nhìn người phụ nữ đứng sau lưng mình. Cô ấy nhìn lên hai bàn tay mình, trong đôi mắt an tĩnh hiện lên chút mơ hồ.
"Tôi không rõ nữa, chỉ là trong lòng tôi dâng lên dự cảm gì đó... Tôi không thích điều đó, thật ngột ngạt và khó chịu."
"Ôi trời, quả nhiên là một bà lão lắm chuyện đó Pakun. Yên tâm đi, chúng ta thì làm sao có chuyện được chứ."
Uvogin phiền chán nhìn Pakunoda, sau đó cười to nói. Cô ấy thở dài, trên khuôn mặt hiện lên ý cười nhợt nhạt.
"Phải rồi, chúng ta là con nhện mà."
"Haha, như vậy mới đúng chứ, nào, đi! Chúng ta rủ bang chủ đi cướp bóc một trận."
Cái bóng to lớn in trên nền đất cằn cỗi, mái tóc xù xù nóng nảy, Uvogin giống như một đứa trẻ bồng bột và bốc đồng.
"Uvo."
"Lại gì nữa hả Pakun?"
"Đập tay cá cược không?"
Uvogin mở to hai mắt nhìn Pakunoda, cô ấy vén chút tóc ra sau vành tai. Trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị như bà già, giờ phút này lại tràn đầy tươi cười. Hai mắt híp lại, dịu dàng như một cô gái chuẩn mực xã hội.
Uvogin phá lên cười, hỏi cô ấy muốn cược cái gì.
"Cược xem người nào sống lâu nhất. Ai chết trước sẽ bị gọi là con lừa."
"Tưởng gì, so với cô, tôi chắc chắn sẽ sống rồi."
"Tôi cũng cầu cho anh sống thật lâu, thật sảng khoái, Uvo."
Bàn tay của gã khổng lồ và cô gái nhỏ đập vào nhau, vang dội, không kiêng dè và tự tin.
Hôm đó trời mưa to, Pakunoda đứng dưới hiên nhà, tay trút ngược bầu rượu xuống. Rượu đổ đầy mặt đất, mùi hăng nồng làm mắt cô ấy cay cay.
"Uvo là đồ con lừa ngốc nghếch, cậu lúc nào cũng thế, cũng khiến tôi phải lo lắng."
Cô ấy lẩm nhẩm, đôi giày cao gót làm đau chân bị cô ấy tháo ra, ném xuống kế bên. Pakunoda bóng lưng mảnh mai và yếu ớt từ từ ngồi xuống. Nhìn từng giọt mưa trên mái tôn rơi xuống mặt đất, cũng như mất mát thấm tận tâm can.
Mưa rửa trôi đi vết son trên môi, theo nước mắt lặng lẽ lăn dài.
"Thật là, tôi thắng rồi, nhưng vẫn phải mời rượu cho cậu."
"Uvo, tôi cầu nguyện, cầu cho cậu nếu rơi xuống địa ngục, cậu vẫn là một gã phóng khoáng và kiên cường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top