Chap 1
New Ingoris, đã từng là một cái tên làm mọi người khiếp sợ. Một kẻ máu lạnh, âm u, lấy giết người làm niềm vui. Hắn đã từng cầm đầu cả một băng đảng giết người, mại dâm, buôn thuốc phiện. Đỉnh điểm của sự tàn ác của hắn là một vụ tàn sát một thành phố khoảng 10,000 người.
Nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại đã là 10 năm sau khi hắn bị bắt. Và sự việc của hắn làm đã chìm vào quá khứ nên bây giờ cái tên New Ingoris đó chỉ là vô danh.
Cậu đang bước đi trên đường, đây là con đường đông người nhất ở Yorkshin. Chợt va phải một người, cậu lập tức cúi đầu rối rít xin lỗi, người nọ cũng dễ dàng gật đầu cho qua.
Đi được một đoạn, cậu liền chui vào một con hẻm, từ trong áo khoác móc ra một cái bóp màu đen. Cầm xấp tiền trong bóp cậu cười khẩy "Thật dễ dàng a. Nếu bọn người cứ ngu ngốc như vậy thì mình sẽ giàu sụ bằng cách móc bóp mất. Trước tiên thì sắm vài bộ đồ rồi đi ăn đã. Trong tù ra hôi quá".
Phải, cậu là New Ingoris, 10 năm trước bị bắt rồi, cậu cũng tính thoát ra nhưng mà lười quá. Trong tù đầy đủ tiện nghi như vậy, không làm cũng có cơm ăn, nhưng dạo ngày trước cậu bắt đầu thấy chán rồi nên đào ngục mất tiêu.
Chứ đáng lẽ cậu phải ở trong tù chung thân ấy chứ, nhưng mà đồ ăn trong đó dở quá. Buồn nôn chết mất thế nên là cậu đã đào ngục đi tìm đồ ăn ngon :).
New đi vào một cửa hàng một lúc, sau đó liền bước ra với bộ dáng quý phái hoàng tộc. Vẻ đẹp của cậu được phơi bày ra từng nét, mái tóc đen dài tới cổ, đôi mắt màu tím huyền bí, môi sắc nét quyến rũ, má hồng hào mềm mại.
Mặt như được kẻ sẵn từng nét kiều diễm. Chưa kể eo thon gọn mảnh mai, cặp mông đầy đặn. Goodjob! Một tiểu mỹ thụ (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و
New xoa xoa bụng nhỏ đang kêu rột rột. Men theo con đường lộ tới một quán ăn, mở cửa bước vào, tìm một chỗ ngồi rộng.
Cô gái xinh xắn bước từ trong ra, đưa cậu một cái menu. Nhận lấy menu, cậu liền nói với chị gái "Chị gái xinh đẹp à, cho em một phần cơm rang, thịt bò xào, xúc xích nướng, tôm chiên, đậu hủ chiên. Với thêm một phần bánh flan. Cảm ơn chị".
Cô gái e dè mỉm cười nhìn lại trong số ghi rồi rút lẹ xuống nhà bếp.
" Tiểu mỹ nhân, em có muốn đi chơi với bọn anh không?" Một đám anh trai xăm trổ từa lưa lại hỏi.
New chậm rãi hớp một ngụm trà rồi đặt li xuống. Mắt khẽ liếc nhìn mọi người xung quanh, họ cố ý không nhìn bên đây để tránh mớ rắc rối này.
New mỉm cười, vuốt vuốt bông tai hình cây kiếm ngắn, lập tức, cổ chúng bị lìa khỏi cổ.
Mọi người trong quán dường như hoảng sợ bỏ chạy hết. Chủ quán thì vẫn đứng đó, có vẻ ông đã trải qua nhiều tình cảnh như vậy rồi.
Đồ ăn vẫn được lên món như thường, lia đôi mắt lần nữa, New thấy vẫn còn hai người ngồi yên đó.
Một người tóc đỏ, hai bên má được tô điểm bởi một ngôi sao và một giọt nước, trên môi nở nụ cười tà mị.
Người còn lại có mái tóc đen, đôi mắt to tròn, da dẻ mịn như gái. Mặc bộ trang phục quái dị.
New chống cằm, mặt hướng tới 2 người đó, mắt mị hoặc một cái, môi nhếch lên một chút.
Người tóc đỏ hôn vào lá bài rồi phóng tới chỗ cậu coi như đáp lại.
Bất giác, 2 người đó tiến tới chỗ cậu, ngồi lên 2 cái ghế bên cạnh. Đá đá mấy cái xác sang chỗ khác.
"Chào u~ tiểu quả thực mới trình diễn một màn thật hay~ làm ta hảo mong chờ cậu a~ ta là Hisoka Morrow yêu~" Người tóc đỏ nói
"Chào, hân hạnh, tôi là Illumi Zoldyck, vì màn trình diễn lúc nãy của cậu. Tôi sẽ giảm giá 10% cho dịch vụ ám sát thuê của Zoldyck gia tộc" Người tóc đen đưa ra một tấm danh thiếp giảm 10%.
"Ôi, cảm ơn vì lời khen cũng như tấm danh thiếp.
Nhưng cậu biết đó, ừm, tôi có thể tự giết người được mà"
New xoa xoa đuôi tóc đen của mình rồi đáp.
Nhấc lên bên cạnh tách trà, mũi ngửi hương thơm ngào ngạt.
Đã bao lâu rồi, cậu không còn ngửi được hương vị thảo mộc này.
9 năm hay 10 năm? Mà kệ đi, New Ingoris đã trở lại.
Cậu sẽ lại tạo thêm nhiều "thành tựu" cho bản thân mình.
Thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều.
Môi khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ.
Hisoka lẫn Illumi đều thu lại được hình ảnh này.
Người con trai tựa như nhánh hoa hồng, mĩ miều, thắm sắc đỏ, mê hoặc, bí ẩn.
Nhưng lại có những nhành gai nhọn giương lên như đang canh chừng con mồi.
Đợi nó vồ vập tới mà đâm xuống từng vết, máu tươi như nguồn sống của nó.
Một dòng máu là một cánh hoa, cứ thế lại tạo thành một cành hoa hồng hoàn hảo.
Lại một vòng lặp xuất hiện.
Vòng xoáy mị hoặc của cậu như cuốn họ vào
Không thể nào không yêu thương
Không thể nào không che chở
Không thể nào không xa rời
Không thể nào không nghe lệnh,
Không thể nào không phục tùng cậu.
Họ không biết, tương lai của họ có thể thay đổi vì cậu.
Một người bạn, một người thân, một người tình hay một người vua của họ.
Họ sẽ không biết, hãy để tương lai dẫn đường cho họ.
Và họ sẽ khẳng định được đâu là thứ bản thân cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top