Chương 7: Cuộc sống thường ngày của băng Ryoudan

Không khí trong căn cứ của băng Ryoudan lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng là kiểu nhộn nhịp nguy hiểm, nơi tiếng cười vang lên nhưng ẩn chứa sự đe dọa. Gon, giờ đây như một con thú bị nhốt, quan sát tất cả từ góc phòng. Cậu không được phép đi đâu nếu không có sự cho phép, và mọi động tĩnh của cậu đều bị các thành viên để mắt.

Shalnark đang thoải mái dựa lưng vào ghế, tay mân mê chiếc laptop, vừa cười vừa nói:
"Gần đây ngoan hơn rồi nhỉ? Cũng không còn nhìn ai như muốn lao vào cắn nữa."

Feitan, ngồi cạnh Gon, liếc nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh:
"Không ngoan thì lại xử lý thôi. Đứa nhóc này cần thêm vài bài học để hiểu rằng mọi thứ không còn thuộc về nó nữa."

Gon không nói gì, chỉ siết chặt tay, ánh mắt u ám. Cậu không muốn ở đây, nhưng bất kỳ suy nghĩ chống cự nào cũng gợi lại ký ức kinh hoàng về hình phạt của Chrollo.

Chrollo từ từ bước vào, trầm ổn như mọi khi. Hắn nhìn quanh, dừng lại ở Gon, ánh mắt như đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu.

Chrollo (bình thản): "Feitan, không cần quá khắc nghiệt."

Mọi người bật cười, trừ Gon, người đang cúi đầu tránh ánh mắt của Chrollo. Hắn chỉ cười nhạt, rồi quay sang Shalnark.

Chrollo:"Còn nhiệm vụ lần trước sao rồi?"

Shalnark: "Xong cả rồi. Mọi thứ như kế hoạch, dễ dàng như chơi. Có vẻ như chúng ta sắp cần thêm người cho vài công việc lớn. Gon cũng nên sẵn sàng sớm thôi."

Chrollo gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Gon như đang kiểm tra sự kiên nhẫn của cậu.

---

Gon cảm thấy mình bị nuốt chửng bởi bầu không khí độc hại này. Dù ghét cay đắng, cậu không thể phủ nhận rằng một phần trong mình đang dần thích nghi với nhịp sống nơi đây. Cậu cảm thấy mâu thuẫn với chính bản thân: giữa việc chống cự và sự sợ hãi khiến cậu phải khuất phục.

Đôi khi, trong lúc ngồi một mình, Gon nhớ đến nhóm bạn. Cậu nhớ ánh mắt quyết tâm của Killua, sự lo lắng của Kurapika, và niềm tin mạnh mẽ của Leorio. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc họ đã phải chịu đau đớn vì cố cứu cậu, Gon lại cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Gon (thầm nghĩ):
"Nếu mình mạnh hơn... Nếu mình có thể tự bảo vệ họ, mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này."

🕸️🕸️🕸️🕸️🕸️🕷️🕸️🕸️🕸️🕸️🕸️

Tại một căn nhà an toàn, Killua, Kurapika, và Leorio đang dưỡng thương sau lần đụng độ trước . Ai nấy đều băng bó, mệt mỏi và trầm ngâm trong sự thất bại.

Killua đấm mạnh vào tường, đôi mắt đỏ ngầu:
"Tôi quá yếu! Nếu mạnh hơn, Gon đã không bị bắt. Lẽ ra tôi phải làm được gì đó... nhưng tôi chẳng làm được gì!"

Kurapika ngồi im lặng, tay siết chặt con dao nhỏ. Cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với sức mạnh vượt trội của Chrollo và đồng bọn vẫn còn ám ảnh.

Kurapika: "Chrollo không phải người mà chúng ta có thể đối đầu ngay bây giờ. Nếu không mạnh hơn, mọi cố gắng sẽ chỉ là tự sát."

Leorio, dù bị thương nặng nhất, vẫn cố gắng lên tiếng trấn an:
"Còn Gon. Chúng ta không thể bỏ rơi cậu ấy. Chúng ta sẽ cứu cậu ấy, dù có phải đánh đổi cả mạng sống."

Nhưng trong ánh mắt của cả ba đều ánh lên sự bất lực. Họ biết rõ rằng, nếu không thay đổi, việc cứu Gon không khác gì lao đầu vào chỗ chết.
---
Killua ngồi trong phòng, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu nhớ lại lần mình bị bắt làm con tin và không thể làm gì khi Gon tuyệt vọng bảo vệ cậu.

Killua (thầm nghĩ): "Không thể tiếp tục thế này. Mình cần mạnh hơn. Mình cần vượt qua giới hạn để cứu cậu ấy."

Cậu bắt đầu lên kế hoạch rèn luyện riêng, tìm kiếm những người có thể giúp mình nâng cao sức mạnh.

Kurapika quyết định trở lại với chuỗi nhiệm vụ săn lùng thông tin về băng Geinei Ryodan. Cậu tin rằng, nếu không thể đánh bại họ bằng sức mạnh, thì việc nắm bắt điểm yếu của từng người sẽ là chìa khóa.

Leorio, dù không mạnh mẽ như Killua hay Kurapika, cũng bắt đầu học cách nâng cao khả năng phòng thủ và hỗ trợ. Cậu biết rằng trong bất kỳ trận chiến nào, đồng đội chính là điểm tựa quan trọng nhất.
---
Trong khi đó, tại căn cứ băng nhện. Cậu nhóc cứng đầu ngày nào giờ đây đã bớt phản kháng, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên sự không cam tâm.

Hắn nhếch mép cười nhạt, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí của Gon, biết rằng thời gian sẽ là đồng minh mạnh nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top