Chapter 1
Sai lầm! Đôi khi có thể sửa chữa được nhưng đôi khi chúng có thể dẫn đến cái chết. Còn sai lầm của tôi là một sai lầm ngu ngốc. Tất cả mọi thứ đã được tính toán và lên kế hoạch, nhưng sai lầm của tôi đã làm cho kế hoạch thất bại và khiến cuộc sống của bạn bè tôi gặp nguy hiểm.
Chúng tôi ở đây, Genei Ryodan đang đứng giữa phòng khách sạn với Gon và killua. Đó là lỗi của tôi, họ bắt Gon và Killua nhưng bây giờ tôi đã có thời gian để khắc phục sai lầm đó. Và đã đến lúc biến kế hoạch thành hành động.
Đèn tắt và đã đến lúc Kurapika phải tấn công. Cô nhảy qua quầy hàng và hướng dây xích của cô tới tên cầm đầu Nhện, nhưng cô đã trễ một giây vì cô phải ném con dao đi kèm với một thông điệp. Kuroro đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hắn đấm vào mặt cô và nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô chống lại hắn nhưng không thành công, hắn mạnh hơn cô. Cuối cùng khi ánh đèn sáng trở lại, tất cả Ryodan chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người dùng xích đã bị lãnh đạo của họ bắt. Gon và Killua sợ hãi; Kurapika gửi cho họ một cái nhìn xin lỗi khi tên lãnh đạo thông báo rằng chúng sẽ quay trở lại nơi trú ẩn.
Tại nơi trú ấn, chân và cổ tay của Kurapika bị xích lại. Trong khi Gon và Killua bị trói và chịu sự giám sát của Machi và Hisoka.
"Chúng ta hãy tra tấn họ ..." Feitan nói và khịt mũi. Nobunaga lẩm bẩm về việc giết người sử dụng xích và các thành viên khác của Ryodan đang nói chuyện với nhau bằng những âm thanh ảm đạm. Kuroro đứng dậy và giơ tay lên "Đủ rồi!" hắn nói chắc chắn. Tất cả các thành viên đều nhìn hắn khi hắn hướng về phía cô gái tóc vàng đang bị trói.
"Bây giờ, cô gái dùng xích, cô muốn ta làm gì với cô đây!" hắn mỉm cười trong khi đôi mắt cô thì đỏ rực. Kurapika giận dữ như sắp nổ tung ra, nhưng cô đã cố điềm tĩnh lại và nói:
"Để họ đi! Họ không có liên quan gì đến chuyện này ..."
Kuroro mỉm cười "Chúng theo dõi bọn ta ... và rồi, muốn ta xem như là chưa hề có chuyện gì ư?" Kurapica lắc đầu "Họ làm vậy là vì tôi, tôi đã khiến họ phải làm điều đó ... để họ đi!" sau vài giây cô ấy nói thêm "Làm ơn ..."
Thật khó cho Gon và Killua khi nhìn thấy bạn của họ cầu xin cứu mạng họ như vậy. Họ muốn phản đối nhưng Kurapika đã cho họ một cái nhìn cầu xin như thể đang nói / làm ơn... đừng/.
Trong khi đó, Kuroro đang cân nhắc toàn bộ sự việc, sau đó hắn ta nhìn Kurapika.
"Được rồi ... ta đồng ý ..." rồi hắn ra hiệu Hisoka và Machi đánh bọn trẻ. Đôi mắt của Kurapika mở to "Tại sao ngươi làm thế!" cô hét lên, máu trong người cô dâng lên. Kuroro mỉm cười "Chúng chỉ là bất tỉnh thôi, đừng hoảng sợ!" Sau đó, Hisoka và Machi mang hai đứa trẻ theo lệnh của Kuroro, đem chúng để lại ở một nơi cách xa nơi trú ấn.
Kuroro ra hiệu cho Pakunoda đi theo hắn khi hắn đứng lên và đi đến một góc ở xa phòng. Họ nói chuyện vài phút sau đó Kuroro trở lại với một nụ cười hài lòng trên môi.
"Đừng di chuyển!" hắn ta nói với Kurapika trong khi Pakunoda đang kiểm tra khẩu súng của cô, rồi cô chỉ vào trán của Kurapika. Đôi mắt của Kurapika chuyển đổi từ đỏ sang xanh, và rồi nhắm lại. / BANG / âm thanh vang vọng qua tòa nhà bị bỏ hoang.
-----------
Các giác quan của tôi trở lại, đầu tôi run rẩy khi tôi cố mở mắt ra. Tôi thấy mình nằm trên mặt đất trong một căn phòng bị bỏ rơi. Tôi ngồi dậy và nhìn quanh, tôi thấy một người đàn ông tóc đen đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta mỉm cười với tôi và nói "Chào mừng trở lại ... .Kurapika!"
"Anh là ai?" Tôi nghe thấy bản thân mình đặt câu hỏi, nụ cười của anh ta thậm chí còn mở rộng hơn "Tôi là bạn của cô ... .Kuroro Lucifer." Tôi đã rất bối rối, bởi vì những người bạn duy nhất mà tôi có thể nhớ được là Gon, Killua và Leorio.
"Chuyện gì đã xảy ra với tôi?" Tôi hỏi.
"Cô đang ở trong một nhiệm vụ với tôi, và rồi cô bị đánh, bây giờ cô đã mất trí nhớ ..." anh ta chỉ nói đơn giản.
"Mất trí nhớ!" Tôi lặp lại sau đó nhìn anh ta "Nhưng tôi nhớ bạn bè của tôi ... Gon, Killua và Leorio!" Tôi đã nói.
"Dường như... cô đã không mất đi hoàn toàn trí nhớ của mình."
"Danchou! Hisoka và Machi đã đưa ..." một cô gái tóc vàng cao lớn bước vào phòng nhưng cô ấy ngừng nói khi cô ấy nhìn thấy tôi. Kuroro mỉm cười "Đây là Pakunoda ... cô ấy là bạn của chúng ta!"
"Chào ..." Tôi mỉm cười với cô ấy.
"Ah, Chào ..." cô ấy nói rồi liếc nhìn Kuroro một cách bối rối. Nhưng anh ta đã xua tay. Rồi anh ta đưa tay cho tôi để giúp tôi đứng lên.
"Chúng ta sẽ gặp Ryodan còn lại nhỉ?" Tôi nắm lấy tay anh ta và đứng dậy "Ryodan!" Tôi hỏi. Anh ta gật đầu "Đúng vậy ... Genei Ryodan ... băng đảng của chúng ta ..." anh ta nói với tôi, và rồi tôi đi ra khỏi phòng cùng với Pakunoda theo sau chúng tôi một quảng không xa. Chúng tôi đi vào một căn phòng lớn hơn. Khi chúng tôi bước vào, tôi thấy có 10 người nhìn chằm chằm vào tôi. Kuroro bắt đầu giới thiệu từng người trong số họ với tôi.
"Đây là Franklin ..." anh ta nói với một người đàn ông khổng lồ với nhiều vết sẹo trên mặt Shizoko, Feitan, Shalnark, Hisoka, Matchi, Coltopi, Bonorofou, Phinix và Nobonaga ... ". Cái tên Feitan cười rúc rích lên trong khi Matchi trừng mắt nhìn anh ta. Nobonaga lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không hiểu. Trong khi Phinix thì huýt sáo và nhìn Pakonda "Tốt lắm Pako ..." Shalnark thúc khủy tay một cái vào anh ta. Tôi nhìn Kuroro nghi vấn, anh ta nhìn tôi và nói: "Đây là một gia đình và là gia đình của chúng ta ..."
"Chính xác thì Genei Ryodan làm gì?" Tôi hỏi. "Chúng ta là những tên cướp đáng sợ nhất và là những tên tội phạm nguy hiểm nhất trên thế giới ...", anh ta nói.
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp "Vậy thì ... tôi là một tên trộm!" cô ấy hỏi.
"Và là kẻ giết người ..." Tôi nói thêm. Feitan đang cười khúc khích, cô ấy nhìn anh ta rồi lại nói với tôi "Tại sao Gon, Killua và Leorio lại không ở đây!" cô ấy hỏi. Tôi đổ mồ hôi "Well ... .Gon và Killua không đủ khả năng để tham gia cùng chúng ta, và Leorio ... Ah, anh ta không muốn ..." Tôi nói. Cô ấy nhìn tôi trong một lúc lâu rồi cô ấy nói "Được rồi ... ưm, khi nào chúng ta đi ăn, tôi đói ..." tất cả những con nhện đều như thể bị đốn ngã. Người đầu tiên thức tỉnh là Feitan, anh ta đã cười rạng rỡ trong khi Kurapika nhìn anh ta và lắc đầu "Cậu cười quá nhiều, Feitan ...". Tôi nhìn cô ấy ngưỡng mộ / Oh! Sẽ rất thú vị đây/.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top