Chương III

_Ngày hôm sau_

"Ược ồi, i ôi ú !!"- Alluka hét lên dù miệng vẫn còn ngậm chiếc bánh sandwich. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, hai lọn tóc vốn được kẹp những chiếc kẹp mang gương mặt cảm xúc giờ mỗi bên chỉ còn một cái ở gần cuối đuôi. Em cũng thay chiếc váy màu xanh lá dài đến bắp chân thành chiếc váy vẫn mang màu sắc ấy, chỉ khác rằng nó ngắn đến đầu gối em. Chiếc ba lô màu sẫm có thiết kế gần giống với của Killua được em đeo lên vai.

"Ừ, nhưng nhai hết cái bánh và uống hết ly sinh tố kia đi. Mà ta đã biết đường để đến đó đâu."- Daze chán nản nói.

"Ủa, chú bảo biết cách mà?"

"Biết cách chứ có biết đường đâu nhóc?"

"Ừ hen..."- Alluka nuốt ực miếng bánh cuối cùng, dốc hết sinh tố vào miệng rồi bỏ ly vào cái thùng rác bên cạnh. Em và anh ta đứng suy nghĩ hồi lâu.

Bất chợt Daze nhìn thấy hai kẻ hôm qua anh thấy. Anh ta kéo tay cô nhóc lén lút theo dõi hai tên kia.

"Suỵt, trật tự."- Daze nói thầm. Alluka ôm miệng, gật gật đầu.

Hai tên lạ mặt ấy đi quanh một hồi rồi đến một cách cửa hầm đằng sau khách sạn. Chúng mở ra rồi đi vào đó.

"Đi thôi chú Daze!"

"Ừ."

Hai chú cháu làm theo những gì vừa thấy. Họ xuống hầm, đi theo một cầu thang dài ngoằng nghoèo, rồi khi thấy một cánh cửa khác, Alluka nhẹ nhàng mở cửa. Cả hai nhảy xuống căn phòng đấy. Bên trong đấy là hàng ngàn ứng cử viên đứng chờ.

"Có nhiều người ghê! À, cảm ơn."- Alluka nhận lấy tấm thẻ ghi số từ một người mặc vest thấp bằng eo cô nhóc.

"Của nhóc là số bao nhiêu? Của ta là 1120."

"Của cháu là 1119, chắc là số báo danh."

Hai người chọn một góc rồi ngồi đó chờ đợi. Bỗng nhiên một ông chú mập mạp từ đâu lại gần.

/Cười/ "Ồ, hai người lần đầu tham gia à?"- Gã ta hỏi chuyện.

"Dạ, sao chú biết?"

"Biết chứ sao không. Đây là lần thứ 39 ta tham gia rồi đấy."- Gã như tự hào với thành tích của mình.

"Thật sao!! Chắc chú biết nhiều người lắm nhỉ?"- Đôi mắt cô bé lấp lánh.

{Tên này biết xấu hổ là gì không?}- Daze thầm nghĩ.

"Ừ, như người đằng kia là AA, hay gã kia là BB... Mà quên chưa giới thiệu, tôi là Tonpa, băn khoăn gì cứ hỏi tôi."- Gã giới thiệu hết người này đến kẻ khác một hồi rồi mới nhớ ra chưa nói tên.

/Cười/ "Cháu là Alluka, đây là chú Daze!"- Em cũng hồ hởi giới thiệu.

"À, mà để đánh dấu kỉ niệm chúng ta gặp nhau, hai người uống nước ngọt nhé, coi như là tấm lòng thành của tôi!"- Tonpa lấy từ trong túi hai ly nước ngọt rồi đưa cho họ.

{Cái kiểu này...khá giống mấy gã giả tạo mình thường gặp..}- Daze nhíu mày nhìn gã trước mặt, lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc.

"À, cháu xin thôi. Giờ cháu còn no lắm, không muốn uống gì cả. Với lại cháu ghét nước ngọt."- Alluka khéo từ chối lời mời. Còn Daze cũng từ chối 'tấm lòng' của Tonpa.

"À, ừ. Vậy thôi vậy." {Khỉ thật, chúng không mắc mưu, mà hình như mình còn bị nghi ngờ nữa.}- Tonpa bên ngoài gượng cười nhưng thầm khó chịu trong lòng. Gã biết mình không lừa được thì ra chỗ khác.

Hai người vẫn đợi trong một góc phòng. Alluka cứ mãi ngó nghiêng xung quanh xem em có thấy ai là người quen hay không thì đột nhiên một bóng dáng bước vào căn phòng rộng lớn khiến em ngạc nhiên.

"Chị Kurosachi!!"- Cô nhóc chạy lại. Daze giật mình khi em chạy đi chỗ khác nhưng rồi cũng mặc kệ.

"Ô, ta không nghĩ nhóc đến trước ta luôn. Chậc, mất công vào rừng rồi lại đi ra để đến một cái khách sạn xa lắc xa lơ."- Kurosachi than phiền

"Mà sao nhóc đến nhanh thế?"

"À, em và chú Daze tình cờ trú lại đúng khách sạn đấy á, rồi còn nghe được người ta tiết lộ cách đến đây."- Em thành thật trả lời.

"...Hai người có đủ tiền để thuê phòng ở cái khách sạn này hả?"

"Dạ, em trả hết đó!"

"...."- Lần này thì cô nàng không còn gì để nói, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm ông anh bên cạnh. Daze như hiểu được thì cũng lắc đầu bảo không biết.

Rồi đột nhiên một tiếng nói vang lên. Trước mặt họ là một phụ nữ trẻ với mái tóc nâu ngắn ngang vai.

"Năm nay nhiều thí sinh ha? Trời gian thu nhận đã kết thúc. Được rồi, mọi người đi theo tôi nào."

"Cô là ai?"- Một ai đó hỏi.

/Cười/ "He, tôi là Serin, giám khảo vòng đầu tiên, cố mà vượt qua nhé! Giờ thì theo tôi nào."- Nàng ta nhí nhảnh nói rồi quay đi ra ngoài. Thấy vậy thì tất cả mọi người đều đi theo.

Dọc hành lang bên ngoài chỉ có chút đốm sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc sáng bừng. Serin dẫn trước đoàn người vừa đi vừa nói:

"Giờ ta sẽ bắt đầu với một cuộc thẩm tra nhỏ. Đây là một cuộc thi rất là khó, và khả năng tử vong cũng khá cao đấy, hehe! Mọi người cũng có thể bỏ cuộc từ bây giờ."- Giọng điệu nàng nghe có vẻ rất hào hứng.

"Làm gì có chuyện đó chứ!"

"Đã mất công đến đây thì phải chơi hết mình!!"

{Ồ, hào hùng ghê ta. Để xem khi phải vượt qua ải đầu liệu có còn sung sức thế không!}- Nàng ta nhếch mép cười thầm.
.

.

.

.

Đã hơn 30 phút đi bộ mà vẫn chưa thấy ai có dấu hiệu muốn bỏ cuộc. Hộ đều hừng hực ý chí quyết tâm giành lấy tấm bằng Hunter quý giá.

Khi đang vui vẻ đi cạnh Daze, Alluka để ý một cô bạn tầm tuổi đi gần mình. Người ấy có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sẫm với hai bên tóc mái trông khá thú vị. Cô nhóc có đôi mắt màu tím than cuốn hút cùng bộ đồ trông rất giống...

"Nè nè, cậu là ninja đúng không?"- Alluka tiến lại gần hỏi.

"Cậu nhận ra sao?"- Cô nhóc tóc nâu ngạc nhiên.

"Tớ có đọc vài cuốn sách nói về ninja đó! Mà cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tớ 13 tuổi."

"Giống tớ rồi! Tớ là Alluka, rất vui được gặp cậu!"- Em reo lên vui sướng.

/Cười mỉm/ "Còn tớ là Aserine, rất vui được gặp."

"Còn ông chú kia thì sao, là người quen cậu à? Hình như còn bà chị kia nữa chăng?"- Aserine tò mò hỏi.

"Daze là tên ta."- Anh thấy vậy thì lên tiếng.

/Lườm/"Ta không có già đến nỗi phải gọi bằng bà đâu. Nhân tiện, tên ta là Kurosachi."- Cô nàng ở đằng sau Alluka trả lời.

"Rất vui được gặp hai người."

Rồi một giọng nói vang lên khiến cả bốn người họ giật mình.

"ĐẾN NƠI RỒI! ĐÂY CHÍNH LÀ ĐỊA ĐIỂM VÒNG 1: MÊ CUNG LOẠN LẠC!!"- Sau khi phải đi vòng vèo nơi hành lang u ám, cuối cùng tất cả cũng nhìn thấy ánh sáng đằng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top