Chương II
"Ha, trước tiên phải qua được bài kiểm tra này của tôi đã."- Lão nhếch mép.
.
.
.
.
.
"Tại sao chúng ta phải dọn thuyền chứ?"- Kurosachi than phiền, dù người dọn sạch nhất ở đây hình như là cô nàng.
"Đây là lần thứ 5 cô than thở rồi đấy, trật tự mà làm đi!"- Daze từ trên cao hét xuống.
"Im đi, anh biết gì mà nói!!"
/Ỉu xìu/"Alluka thích câu cá hơn..."- Em thở dài cầm cây lau sàn lau lau. Con tàu rộng lớn này thì dọn bao nhiêu cho hết.
"Chậc, ai ngờ phải làm việc này."- Anh chàng Kota to béo cằn nhằn.
Chỉ có mỗi ông lão Hiroshi là im lặng làm việc.
/Cười lớn/ "Haha, dọn xong thì có khi cũng là lúc tàu đến nơi đấy. Cố lên, không xong là tôi không cho xuống đâu!"- Còn lão thuyền trưởng nói từ loa với giọng điệu vui vẻ.
Bỗng một tiếng 'rầm' vang lên. Ra là một thủy thủ đoàn đi vào buồng lái. Cậu ta bước vào trong với sắc mặt nghiêm trọng.
"Thuyền trưởng, một bên tàu bị hỏng hóc khá nghiêm trọng, mà tối nay còn có cơn bão gấp 4 lần cơn bão hôm qua nữa ạ!!"- Vị thủy thủ trẻ hốt hoảng nói một lèo.
"Hahaha, thế lại càng vui chứ sao!! Được rồi, ra ngoài đi, để cho lũ yếu ớt kia co rúm lại."- Lão cười khà khà, cầm mic treo nối từ loa mà hét rằng:
"TỐI NAY SẼ XUẤT HIỆN CƠN BÃO LỚN HƠN HÔM QUA 4 LẦN! AI MUỐN RỜI KHỎI TÀU THÌ LẤY THUYỀN NHỎ CHÈO VỀ PHÍA NGỌN HẢI ĐĂNG GẦN ĐÓ MÀ TRỐN!!"
Sau khi nghe xong thông báo của thuyền trưởng, những kẻ kia chưa thoát khỏi ám ảnh hôm qua nay lại càng thêm sợ hãi, vội chen nhau lấy thuyền bè chèo khỏi đây.
/Cáu/ "Trời đất, lũ kia có mắt như mù hay sao mà không thấy người ta đang lau sàn hả?!"- Cô nàng giờ chỉ muốn lôi chiếc gậy sắt ra mà đánh từng kẻ một.
"Thôi, để em phụ chị cho."- Alluka gượng cười.
Sau mấy tiếng lau dọn với sự giúp sức của vài thủy thủ, tất cả cuối cùng cũng lau dọn sạch sẽ con tàu to lớn này. Giờ đã là trưa muộn, thủy thủ trong đoàn mời họ vài trái táo cùng chút bánh ăn tạm. Cảm động không? Cảm động chứ. Ngon không? Ngon mà, được ăn sau khi phải lao động vất vả là một điều gì đó rất tuyệt vời, không từ nào có thể diễn tả được độ hạnh phúc của người được ăn đâu.
Rất nhanh sau đó con thuyền đã cập bến cảng sớm hơn dự định. Cảng Kokyuko của thành phố Madonna lộng lẫy và hoành tráng với hàng loạt thuyền tàu lớn nhỏ và những tòa nhà cao tầng gần như bao phủ cả thành phố.
"Được rồi, chúc mấy người may mắn!"- Lão thuyền trưởng đứng trên mạn thuyền hét lớn.
"Cháu cảm ơn mọi người!!"- Alluka đáp lại, vẫy vẫy hai tay.
"Trời cũng gần tối rồi, chắc phải tìm chỗ nào mà trú chân vậy."- Daze lầm bầm.
"Kệ mấy người, tôi đi đây. Chúc may mắn!"- Kota đi trước. Theo bước là cô nàng Kurosachi và ông lão Hiroshi.
"Đi trong chiều tà cũng không tệ. Tạm biệt."
"Chúc may mắn, hoho."
Bây giờ chỉ còn lại 2 người đứng ở bến cảng, là Alluka và Daze.
/Nhìn Daze/ "...Chú biết phải trọ lại đâu chưa?"- Alluka cất lời.
"Đây là lần đầu ta đến đây, biết chỗ nào mà trọ lại? Nhóc cũng định mai đi à?"- Daze quay xuống nhìn em mà hỏi lại.
/Cười/ "Hehe, dạ. Mà chú mang bao nhiêu?"
"Chậc, khá ít, chỉ đủ ăn 2 bữa. Có khi phải nằm ngoài đường thôi."- Daze nhăn mặt, lắc lắc đầu.
"Vậy thì cháu sẽ bao chú!!"
"..."
"Hả? Nhóc có biết là mình đang nói cái gì không? Bộ không sợ ta quỵt tiền?"- Anh hoang mang hỏi lại cô nhóc lần nữa. Alluka gật gật đầu.
/Vỗ vỗ/ "Đừng lo, cháu đến nơi này rồi. Cháu biết một khách sạn khá đẹp, chi phí cũng vừa đủ (?). Tin cháu không?"- Em nháy mắt, giơ kí hiệu OK.
"Ờm...đành vậy thôi.- ...Một người đàn ông gần 30 nồi bánh tét nhờ một cô nhóc 13 trả tiền khách sạn hộ...
[...]
/Ngạc nhiên/ "C..Cái khách sạn này sao mà to vậy?!"- Daze ngó quanh sảnh khách sạn từ nãy đến giờ.
"Đây là chìa khóa phòng của hai người."
"Cảm ơn chị gái tiếp tân. Đi thôi chú!"- Alluka kéo tay anh đi nhận phòng.
Cả hai vào trong thang máy để lên phòng. Daze vẫn còn chìm trong sự hoang mang tột độ.
{Mà không biết con bé này lấy đâu ra lắm tiền vậy chứ?}- Ông anh thầm nghĩ.
Khi thang máy dừng lại ở tầng 15, tiếng 'ting' kéo Daze về thực tại. Cả hai bước ra ngoài, rồi tiến đến cuối tầng. Hai phòng 1511 và 1512 hiện ra trước mắt.
"Chú phòng này, cháu phòng còn lại nhé."
"Tùy nhóc. Ta đi thăm thú trước đã."- Rồi Daze quay lưng bỏ đi. Đang thong thả đi trên hành lang, anh chàng bỗng nghe được một cuộc trò chuyện nhỏ. Vì cảm thấy có điềm nên anh trốn sau bức tường nghe hết hai kẻ lạ mặt thầm thì.
/Thì thầm/ "Này tôi bảo. Mà đừng nói với ai nhá!"
/Thì thầm/ "Nói đi."
"Nghe nói kì thi Hunter lần này lấy căn phòng ở sâu dưới lòng đất, trong khách sạn này để tập hợp các ứng cử viên đấy."
"Uầy, thật á?"
"Tin chuẩn mà, tôi từ trước giờ uy tín lắm đấy."
"Tôi nghe ban tổ chức bảo là ở trong rừng cơ mà?"
"Đúng là có đến 4 người chỉ dẫn ở trong rừng thật, nhưng chỉ có một người là chỉ đúng, còn lại là dẫn sai đường hết!"
"Ha, đúng là tội cho mấy thí sinh năm nay."
{...Ra là vậy. Đúng là may mắn khi đi cùng cô nhóc kia đến đây.}- Daze nhếch mép, thầm mừng trong lòng.
.
.
.
.
.
_Trong một quán ăn nào đó_
/Bất ngờ/ "Thật sao!"- Alluka hét lớn. Daze vội kêu em bé tiếng lại.
/Nói nhỏ/ "Đây là tin tuyệt mật đấy."
/Gật/"Ừm ừm. Vậy chú biết là làm cách nào để xuống đó chưa ạ?"
"Biết. Chúng nói rất rõ, vì nhóc trả hộ tiền trọ cho ta nên ta mới nói. Sau khi xuống được đó rồi, chúng ta không còn nợ nần nhau gì nữa."
Nghe xong câu nói đó thì gương mặt Alluka trở nên ỉu xìu rõ thấy.
"Hửm, sao vậy?"
"Cháu tưởng chúng ta là bạn rồi cơ chứ..."- Cô nhóc nói nhỏ, hai tay bấu chặt chiếc váy, cúi mặt xuống. Daze có chút bất ngờ với lời nói ấy. Mới thế mà đã thành bạn? Bộ không sợ ta trấn lột hay gì.
"Nhóc không sợ người ta chỉ lợi dụng mình sao?"- Daze tiếp tục.
/Nhiêng đầu/ "Nhưng có phải ai cũng xấu đâu, có những người rất tốt mà, như chú Daze chẳng hạn?"- Rồi cô bé cười tươi.
/Ngạc nhiên/ "...Hờ, nhóc làm ta bất ngờ đấy."- Anh cười nhẹ.
"Mà dựa vào đâu nhóc khẳng định như thế, Alluka?"
"Ehe, chắc do...nếu chú là người xấu thì đã chẳng nói cho cháu biết về chuyện kia rồi chăng?"- Alluka cười gượng.
"Cũng đúng ha."
Rồi họ im lặng ngồi, ai ăn của người nấy. Chẳng ai chịu nói thêm gì, cứ ăn xong rồi cùng về lại khách sạn.
'Rầm!'
Tiếng cửa đóng sầm vang lên. Alluka vội tắm nhanh rồi trèo lên giường nằm. Tay cô nhóc tiện thế vớ lấy chiếc điện thoại.
"Gọi anh hai để báo tin mới được, hôm qua quên mất tiêu à!"- Alluka lướt đến số của Killua, nhấc máy gọi cậu chàng.
"À, anh ha..."
Chưa kịp nói dứt câu thì một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên:
"ALLUKA, SAO HÔM QUA ANH GỌI MÃI MÀ EM KHÔNG TRẢ LỜI? Làm anh phải lo lắng mãi..."- Ra là tiếng thét của Killua. Alluka còn nghe thấy được tiếng nói của Gon nữa, nhưng khá bé nên em không nghe rõ được.
"Em xin lỗi anh hai!"
"Thôi, không sao, em ổn là tốt rồi."
"Alluka nè, vì em không trả lời làm Killua nhặng xị hết lên. Cậu ấy còn định đi tìm cơ!"- Giọng Gon vang lên.
"..."- Killua chỉ biết im lặng, đúng quá mà.
"Em xin lỗi hai anh nhiều...."- Alluka đang trong trạng thái tội lỗi.
"À, mà cho em gửi lời hỏi thăm tới mọi người ở đảo Cá Voi nha!"
"Ừ, mà hành trình của em như nào rồi, Alluka?"
"Khá là thuận lợi. Em còn kết bạn với một chú ở cùng thuyền cơ!"
"....Lão ta có gì mờ ám không?"
"Anh hỏi kì vậy, chú Daze tốt bụng mà. Nhờ chú í mà em biết được địa điểm dự thi ấy!"- Alluka kể lể với chất giọng hồ hởi.
"Uầy, nhanh vậy sao!"- Gon bất ngờ nói.
"Ừm, vậy chúc em thi tốt. Đừng quá quan tâm kết quả, sống sót là được."- Killua dặn dò.
"Bảo trọng nha Alluka. Mỗi năm tổ chức một lần. Thấy quá sức thì năm sau lại cố gắng."- Gon cũng khuyên nhủ em.
"Haha, em sẽ mang được bằng về cho coi!"- Cô nhóc cười lớn. Rồi em tiếp tục kể về mọi chuyện diễn ra ở trên con thuyền ra sao, hay thấy những người mình gặp qua thế nào, thi thoảng họ sẽ chuyển sang chủ đề khác rồi phì cười.
"Vậy em cúp máy nhé"- Nói rồi cô nhóc bấm tắt, vứt điện thoại sang một bên, đi vệ sinh cá nhân xong xuôi.
{Ừm, háo hức cho ngày mai ghê!}- Em thầm nghĩ, tay tắt đèn rồi phi nhanh lên chiếc giường êm ấm. Mải suy nghĩ về ngày mai khiến cô nhóc tì chìm trong giấc ngủ sâu.
Còn về phía Daze, đã hơn 23 giờ rồi mà anh vẫn chẳng thể chợp mắt. Vậy nên ông anh ra ban công ngắm trời đêm. Những vì tinh tú rực sáng, những đám mây mờ ảo trôi nhẹ trên dòng sông màu thẫm. Vì giờ trời đã về đông nên ánh trăng chẳng còn rõ như trước, mơ hồ hệt như những áng mây kia. Anh châm điếu thuốc, thở dài ảo não.
"...Giá như trong đời được gặp những người tốt như con bé thì tuyệt biết mấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top