Chương I

_Tại một ngôi nhà nhỏ_
"Em chắc chứ, Alluka?"- Cậu trai tóc bạch kim hỏi với vẻ mặt lo lắng

/Cười/"100% chắc chắn!! Đừng lo cho em."- Cô em cười lớn, an ủi người anh mình. Đấy là hai anh em thuộc dòng dõi nhà Zoldyck, Killua và Alluka. Hộ đã có một cuộc hành trình gần 1 năm và giờ hai người đang dừng chân ở đảo Cá Voi, cũng là nơi chia ly hai anh em. Cô em Alluka muốn tự đi du hành một mình, vả lại cô nhóc muốn 'trả' lại anh hai mình cho bạn cậu ta.

"Tớ chắc rằng Alluka sẽ ổn thôi! Lạc quan lên nào Killua."- Cậu nhóc với quả đầu nhọn đứng cạnh cười mỉm. Cậu ta là Gon, bạn thân nhất của Killua_ cậu chàng mang màu tóc bạch kim kia.

"Nhưng em nhớ phải chăm lo cho bản thân thật cẩn thận, đừng liều lĩnh quá, rồi không nên giao du với người xấu ở đấy, và còn...."

"Được rồi được rồi, em đâu còn là trẻ con nữa đâu!"- Alluka ngắt lời.

/Cười nhẹ/"Ừm, vậy nhớ cẩn thận, Alluka. Chúc em may mắn với hành trình."- Killua xoa đầu em, rồi ôm chầm lấy. Alluka cũng đáp lại cái ôm đó.

"Em nhớ rồi. Anh hai cũng phải chơi với anh Gon thật vui đó!"- Em rạng rỡ cười.
.

.

.

.

Sau khi đến hải cảng, em vừa chờ tàu vừa tự ngẫm lại lịch trình của mình.

{Ừm...Suốt mấy năm qua, mình cũng đã tập luyện rất chăm chỉ theo chỉ dẫn của hai anh ấy và cô Bisky. Mình chưa thể xài được Hatsu nên vẫn phải cố gắng nhiều!}

{...Phải cố gắng cho kì thi Hunter lần này thôi!}- Tầm khoảng tuần trước, cô nhóc Alluka đã đăng kí thi tuyển Hunter với sự đồng ý của Killua. Lúc đầu Killua phản đối dữ dội, nhưng sau khi Alluka cầu xin quá tha thiết cùng sự cầu xin của Gon nên cậu chàng thở dài đồng ý.

"A, thuyền đây rồi!"- Thấy tàu đã cập bến hẳn, Alluka nhanh nhẹn trèo lên con tàu chở đến địa điểm thi Hunter. Sau khi leo lên, cô nhóc choáng ngợp trước sự đông đúc ở trên tàu. Hầu hết đều là những kẻ mặt mày bặm trợn, đô con. Em vui vẻ chọn một chỗ ngồi rồi đặt người xuống đó. Những kẻ trên tàu bắt đầu chú ý tới một cô bé tầm tuổi 13 lên tàu. Họ bắt đầu cười nhạo.

"Haha, không biết cô nhóc đây có lên nhầm thuyền không?!"

"Liệu mà lo ở nhà giúp mẹ đi bé con!"

Alluka cũng chẳng để tâm mấy. Cô nhóc đứng dậy, tìm một nơi thích hợp để ngắm biển cả bao la. Rồi em để ý tiếng động phát ra bên cạnh. Là một thanh niên gầy gò bị trấn lột đồ bởi hai gã to con.

/Sợ hãi/ "T..Tôi chỉ là thủy thủ thấp hèn trên tàu mà thôi! Xin đừng lấy hết tài sản của tôi!"- Anh ta túm lấy áo của một tên cầu xin, gương mặt lấm lem tội nghiệp.

"Ha, thích thì tự đi mà lấy lại! Chỗ tiền này từ giờ là của bố mày!"- Mặc cho lời xin xỏ, gã ta khinh ra mặt, nắm lấy cổ áo anh chàng tội nghiệp kia ném đi không chút thương xót. Gã còn lại thì cười hả hê.

Alluka nhăn mày, tiến lại về phía hai gã kia lớn giọng hỏi:

"Sao hai người lại cướp đồ của chú kia vậy?"

Hai tên kia quay lại thì thấy một cô bé đứng sau. Họ liền phì cười.

"Ôi trời!! Hahaha, ai mà ngờ lại có một cô bé dũng cảm thế chớ? Đã thế lại còn lên con tàu này nữa!?"- Tên thứ nhất nói

"Đi ra chỗ khác đi, cô bé. Đây không phải chỗ để chơi đùa đâu!"- Tên thứ hai tiếp tục.

/Tức/ " Đồ xấu xa, hèn hạ!! Blè!!"- Alluka thè lưỡi chọc tức hai gã ấy. Và đúng như dự đoán, hành động này khiến hai tên kia sôi máu.

"Mày có muốn chết không hả con nhãi ranh?"- Gã to con tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Nhưng cô nhóc vẫn không chùn bước, dù thấy hơi hơi hoảng chút.

{Này vẫn chưa bằng sát khí của anh hai hay cô Bisky.}- Em vẫn nhìn thẳng vào mắt gã ta. Gã bẻ khớp tay răng rắc, định cho em một trận thì đột nhiên con tàu rung lắc dữ dội làm họ mất thăng bằng.

"Chết, là bão to!"

"Chạy vào trong thôi."

Hai tên to con thấy tình hình như vậy thì thôi, chỉ lườm em rồi bỏ vào trong. Alluka cũng để ý rằng anh chàng thủy thủ khi nãy đã trốn đi thì vội vào trong theo mọi người.

Cơn bão to khiến chiếc tàu khó khăn mà di chuyển. Từng đợt sóng dữ dội đập vào con thuyền khiến cho cả con tàu gặp chấn động mạnh. Thi thoảng trên nền trời tối thui xuất hiện những tia chớp bất chợt giáng xuống, khiến việc điều khiển con tàu trở nên khó khăn hơn. Thuyền trưởng và những thủy thủ trong đoàn đều dốc sức điều khiển con tàu đi đúng hướng, đảm bảo cho hành trình đến điểm thi nhanh nhất.

Còn về phía trong tàu, vì sự rung chuyển của con tàu lớn khiến cho tàu hết nghiêng trái rồi nghiêng phải. Người trong tàu vì thế mà cũng dần chóng mặt hết, kể cả những tay to con, ngoại trừ một số người...

Khi cơn bão dần tan đi, tiết trời dần ôn hòa trở lại. Bấy giờ lão thuyền trưởng mới đi đến phòng nghỉ của những kẻ muốn tham gia kì thi Hunter. Bên trong căn phòng là hàng loạt xác người đổ ngả đổ nghiêng vì say sóng, dù là những tên đô con nhất.

"Chậc, năm nay chỉ toàn mấy tên yếu kém thôi? Như này mà còn không chịu được thì đến đấy chỉ tổ phí công."- Lão lầm bầm, đôi mắt khinh bỉ lướt quanh thì bất chợt nhìn thấy 5 người còn lại vẫn trụ vững được qua cơn bão.

"Ừm...A, bão qua rồi."- Cô nhóc Alluka đã tranh thủ ngủ một giấc trên chiếc võng treo cao.

"..."- Một cô nàng vẫn im lặng đọc sách trong góc. Cô mang mái tóc dài đen tuyền được buộc đuôi ngựa cùng đôi mắt hồng ngọc. Trang phục của cô nàng là kiểu áo cổ bẻ xuống màu kem, chiếc cà vạt đen với quần dài ống rộng màu lục đậm, bên cạnh là ba lô màu nâu sẫm.

/Nhăn nhó/"Sao mà lâu vậy trời...."- Một ông chú tầm 30 cao kều, có chút luộm thuộm đứng cạnh cô nàng, tay mân mê cây kiếm gỗ, mặc áo không tay nâu đậm, quần dài màu đen cùng vòng cổ hình chuông. Gã ta chỉ mang theo mình cây kiếm với túi vải bên vai.

Ở góc trái của căn phòng là một ông già với bộ râu dài với quả đầu trọc. Ông ta khoác lên mình chiếc áo choàng dài đến chân màu tím than nên khó mà thấy được vóc dáng.

Người cuối cùng có thân mình mập mạp, mái tóc vàng đen ngắn với áo dài đen cùng quần dài. Anh chàng này đang ngồi ăn khá bình thản.

{Những 5 người sao!? Xem ra năm nay khá hơn mấy năm trước nhỉ?}- Vẻ mặt lão trở nên hứng thú.

[...]

"Được rồi, tất cả hãy giới thiệu vê họ tên và lí do muốn trở thành Hunter."- Thuyền trưởng đưa 5 người họ đến một căn phòng khác.

/Rạng rỡ/ "Cháu là Alluka! Cháu muốn tham gia là vì...ừm...muốn đi cho biết ạ!"- Cô nhóc hớn hở trả lời trước.

"Tôi là Daze, còn lí do thì chẳng thể cho người lạ biết được."- Ông chú cao kều trả lời.

"Tôi không có lí do gì để nói cho một người còn chẳng liên quan gì tới kì thi Hunter."- Cô nàng tóc đen điềm tĩnh nói.

"Ta là Hiroshi, đến kì thi chỉ là muốn thử sức xem liệu nó có khó như lời đồn hay không, hoho."- Ông già cười lớn.

"Ta là Kota, lí do thì không thích nói."- Người cuối cùng trả lời câu hỏi.

/Nhíu mày/ "...Nếu người nào không trả lời câu hỏi của ta thì xuống tàu ngay đi."- Thuyền trưởng phán một câu khiến cả 5 người bất ngờ.

"Ông có phải là giám khảo đâu mà có quyền hành?!"- Cô nàng tóc đen nhanh tay nắm lấy cổ áo lão thuyền trưởng. Hai người còn lại không trả lời cũng tỏ ra bất mãn.

/Cười/ "Cuộc thi đã bắt đầu từ lúc các người bước lên con tàu này rồi."- Thuyền trưởng đắc ý nói. Tất cả càng thêm ngạc nhiên hơn nữa. Cô nàng kia buông cổ áo của lão, mặt ngoe ngác

{Oa, không ngờ đến luôn! Biết thế bảo hai ảnh kể trước...}- Alluka nghĩ thầm.

"Các người nên biết rằng số lượng người muốn tham gia kì thi Hunter nhiều như sao trên trời, mà thời gian không cho phép kiểm định từng người."

"Vậy nên sẽ có những người như ta chịu trách nhiệm giảm bớt số lượng người dự thi."- Lão tiếp tục nói.

"Những tên còn lại hiện đang chết ngất bởi sóng lớn đều là những tên coi như đã bị loại. Cho dù có đến được địa điểm dự thi thì chưa chắc họ được tham gia."

"Ta là người sẽ quyết định mọi người có thể tham gia kì thi hay không, vì thế đừng nghi hoặc gì mà hãy trả lời câu hỏi của ta."

Lão thuyền trưởng nói xong thì không gian im ắng bất thường. Rồi có một giọng nói cất lên.

"..Tôi tên là Kurosachi, tôi muốn trở thành Thợ săn đá quý vì nghe đồn rằng có một rương đá quý được cất giữ ở sâu dưới đáy đại dương gần khu vực biển Marvalous mà đến nay vẫn chưa ai lấy được. Tôi muốn tự sức đi tìm rương đá quý đó vì mẹ tôi nói rằng đó là đồ mà ông tôi để lại."- Cô nàng kia bấy giờ mới trả lời.

"Ồ, nghe nói độ khó của nó là cấp A thì phải?"- Thuyền trưởng ngạc nhiên.

"Vậy đến tôi nhé? Tôi muốn trở thành Hunter vì muốn chu du đến những vùng đất mới, và khám phá nhiều thứ mới mẻ vì tôi đã quá chán cuộc sống thường ngày."- Daze cất lời, vẻ mặt vẫn hờ hững thường lệ.

"Thế thì sao lại phải tham gia kì thi Hunter ạ?"- Alluka tò mò.

/Xoa đầu/ "Có thẻ Hunter là được đi hầu hết các phương tiện công cộng miễn phí đấy, cô nhóc ạ."- Ông chú đáp lại.

"Tôi cuối cùng sao? Ờm..tôi muốn thử sức mình trong kì thi, chỉ thế thôi."- Người tên Kota trả lời câu hỏi của thuyền trưởng.

/Gật/ "Ra là vậy sao. Được rồi, dù sao bình minh cũng đã qua rồi. Giờ thì mọi người theo tôi."

"Để làm gì?"

"Ha, trước tiên phải qua được bài kiểm tra này của tôi đã."- Lão nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top