hổ vọng nguyệt.




--- now playing: 호랑수월가


tựa như bạch hổ vẫn đang hỏi về cao xa
tựa như chim nhỏ bay về taesan tìm nơi trú ngụ
tựa như cún con chạy quanh ngọn đồi ngát xanh
núi non vạn dặm cũng sắp biến tan cả rồi


dù không giàu có, không xa hoa, không phô trương, đó là nhà.

han wangho đã tìm thấy nhà ở rox tigers.

và em mong rằng, hanwha life sẽ là mái nhà tiếp theo.

mười năm, mười đội tuyển.

han wangho để lại tại những nơi em từng dừng chân một phần của cuộc đời mình; đó là ngây ngô, đó là xốc nổi; nhưng thứ tình yêu nguyên vẹn nhất vốn chưa bao giờ rời khỏi nơi khởi nguồn của nó.

sau tám năm, lần đầu tiên wangho quay trở về điểm xuất phát.

đi một vòng để quay trở lại vị trí ban đầu.

tám năm, nhiều điều đã đổi thay.

tám năm trước, chờ đợi em ở rox là smeb, là kuro, là pray, là gorilla. rox có song kyungho, có lee seohaeng, có kim jongin, có kang beomhyun.

tám năm sau, chờ đợi em ở hanwha là doran, là zeka, là viper, là delight. hanwha có choi hyeonjun, có kim geonwoo, có park dohyeon, có yoo hwanjung.

tám năm trước, han wangho là em út. rox có một lối chơi vô cùng mạnh mẽ, phóng khoáng, quyết đoán với cấu trúc xoay quanh đường trên và người đi rừng, với wangho là tâm điểm của mọi chiến thuật, như song kyungho nói, để anh mở đường cho em.

tám năm sau, han wangho là anh cả, là đội trưởng. hanwha có một lối chơi nặng tính chiến thuật với khả năng kiểm soát thế trận chặt chẽ và giao tranh bùng nổ, wangho là đầu não của bộ máy, và nơi ánh sáng rọi xuống, như choi hyeonjun nói, tụi em rất mong chờ vào màn trình diễn của zeka và viper.

tám năm trước, rox là một trong những đội tuyển nghèo nhất hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của liên minh huyền thoại hàn quốc. họ mặc áo thi đấu đến lễ trao giải vì không có âu phục, chuẩn bị vài thùng mì và nước lọc mang đến mỹ để đủ sống qua ngày trong khoảng thời gian diễn ra chung kết thế giới.

tám năm sau, hanwha là một trong những đội tuyển có tiềm lực kinh tế khủng nhất lck. họ có đối tác cung cấp trang phục cao cấp cho từng sự kiện, có ba mẫu áo đấu khác nhau, camp one là khu tổ hợp chất lượng cao phục vụ riêng cho đội, thậm chí, công ty mẹ còn là nhà tài trợ của cả giải đấu.

tám năm trước, han wangho mới chỉ là cậu nhóc tân binh trẻ mười tám tuổi xốc nổi xông xáo dù chẳng có gì trong tay.

tám năm sau, han wangho đã là một tuyển thủ lão làng với bảng thành tích đồ sộ, nhưng em dịu dàng và điềm tĩnh hơn.

tám năm, rox đã không còn cái tên rox.

tám năm, hanwha giờ là nơi chào đón han wangho sau khoảng thời gian phiêu bạt nơi xứ người.


gió mỏi mệt ngả vào lòng đêm vắng
tinh tú khẽ nhẹ rơi khắp cả thiên hà
nhân thế ngủ yên trong bóng đêm huyền diệu
thương nhớ ai cất giọng ngân khúc ca



thế nhưng, tám năm, có những điều lại chẳng hề đổi thay.

tám năm trước, trong khu kí túc đèn sáng nhập nhoạng và thiết bị thì chẳng có là bao, dì baek là người chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cả đội.

tám năm sau, tại khu phức hợp tách biệt với nội đô sầm uất, cơ sở vật chất không thiếu thứ gì, dì baek vẫn ở đó, và vẫn nhớ rằng wangho thích ăn cơm trắng với thịt heo xào kim chi.

tám năm trước, rox có một đường trên bị giới chuyên môn hoài nghi về khả năng của mình.

tám năm sau, hanwha có một đường trên cánh yếu bị đánh giá thấp về tiềm lực thi đấu.

tám năm trước, rox có một đường giữa không mấy nổi bật, không phù hợp với lối chơi hổ báo của họ, không thể đưa họ tiến xa hơn.

tám năm sau, hanwha có một đường giữa vô địch thế giới, nhưng chiến thắng của cậu ấy bị coi là may mắn thay vì lẽ đương nhiên.

tám năm trước, rox có một xạ thủ xuất sắc, nhưng không ai tin anh ấy, và không ai tin đồng đội của anh ấy.

tám năm sau, hanwha có một xạ thủ xuất sắc, nhưng không ai tin cậu ấy, và không ai tin đồng đội của cậu ấy.

tám năm trước, rox có một hỗ trợ sẽ vì mọi người mà đứng lên trong những thời khắc quan trọng nhất. mọi người thường gọi đùa kang beomhyun là má gorilla.

tám năm sau, hanwha có một hỗ trợ sẽ vì mọi người mà đứng lên trong những thời khắc quan trọng nhất. khi vui vẻ, yoo 'delight' hwanjung hay tự nhận mình là bố của các anh trong đội.

tám năm trước, rox có một người đi rừng tên là han wangho.

tám năm sau, hanwha có một người đi rừng tên là han wangho.

tám năm trước, hay tám năm sau, rox và hanwha đều tạo nên những phép màu.

đó là gã khổng lồ skt t1 với 3 chiếc cúp quốc tế liên tục.

đó là một gen.g esport hủy diệt với thành tích 4-peat quốc nội.

rox đã gục ngã nhiều lần, và hanwha đã gục ngã nhiều lần.

rox thua skt ở trận chung kết, 3-1 là kết quả cuối cùng.

hanwha thua gen.g ở chung kết nhánh thắng, rồi thua t1 ở chung kết nhánh thua, 3-1 là kết quả cuối cùng.

mùa xuân không phải là những kỷ niệm tươi đẹp nhất.



tình yêu kia thoảng trong ngàn gió
cánh hoa thoáng nở rồi tàn phai
lời ca ngân mãi lại xé lòng
là sao trời hay lệ ai rơi



dù là tám năm trước hay tám năm sau, wangho vẫn có những đêm trằn trọc mất ngủ.

có lẽ vì tất cả bọn họ đều có thể đi xa hơn thế.

đôi khi, em sẽ suy nghĩ về anh kyungho, rằng anh ấy đã chật vật thế nào để chứng minh rằng mình không phải là một đường trên hàng thải như những kẻ mồm năm miệng mười đặt điều về anh. đến bây giờ, wangho vẫn suy nghĩ về hyeonjun, rằng cậu nhóc ấy đã cố gắng thế nào, vì dù hyeonjun có là đường trên có đến ba chiếc cúp vô địch quốc nội liên tiếp, vẫn có những kẻ nói rằng nỗ lực của cậu là không xứng đáng với những danh hiệu đó. sau này, khi nhìn lại, họ công nhận rằng smeb là một trong những thế hệ đường trên mạnh mẽ nhất mà thế giới từng có, wangho tự hỏi, bao giờ thì họ mới biết rằng doran đang là một trong những người chơi thuần thục cánh yếu xuất sắc nhất hiện tại?

đôi khi, em sẽ suy nghĩ về anh seohaeng. lee seohaeng không phải kiểu người chơi đường giữa hổ báo như giới mộ điệu kỳ vọng, anh trầm xuống, làm nền cho đồng đội, là mắt xích thầm lặng của đội ngũ. còn geonwoo thì khác. cậu trai kém wangho đến bốn tuổi là hình mẫu người chơi đường giữa điển hình của liên minh huyền thoại hàn quốc, thành danh với những con tướng kỹ năng cao, đòi hỏi khả năng xử lý cá nhân xuất sắc. nhưng có lẽ lee seohaeng và kim geonwoo lại giống nhau. một chiếc cúp thế giới bị coi là may mắn, và một người thì vô duyên với những danh hiệu quốc tế. cả hai không có gì để mất, và có quá nhiều điều để khẳng định.

đôi khi, em sẽ suy nghĩ về anh jongin, rằng đã có những ngày kim jongin đã thật sự định từ bỏ liên minh huyền thoại, và rồi anh vẫn quay trở lại, và tiếp tục thi đấu. park dohyeon thì chưa bao giờ muốn rời khỏi cuộc chơi, tôi không muốn là kiểu xạ thủ chỉ vô địch thế giới một lần. anh jongin và dohyeon đều chung nhau giấc mộng về đỉnh vinh quang. họ là những đường dưới xuất sắc, trong vài khoảnh khắc nào đó, có lẽ là những xạ thủ số một mà liên minh từng có, những người chơi ashe có thể phong thần, và họ đều sẵn sàng lùi lại để đồng đội tỏa sáng. cả anh jongin và dohyeon đều xứng đáng có nhiều hơn.

đôi khi, em sẽ suy nghĩ về anh beomhyun. và những suy nghĩ ấy đưa em đến hwanjung. hai hỗ trợ vốn chẳng liên quan đến nhau tí nào, nhưng lại cũng có nhiều điểm chung đến bất ngờ. vì khi rox cần một ai đó nhắc nhở họ rằng, chúng ta không đến đây để thua cuộc, đó là anh beomhyun. vì khi hanwha cần một ai đó để vực nhau dậy sau những vấp ngã, hwanjung sẽ mỉm cười và đứng lên. dù là miss fortune khiến zyra support từ câu đố không lời giải trở thành bài toán tiểu học, hay rell sức hút kinh hoàng bốn năm người tạo khoảng trống cho đồng đội băng vào, họ vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho những người còn lại.

trước đó, trái ngược với dohyeon và jongin, hwanjung mới là người từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, trong khi beomhyun thì chưa bao giờ muốn dừng lại. thứ sắp đặt cho pray và gorilla, cũng như viper và delight gặp nhau, có lẽ vừa là ý chí của con người, lại vừa là sự nhúng tay của định mệnh. nếu không vì gorilla, có lẽ pray đã không tới tigers; và nếu không vì viper, có lẽ delight đã không tới hanwha.

beomhyun đến tìm tôi, ngỏ lời muốn mời tôi gia nhập đội tuyển mới của cậu ấy. khi đó tôi đã định dừng lại, nhưng người hỏi tôi là beomhyun, nên chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý.

em rất giỏi, hwanjung à, nên hãy cứ làm những điều mà em tin là đúng, anh sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ em.

kang beomhyun là hậu phương vững chắc để kim jongin sẵn sàng tiến lên nổ súng ở tuyến trước, còn yoo hwanjung là người xông pha mở góc cho park dohyeon xả sát thương dứt điểm vào theo. phong cách thi đấu trái ngược, nhưng nếu có gì vốn chưa từng thay đổi, thì đó là niềm tin tuyệt đối giữa xạ thủ và hỗ trợ.

mùa xuân không phải là những kỷ niệm tươi đẹp nhất.

nhưng mùa hè là khoảng trời rực sáng.

không ai nghĩ rằng rox tigers sẽ đánh bại kt rolster trong một trận chung kết năm ván để lên ngôi vô địch mùa hè, khi chính kt mới là kẻ thắng cuộc trong trận bán kết đại chiến viễn thông để giành tấm vé cuối cùng đến với chung kết năm đó.

không ai nghĩ rằng hanwha life esports sẽ đánh bại gen.g esports trong một trận chung kết năm ván để lên ngôi vô địch mùa hè, bởi lịch sử đối đầu không thiên vị hanwha, khi chính gen.g đã bất bại trước hanwha suốt 19 loạt trận.

không ai tin họ.

và họ làm được.

có lẽ đức tin của mỗi người chỉ là chính mình mà thôi.

có một điều vừa cay đắng cũng vừa buồn cười.

cả rox và hanwha đều vấp ngã ở mùa xuân, đứng dậy ở mùa hè, và đến chung kết thế giới, họ lại một lần nữa thất bại.





hỡi ánh lam nguyệt,
ánh trăng sẽ chẳng xuất hiện thêm nữa,
xin hãy rơi xuống đôi tay đang hứng lấy
rồi quanh quẩn trong lớp áo màu bạc
xoa dịu nỗi đau rát bỏng này, lần cuối thôi.





đôi khi, han wangho sẽ tự suy nghĩ về bản thân. mười năm không phải là một hành trình ngắn. đời người thì được mấy cái mười năm?

câu chuyện của rox đã được tám năm có lẻ rồi.

đôi khi, wangho sẽ suy nghĩ về những gì anh dongha từng nhắn nhủ, em có thể thực hiện ước mơ còn dang dở của anh được không?

đó không chỉ là giấc mơ dang dở của riêng mình kim dongha.

là một trong những người chơi đường trên vĩ đại nhất lịch sử liên minh huyền thoại xứ đại hàn, khan có tới 6 danh hiệu vô địch quốc nội, vô địch lck với mọi đội tuyển anh từng gia nhập. nhưng đã tận ba lần, dongha chỉ có thể ngậm ngùi về nhì tại các giải quốc tế.

bộ sưu tập thành tích của anh vẫn thiếu đi một chiếc cúp vô địch thế giới.

wangho cũng vậy.

đó không chỉ là giấc mơ dang dở của riêng mình kim dongha.

đó là giấc mơ dang dở của song kyungho, của lee seohaeng, của kim jongin, của kang beomhyun; giấc mơ của những tuyển thủ rox sau nhiều năm cuối cùng cũng đã phải dừng lại.

đó là niềm tin cháy bỏng của choi hyeonjun, của yoo hwanjung, là khoảnh khắc tái sinh của kim geonwoo, của park dohyeon; giấc mơ của những tuyển thủ hanwha vẫn sẽ còn bước tiếp.

đó là hy vọng cuối cùng trong sự nghiệp của han wangho.

wangho tự hỏi, nếu đến lúc kết thúc, em vẫn không vô địch thế giới, vậy thì phải làm thế nào?





quyện vào ánh trăng trong đêm vắng
quyện vào người theo làn gió xa
lang thang khắp chốn, ta lần theo chỉ đỏ
kiếm tìm định mệnh của chính mình
cứ cất bước đi, đi mãi
chảy trôi và nhận ra bản ngã
mãi kiếm tìm người trong xác thân rã rời





làm thế nào đây?

có lẽ là chẳng làm thế nào cả.

nếu đến lúc kết thúc, em vẫn không vô địch thế giới, có lẽ là chẳng làm thế nào cả.

han wangho vẫn là một trong những người đi rừng thành công nhất lịch sử liên minh huyền thoại, peanut vẫn là tuyển thủ có ít nhất 7 danh hiệu quốc nội và 1 danh hiệu quốc tế.

em chỉ không vô địch thế giới mà thôi.

tại sao chiếc cúp chung kết thế giới lại có nhiều ý nghĩa đến thế? chung kết thế giới cũng là cúp quốc tế, giao hữu giữa mùa cũng là cúp quốc tế, nhưng người ta sẽ nhớ đến kẻ chiến thắng ở worlds, chứ không phải msi.

có lẽ là vì cái tên của nó. có lẽ là vì cách riot sắp xếp nó là giải đấu hạ màn khép lại một năm, hay là vì cách truyền thông, chung kết thế giới luôn luôn là đích đến cuối cùng của mọi nỗ lực. có lẽ là vì mọi người đã coi nó là một điều đương nhiên.

vì đội tuyển vô địch worlds sẽ được mặc định là đội tuyển esports mạnh nhất thế giới, cho đến khi có một đội khác lên ngôi vào năm tiếp theo.

vì tuyển thủ đường trên vô địch worlds sẽ là người chơi đường trên xuất sắc nhất thế giới.

vì tuyển thủ đường giữa vô địch worlds sẽ là người chơi đường giữa xuất sắc nhất thế giới.

vì tuyển thủ xạ thủ vô địch worlds sẽ là người chơi xạ thu xuất sắc nhất thế giới.

vì tuyển thủ hỗ trợ vô địch worlds sẽ là người chơi hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới.

vì tuyển thủ đi rừng vô địch worlds sẽ là người đi rừng xuất sắc nhất thế giới.

vì han wangho đã chờ đợi quá lâu để có thể nói rằng, em xứng đáng với danh hiệu ấy.

vì chiếc cúp chung kết thế giới không chỉ là minh chứng cho những thao tác ngoạn mục, cho những chiến thuật sắc bén, cho những tài năng rực rỡ;

-- nó đồng nghĩa với việc, bạn là số một.

sức nặng của chung kết thế giới đi cùng với cái tên của nó.

vô địch worlds là lời khẳng định đanh thép về khả năng, về tài năng, về sức mạnh, về kỷ luật, về tinh thần của cá nhân và của đội tuyển.

không một ai có thể chối từ, không một ai có thể phủ nhận, không một ai có thể coi thường nhà vô địch chung kết thế giới; bởi vào thời khắc đó, họ là số một; bởi vào thời khắc đó, họ đã đánh bại tất cả những kẻ khó nhằn nhất để giành lấy chiến thắng.

wangho chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

em đã lỡ hẹn với chiếc cúp màu thiên thanh ấy quá nhiều lần.





trăng ơi, hỡi ánh trăng u buồn sầu côi
hư ảnh vút qua lại biến mất
tháng năm cứ vậy tàn nhẫn trôi
nước chảy đã hóa suối sông rồi





có những lúc, wangho nhìn vào không gian đen tuyền, trước mặt là bóng đêm vạn dặm và tự hỏi, em có làm được không?

có nhiều lần han wangho đã định từ bỏ.

khi đó, xung quanh em không phải là những người như bây giờ.

những người bạn, những người anh xung quanh dần dần rút lui, đôi khi, wangho tự hỏi rằng, mình sẽ còn đi được bao lâu? và bao xa?

kim jongin từng thông báo giải nghệ vào giữa 2019. sau đó, có lẽ là vì những khao khát cháy bỏng trong anh vẫn thôi thúc, jongin lại tiếp tục, nhưng đến khi mùa giải kết thúc, cuối cùng anh vẫn thật sự chọn buông tay.

một năm tiếp theo, đó là kang beomhyun, là lee seohaeng, và là song kyungho.

chỉ còn một mình em bám trụ lại đến giờ phút này.

cuối 2020, khi wangho quay trở lại hàn quốc sau một năm thi đấu ở lpl, những người từng cùng em đi những bước đầu tiên đều đã dừng lại.

đó là khoảnh khắc em nhận ra, mình không còn nhỏ nữa rồi. giây phút những người anh chọn nghỉ chân chính là lúc han wangho bắt đầu phải làm quen với việc gánh trên vai trọng trách của hai chữ "đội trưởng".

nongshim redforce 2021, gen.g esports 2023, hanwha life esports 2024.

chú hổ nhỏ ngày xưa nhận ra rằng mình chẳng còn ai ngoài bản thân nữa.





cất bước cùng người, đi mãi chẳng ngừng
đến khi vượt qua cả thanh thiên
đêm tối khuất dạng rồi cũng hoá hư vô
ánh trăng treo đỉnh núi là khúc ca bình yên






ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nhỏ, có năm chú hổ cùng sinh sống.

năm chú hổ là bá chủ của rừng xanh, có chung một giấc mơ là được chạm đến mặt trăng. ánh trăng xanh lam hay rọi vào trong giấc ngủ của từng chú hổ một trong bầy.

nhưng ở trong rừng, đàn hổ chỉ có thể nhìn ngắm ánh trăng, chứ chẳng có cách nào chạm đến vầng lam nguyệt cả.

vậy là, bầy hổ tách nhau ra.

trong số năm chú hổ, hai chú hổ cùng nhau tìm kiếm cách để vươn đến mặt trăng. một chú hổ thì háo hức muốn được chạy ra thật xa để xem ánh trăng chiếu đến đâu. một chú hổ thì tìm đến những khu rừng khác, và dạy những con mèo ở đó cách trở thành hổ.

chú hổ còn lại tìm đến nơi mà người ta vớt được trăng ở những năm trước; có điều, chú hổ nhỏ nhất này không vớt được trăng.

sau đó, chú hổ nhỏ dành nhiều năm lang thang đi khắp nơi để hỏi cách chạm đến mặt trăng, nhưng mỗi người lại trả lời một kiểu, không ai giống ai cả.

cậu ấy đành cụp đuôi quay trở về con đường cũ của mình.

nhưng trên hành trình ấy, chú hổ gặp được rất nhiều sinh vật khác.

có một con mèo đen đã từng cùng chờ vớt trăng với chú hổ nhỏ. trong lúc hổ trắng nhỏ đang đi tìm câu trả lời cho mình, anh mèo đen ấy lại vớt trăng được thêm lần nữa rồi.

có một con cún vàng cũng đã từng chạm đến mặt trăng. cún vàng có một chiếc lông vũ rất sáng, như thể những giọt trăng đã đọng lại trên chiếc lông ấy. cún vàng chỉ cho hổ nhỏ đi vào cánh đồng của đàn nguyệt điểu, nhưng hổ nhỏ không gặp được ai.

hổ nhỏ đi sang tận phía bên kia bờ sông nhưng cũng không thu được gì cả.

khi trở về, hổ nhỏ gặp lại cún vàng một lần nữa. bên cạnh cún vàng có một nhóc sóc nâu và một nhóc mèo vằn cam.

sóc nâu và mèo vằn cũng muốn tìm mặt trăng.

họ đi với nhau thêm một đoạn, cho đến khi có một con cáo đỏ và một con gấu trúc tròn cũng lẽo đẽo đi theo.

ánh trăng soi rọi trên đỉnh đầu nhưng vẫn chẳng thể nào chạm đến, cuối cùng, mèo vằn dẫn cáo đỏ rời đi.

nhưng sóc nâu và gấu trúc chưa từ bỏ.

sóc nói rằng, "có một con cá đã tìm thấy mặt trăng."

và gấu trúc nói rằng, "có một con rắn lục đã tìm thấy mặt trăng."

vậy là họ đi tìm cá chép và rắn lục. vừa hay, cá chép và rắn lục lại đang sống ở khu rừng ban đầu mà hổ nhỏ từng lớn lên.

đã lâu rồi hổ nhỏ chưa từng quay lại chốn cũ. khu rừng xưa không còn như trong trí nhớ, nhưng cuối cùng, hổ nhỏ, sóc nâu và gấu trúc tròn cũng tìm được nơi mà cá chép và rắn lục đang trú ngụ.

"ánh trăng ấy hả? vành vạnh trên mặt nước,"

cá chép trả lời.

"nên em nuốt mất rồi."

còn rắn lục thì chỉ vào bộ vảy lấp lánh trên người mình.

"ánh trăng ở đây này. chưa bao giờ rời đi."

nhưng hổ trắng, sóc nâu và gấu trúc chẳng phải cá để có thể đớp trăng, cũng chẳng phải rắn để có thể thu sắc trăng phản chiếu trên người.

"anh muốn tìm trăng hở?"

cá chép ngửa đầu lên khỏi mặt nước.

"vậy thì em sẽ tìm cùng anh."

rắn lục không nói gì, nhưng nó khẽ quấn mình lên vai gấu trúc tròn.

"em có một cái lọ,"

sóc nâu thì thầm.

"biết đâu nó đựng được trăng?"





cất bước cùng người, đi mãi chẳng ngừng
đến khi vượt qua cả ánh bình minh
ánh trăng xanh chảy tràn thành biển lớn
khúc ca này chẳng đến được với người
lặng ngước trời xanh khẽ gợn nhớ





ngày xưa, có năm chú hổ chẳng thể tìm thấy mặt trăng. có bốn chú hổ đã dừng chân với giấc mơ ngày trước, nhưng có một chú hổ vẫn chưa bao giờ từ bỏ.

nhiều năm rồi, có một chú hổ trắng nhỏ vẫn đang ngước nhìn ánh trăng xanh.

——— end.

Đôi lời của tác giả:
Lựa chọn tuyệt vời nhất của mình trong năm nay là đã gắn bó và đồng hành cùng HLE24. Dù chúng ta không có kết quả rực rỡ nhất, vẫn cảm ơn các anh rất nhiều. Câu truyện của mình không đầu không đuôi rất vụn vặt, vì mình viết hổ vọng nguyệt đúng cái cách mà mình đã viết home, nghĩ gì viết đó. Mình nghĩ là mình thích đoạn cuối nhất, như một câu truyện ngụ ngôn nhỏ dành tặng đến những người đã yêu mến anh Wangho suốt thời gian qua. Có lẽ là tuyển thủ Peanut cũng không biết được là có nhiều người đến thế đang chờ đợi vào một cái kết có hậu cho hành trình của anh đâu, mình cũng chỉ là một người rất nhỏ trong số những người đó thôi. Mong rằng chú hổ nhỏ của chúng ta sẽ tìm thấy mặt trăng xanh của riêng anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top