Chương 4

"Dù có che kín đôi mắt thì người vẫn quá đỗi yêu kiều

Người vẫn đang ngắm nhìn ta, khi ta kéo người vào cái ôm thật chặt"

Phác Thành Hoa thả cơ thể nặng nề của bản thân xuống giường, vẫn không thể tin được việc bản thân mình đã làm lúc đó

Hắn đã hôn y

Hắn thực sự đã nếm được hương vị ngọt ngào mà những tưởng chỉ có thể là mơ

Nhắm nghiền đôi mắt rồi lại mở ra, không, hắn đâu có mơ. Cảm giác đó, giây phút kéo y vào cái ôm thật chặt, hương thơm nơi y, hơi ấm len lỏi qua từng lớp áo mà tìm tới lồng ngực hắn, cảm giác tảng băng trong lòng hắn cứ vậy mà tan chảy cùng những tâm tư muộn phiền đeo bám hắn không ngừng. Tất cả, sao có thể là giả được?

Hắn đặt tay lên trán, cố ý để tà áo che đi tầm nhìn của bản thân, nhưng dù có nhắm mắt lại, y vẫn hiện lên quá đỗi yêu kiều. Chẳng thể hiểu nổi lý do gì mà hình bóng của y, từng chân tơ kẽ tóc, từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp kia cứ vô thức được khắc ghi vào tâm trí hắn càng lúc càng sâu đậm hơn.

Thật lạ lẫm

Chưa có ai đem lại cho hắn cảm giác này, cái cảm giác được đối xử như một người bình thường, hắn chợt nhớ lại đêm hôm ấy, khi mà hắn được y kể cho nghe những câu chuyện thường ngày, rằng y yêu thích việc cầm cung biết bao nhiêu, tận hưởng niềm vui khi được cưỡi ngựa thoả thích đuổi theo nhưng con thú mà y vừa đặt vào tầm ngắm

- Thành Hoa, ngươi thích gì nhất?

Hắn thích gì nhất?

Y chính là người đầu tiên hỏi hắn câu hỏi đó

Chưa từng có ai thực sự quan tâm tới hắn thích gì, muốn gì, trở thành gì

Bản thân hắn từ khi sinh ra đã bị đem lấp dưới cái bóng của hoàng huynh. Một hài nhi vừa mới chập chững 5, 6 tuổi đã miệt mài với kinh sách cùng hàng vạn lễ nghi phép tắc, khô khan và rập khuôn. Đó toàn bộ là những thứ hẳn phải làm, không phải hắn muốn làm. Hắn đâu có quyền lựa chọn?

Không phải là Thành Hoa con thích gì

Mà luôn là Thành Hoa con phải làm gì

Nhưng đến cuối cùng, dù hắn có cố gắng đến thế nào, thì người được chọn cũng không phải hắn, người được vinh danh Thái tử không phải hắn, người ngồi lên ngai vàng kia, cũng không phải hắn

Ngày hắn cất tiếng lên gọi Phác Trí Thành hai tiếng hoàng huynh, hắn đã chấp nhận rằng tất cả những thứ được kỳ vọng là của hắn kia, không dành cho hắn

Tất cả...

Tất cả nhưng tại sao lại bao gồm cả hạnh phúc của hắn?

Hoàng thượng luôn nói hắn là một chàng trai tình cảm, nhưng người lại không biết rằng, tình cảm là thứ duy nhất hắn không bao giờ nhận được, kể cả cùng huyết thống, cùng máu mủ, thì hắn trong mắt phụ hoàng và mẫu hậu chỉ đơn giản là bàn đạp cho tước vị Hoàng đế của người. Để rồi đến khi có người vô tình xuất hiện trong cuộc đời hắn, cho hắn biết được hương vị thực sự của tình yêu, cho hắn biết thương, biết nhớ, biết tương tư một người, thì lại không còn cơ hội có thể chạm tới nữa

Tại sao luôn là hoàng huynh?

Người đã có tất cả, tại sao còn cướp mất tia sáng nhỏ nhoi chỉ vừa mới nhen nhóm trong cuộc đời tăm tối của hắn. Có quá bất công hay không?

Ngươi đâu có đủ dũng cảm đến thế?

Hắn bật cười với chính bản thân mình, có bất công hay không thì hắn cũng chẳng có đủ dũng khí để có thể đứng lên phản kháng hay bảo vệ mình. Hắn chưa từng dám nói mình không thích, tất cả những gì hắn làm là im lặng và chấp nhận. Và sự hèn nhát đó đeo theo hắn tới tận lúc này, khoảnh khắc như thể đã có y trong vòng tay, nhưng hắn đã không chiến thắng được nỗi sợ bên trong mà buông tay, chạy trốn khỏi thực tại. Hắn hèn nhát đến vậy, thì có tư cách gì mà ngồi đây than thân trách phận, quyền gì mà nói mình chịu bất công

Hắn đã bao giờ chiến đấu vì mình đâu...

Đến cả hạnh phúc của mình còn không giành lấy được, hắn rốt cuộc yêu y nhiều đến mức nào?

Không nhiều đến mức khiến hắn có thể đạp đổ chính hoàng huynh của mình, nhưng đủ nhiều để khiến y hạnh phúc

Chí ít là chỉ mình hắn nghĩ thế

"Đến cả ngọn gió cũng mải miết tìm kiếm người, da diết khôn nguôi

Như rơi vào cơn mê hoặc, cả đêm chẳng chợp nổi mắt"

- Bệ hạ cứ giao cho thần đệ đi được rồi, mục tiêu lần này của chúng là bệ hạ, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được

Tú Thân Vương như không tin vào tai mình trước thánh chỉ của Hoàng Thượng, các Thượng quan trong triều cũng rất đồng tình với hắn, chỉ mong Hoàng Thượng có thể suy xét lại. Nhưng đã là thánh chỉ, đương nhiên việc bác bỏ là hoàn toàn không thể.

- Nếu mục tiêu là trẫm, thì trẫm càng phải đi, trẫm không thể ngồi yên một chỗ giương mắt nhìn các thần dân của mình bị tổn hại như vậy được, ta còn ngồi đây ngày nào, sẽ còn có người bỏ mạng ngày đó. Trước đó là Mạnh Lưu Huy, giờ là Quách Thi Sinh, đều là những trợ thủ đắc lực của ngươi, theo sau là vạn binh lính cùng những người dân vô tội. Chúng đã bành chướng đến vậy, trẫm phải chờ đến khi chúng phá nát cái giang sơn này thì mới hèn nhát chui đầu ra ư?

Cảm giác bất lực ập lên cơ thể hắn, hắn bắt đầu tự trách mình chỉ vì một chút lơ là mà đã đẩy hai vị tướng quân vào chỗ chết, không đủ sức để bảo vệ được các thần dân vô tội ngoài kia, và hơn hết là đưa hoàng huynh của hắn vào thế nguy hiểm mà không quan tâm rằng bản thân cũng đang bị thương, rằng hắn không hề có phút giây nào buông lỏng phòng bị. Có trách thì trách tên Ngụy Gia Nghi kia đã phản bội Hoàng Đế cấu kết với nước bên hòng đánh chiếm mở rộng địa bàn.

- Trận này lành ít dữ nhiều, liều mạng như vậy là không thể thưa bệ hạ. Nếu như không còn bệ hạ đất nước này chẳng khác gì rắn mất đầu, như con người mà mất đi linh hồn. Thái tử còn quá nhỏ, ngộ nhỡ...

- Vậy nếu không còn thần dân, đây còn được xem là một nước nữa không?

Hoàng thượng cắt ngang lời của một thượng quan, đặt câu hỏi khiến buổi thượng triều lập tức rơi vào im lặng, cứ như vậy mà kết thúc.

"Bóng lưng người dần dần xa khuất"

Ngày lâm trận cũng đã đến, Hoàng Hậu cùng các Phi Tần đều có mặt để tiễn Hoàng Thượng lên đường, bầu không khí nặng nề đến khó thở. Ai cũng đều ngầm hiểu sự nguy hiểm rình rập phía trước nhưng không thể thay đổi được gì. Thành Hoa đánh mắt về phía Thôi Quý Phi, để rồi lập tức hối hận quay đi khi chạm phải ánh mắt y, không cần rơi lệ, bao nhiêu đau lòng nơi đáy mắt vì lo lắng cho người mình yêu ra đi mà không biết đến ngày trở về, là bấy nhiêu con dao găm vào tim hắn.

Hắn biết

Hắn biết chứ

Ánh mắt đó, không bao giờ dành cho hắn

Thế nhưng, ánh mắt đó cũng như nhắc nhở hắn rằng bằng mọi giá hắn phải chiến thắng, phải bảo vệ hoàng huynh, dù có trở về được hay là không

Vì hạnh phúc của đất nước này

Và vì hạnh phúc của y...

...những thứ khác không còn quan trọng nữa.

"Ta lang thang tìm kiếm bóng hình người

Đóa hoa vô tâm lướt ngang qua sao thật lộng lẫy

Ngỡ ra đó chính là người"

Thành Hoa mở mắt liền nhận ra bản thân đang đứng trên con đường dẫn tới Hoa Sơn Điện, nhưng sao lại cứ vừa lạ vừa quen, từ khi nào nơi này lại trồng nhiều hoa thế này? Trước đây hắn nhớ chỉ có hàng cây xanh đơn điệu làm nổi bật lên chốn Hoa Sơn Điện cuối con đường, thế mà trái ngược với trí nhớ của hắn, phía trước chỉ là bóng đen mịt mù

Hắn đi, đi mãi, rồi chuyển thành chạy lúc nào không hay, hắn cứ lang thang như vậy, miệt mài tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà hắn ngày đêm mong nhớ. Nhưng càng chạy, hắn càng thấy vô vọng, như thứ tình yêu hắn cất giữ trong lòng bấy lâu nay, có lớn đến đâu đi nữa cũng chẳng có kết quả. Mọi thứ đều đã được định sẵn, hà cớ gì hắn vẫn không chấp nhận.

Chợt có một tia sáng lóe lên, hắn nhận ra phía cuối con đường kia bỗng thay đổi một cách kì lạ. Đến khi cơ thể bắt đầu thấm mệt rồi dừng lại, hắn phát hiện đây chính là vườn thượng uyển - nơi mà hắn và y đã ngồi cùng với nhau ngắm trăng không ít lần, khác rằng bây giờ hắn chỉ còn một mình. Một bông hoa vô tâm lướt qua tầm mắt hắn, trước khung cảnh hữu tình bông hoa kia thật lộng lẫy, khiến hắn cứ ngỡ như rằng đó là y, nhưng ngay khi hắn đưa tay lên định nâng niu bông hoa xinh đẹp đó thì một cơn gió lớn ập tới làm cho bông hoa vụt khỏi tay hắn và bay về phía nơi ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ.

Hắn bật cười

Ngươi đang mong đợi gì vậy Phác Thành Hoa?

Hy vọng một lần được chạm vào y sao?

Ngươi đã quá phận một lần rồi, bây giờ còn định tham lam lần nữa ư?

Nhưng,..

Nếu hắn tham lam một chút thì sao nhỉ?

Chỉ một chút thôi...

Chí ít là để hắn có thể cho y biết được y không hề cô độc

Dù cả kinh thành này coi y như một "Quý Phi Thất Sủng" thì y vẫn là người mà Phác Thành Hoa hắn yêu nhất

Tiểu Sơn à, thật vui vì lại có thể được gọi tên ngươi lần nữa

Tiểu Sơn, tên ngươi đẹp lắm

Tiểu Sơn, ngươi cười cũng đẹp nữa

Tiểu Sơn, ta bảo vệ được hạnh phúc của ngươi rồi, vậy nên sau này hãy chỉ nở những nụ cười thật đẹp thôi nhé

Tiểu Sơn,...

Ta yêu em

"Giá như được đảo ngược câu chuyện đôi mình đã vuột mất

Ta có thể cất tiếng thêm lần nữa mà

Hỡi cơn gió, xin hãy thổi một hơi

Và trao gửi những lời mà ta chưa thể cất tiếng"

- Thôi Quý Phi, Hoàng Thượng đã trở về rồi!

Thôi Sơn giật mình khỏi cơn bất an vô hình, 1 tuần kể từ khi đội quân của Hoàng đế lên đường, y không thể ngủ được một ngày nào tử tế. Lục phủ ngũ tạng của y cứ sôi sục lên, nhưng rồi ngoài cách tự trấn an bản thân thì y còn làm gì khác được

Ngài ấy xuất chúng như vậy, chắc chắn sẽ trở về an toàn thôi

Tỏ ra an tâm là thế nhưng ngay khi vừa hay tin Hoàng đế đã trở về, y đã không còn quan tâm đến thể trạng tồi tệ của mình mà lập tức chạy tới cổng thành, mặc kệ những nô tì gào thét gọi y đằng sau, cũng chẳng quan tâm đến việc chân mình không mang giày, y chỉ biết rằng nếu không chạy thật nhanh, y sẽ phải hối hận

Vừa nhận ra y đang chạy tới, Hoàng thượng như cuộn sóng trong lòng từng cơn, khóe mắt từ khi nào đã vương những giọt lệ chuẩn bị chờ trực rơi xuống, nén lại từng cơn đau dội tới, người ôm chặt lấy Thôi Sơn, không để y kịp phản ứng.

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động của Hoàng Thượng, vì từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy hai người đứng gần nhau, Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ thị tẩm Hoa Sơn Điện, vậy nên hành động trước mặt họ kia quá đỗi kì lạ. Làm sao một Quý Phi bị thất sủng lại là người đầu tiên Hoàng đế tìm tới sau khi trở về từ một cuộc sinh tử đẫm máu không rõ bao nhiêu thương tích trên người. Mà Hoàng Thượng của họ ngay lúc này đây, đang khóc trên vai Thôi Sơn như một đứa trẻ, những lời chờ trực trên môi cũng khó nghe hơn hẳn

- Bệ h...

- X..xin lỗi, t-ta....thật lòng xin lỗi

Miệng người không ngừng xin lỗi, tay người cùng lúc đó buông Thôi Sơn ra rồi lấy trong người mình một tấm khăn tay thêu trắng có điều nay đã bị nhuốm đỏ một nửa

- T...ta không kịp... đệ ấy... v-vì cứu ta.... ta xin lỗi, Thôi Sơn thật lòng xin lỗi ngươi

Như sét đánh ngang tai, chưa kịp định thần được toàn bộ câu nói của Hoàng thượng thì mắt y đã nhoè đi, y không còn nhìn rõ được gì nữa, chỉ biết rằng tim mình rất đau, đau tới quặn thắt, y cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình, nhưng vô ích. Việc y mất ngủ nhiều ngày và gần như chỉ ăn cho có thức ăn trong dạ dày đã khiến sức khoẻ y yếu đi rất nhiều, điều hoà hô hấp khó khăn, y không thể thở nổi.

Y cố lau đi những giọt lệ trên mi tâm để có thể nhìn rõ hơn ba chữ "Phác Thành Hoa" được thêu bằng chính đôi tay của mình, hay nói cách khác là bằng chính tình yêu từ tận sâu trong trái tim y, nhưng lời yêu còn chưa kịp trao tới, hắn đã rời xa y mãi mãi rồi

Phác Thành Hoa, ngươi khen tên ta đẹp, tại sao lại không gọi tên ta nữa

Thành Hoa, trăng hôm nay đẹp quá

Thành Hoa, ngươi... đẹp quá

Thành Hoa,...

Ta nhớ ngươi

——————————————

Người như bông hoa quỳnh thuần khiết phải lòng ánh trăng mà nở rộ
Nhưng ánh trăng của người lại chính là hắn

ehhhhh và thế là Nguyệt hạ mỹ nhân đã đi đến hồi kết rồi!!!! xin lỗi vì tui đã ngâm chap này đến tận 1 năm, để cả nhà đợi lâu rồi :((( thật có lỗi quá
tui đã vận hết nội công để hoàn thành trong đêm nay (nói thật là 1h sáng tôi mới bắt đầu ngồi viết ^^ lúc lên chap này chắc tui lăn ra ngủ luôn rồi) nhưng hoàn thành xong chap cuối tui cũng nhẹ nhõm lắm, lí do vì sao chap này dài hơn mấy chap trc vì tui sợ chia ra thêm chap nữa thì tôi lại lười mất :))) nên là yeah! trộm vía ẻm cũng xong, mọi thắc mắc gì về chap cuối hoặc cả fic thì cứ hỏi, tui sẵn sàng trả lời, còn hỏi tui vì sao ngược ôtp ác vậy thì tui không biết :((( nó z á ^^

Giải thích 1 chút nếu các bồ thấy lừa
tui hong lừa 🙄 do anh thành hoa hong tinh ý, sơn nhà em và nô tì thục linh chưa bao giờ nói người sơn iu là hoàng thượng, do anh nì sau mọi cố gắng bị phủi bỏ nên sinh ra tự ti về bản thân, mà lần nào gặp em sơn cũng đi cùng hoàng thượng nên nghĩ em thích hoàng thượng chứ kp thích mình, trong khi anh hoàng thượng nhìn cái biết luôn cả 2 ông thích nhau nên mới không có thị tẩm em sơn đó :))) do luật lệ trong cung nên k ai dám tỉnh tò th nhưng việc em sơn thích anh hoa ai cũng biết chỉ 1 người không biết :))) cái khăn thêu là em sơn nhờ hoàng thượng tặng hộ vì anh trai hoa kì cục tránh mặt em nên em thêu xong cái k gặp mà tặng được, nhó do tâm lí nhân vật kp tôi lừa.
thật là lúc đầu tôi có viết đoạn anh hoa hẻo vì cứu hoàng thượng, lao vào nên kiếm đối thủ đâm đúng ngực trái, nhưng đồng thời cũng kịp đâm xuyên họng kẻ thù, còn khăn thêu có cf là dính máu anh hoa vì anh thành lúc đấy quá hoảng nên lấy đúng khăn thêu ra cầm máu thì mới nhận ra là k kịp đưa, nhưng cả truyện ác với anh hoa quá rồi mà để thêm đoạn máu me này nữa chắc tui thành tội đồ mất nên tôi đã lược đi, nhẹ nhàng hơn bao nhiu ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top