4
- Nhanh nhanh, xuống sân bóng rổ - tiết học chỉ vừa kết thúc, Doyoung còn chưa kịp dọn dẹp đã bị Jeongwoo khăn gói sẵn sàng lôi kéo xuống sân bóng rổ
- Từ từ, để tao đeo balo cho đàng hoàng đã
- Không nhanh là không có chỗ đẹp đâu - Doyoung cũng không để chậm một nhịp nào nhanh chóng khăn gói theo Sói ngốc chạy nhanh xuống sân
Vừa tới sân cả 2 đã bị không khí sôi nổi ở sân bóng làm cho giật mình. Sao hôm nay nhiều người đến xem thế, còn toàn là nữ sinh
- Sao nay đông thế - Doyoung thắc mắc
- Haizz, mày cái gì cũng không biết. Từ ngày nhóc Junghwan gia nhập câu lạc bộ bóng rổ thì khán đài lúc nào cũng đầy người đến cỗ vũ rồi. Huống chi hôm nay còn là trận giao hữu lớn với trường bên cạnh, nhân vật bên đó cũng không phải dạng vừa
- Ai? - Doyoung tiếp tục thắc mắc
- Anh họ tao, Park Jihoon!
Đến lúc này Doyoung mới vỡ lẽ. Nhìn đi nhìn, nhà tên Park Jeongwoo này cũng phải gọi là quá đỉnh đi. Bản thân là học bá đã đành, đến anh họ bên nội rồi em họ bên ngoại cũng không phải dạng vừa, đi đến đâu cũng được người người chào đón. Nhóc Junghwan chỉ mới bé tẹo thế thôi mà sức hút đã ngút trời, lớn thêm chút nữa thì ai mà chịu được. Doyoung vừa nghĩ vừa nhìn về phía sân bóng, thấy nhóc đẹp trai kia cũng đang nhìn mình thì liền vẫy tay chào. Junghwan thấy Doyoung từ trên khán đài tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều chút.
- Hội phó, 2 cậu ngồi đây nè! - một bạn nữ vẫy tay chỉ ra ghế trống cho 2 người. Vội vàng cảm ơn rồi lom khom tiến về 2 chiếc ghế đang còn trống để không cản tầm nhìn của mọi người
Trận đấu diễn ra trong bầu không khí sôi động và sự cỗ vũ nhiệt liệt của cổ động viên hai bên. Sức mạnh của nam thần đúng là không đùa được. Trường bên cạnh dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Park Jihoon kinh nghiệm đầy mình đang dẫn trước đội chủ nhà 2 điểm và chỉ còn ít phút nữa trận đấu kết thúc. Các cổ động viên đội chủ nhà cũng đã sẵn sàng cho màn thua đáng tiếc hôm nay thì bỗng dưng khán đài vỡ òa với cú ném 3 điểm tuyệt vời từ nhân tố mới của đội bóng. So Junghwan - nhân tố sáng giá của đội bóng rổ với chiều cao vượt trội và kĩ thuật vững vàng đã tạo nên chiến thắng ngoạn mục trong những giây phút cuối cùng. Giây phút trái bóng rơi vào rổ, Doyoung cũng cảm nhận được trái tim mình đang rơi rồi. Đứa nhỏ này, sao có thể làm gì cũng giỏi như vậy chứ?
Trận đấu kết thúc, người người chen nhau xếp hàng để được chụp ảnh với các thành viên của 2 đội. Haruto và Junghwan vất vả lắm mới chen ra khỏi được đám đông rồi tiến về phía khán đài. Hai người vừa tới cũng vừa kịp lúc nhìn thấy một bạn nữ đang tiến về phía Jeongwoo với món quà nhỏ trên tay cùng gương mặt hết sức ngại ngùng
- Hội phó, mình có món quà nhỏ muốn tặng cho bạn, bạn nhận nha - bạn nữ lắp bắp đưa món quà về phía Jeongwoo
Tên Sói ngốc Park Jeongwoo thấy bạn nữ xuất hiện thì bối rối, lắp ba lắp bắp không biết nói gì. Đang lúc Doyoung còn đang suy nghĩ làm thế nào để xử lý tình huống khó xử này thì một bóng người vụt qua, nắm lấy tay Jeongwoo kéo đi, còn không quên để lại cho bạn nữ một câu nói hết sức lạnh lùng
- Xin lỗi, cậu ấy không nhận quà của người lạ
Doyoung nhìn thấy mặt bạn nữ đỏ bừng, nhưng cũng không biết làm thế nào để an ủi người ta nên đành ngậm ngùi nhìn bạn bỏ đi với đôi mắt ngấn nước. Chưa kịp định hình lại tinh thần thì lại nghe một giọng nữ khác vang lên bên cạnh
- Junghwan, mình có mua nước cho cậu nè! - một bạn nữ xuất hiện với chai nước trên tay làm Doyoung không khỏi nhíu mày. Gì đây, ngày hội tỏ tình hay gì? Junghwan liếc nhìn Doyoung rồi quay sang bạn nữ trước mặt
- Mình cảm ơn, nhưng Doyoung hyung chuẩn bị nước cho mình rồi - nói xong vội giật chai nước từ trên tay Doyoung huơ huơ trước mặt bạn nữ
- À ... à ... vậy thôi mình đi trước nhé. Hôm nay cậu chơi tốt lắm - bạn nữ nói đoạn rồi quay lại cùng bạn mình rời sân bóng. Junghwan nhìn bạn nữ rời đi rồi quay lại nhìn Doyoung, thấy anh đang cau mày thì liền bật cười, tay còn tiện thể xoa mái tóc mềm mượt của anh mấy cái
- Hyung sao đó?
- Dạo này nổi tiếng ghê nha, anh không biết đó! - Doyoung giọng điệu hờn dỗi trả lời
- Không có mà, làm sao mà nổi tiếng bằng Jeongwoo hyung được. Nhắc mới nhớ, không biết 2 đứa kia sao rồi, tự nhiên thấy lo cho con Sói ngốc kia ghê.
- Mình có cần đi tìm 2 đứa kia không ta?
- Không cần đâu, 2 đứa mình ra quán mì ở cổng trường đợi 2 người đó là được rồi. Doyoug nghe vậy cũng gật đầu, vội vàng đeo balo theo Junghwan rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top