3

Ròng rã suốt một tháng trời thì cuối cùng lễ hội cũng diễn ra thành công từ khâu tổ chức chặt chẽ đến các tiết mục văn nghệ rửa mắt rửa tai từ câu lạc bộ âm nhạc của trường. Vui thì vui đó nhưng mà đúng là vẫn mệt thiệt nha.
- Ngồi dậy uống miếng nước nè! - giọng nói trầm thấp của Haruto vang lên, không quên đá đá người đang nằm dài trên sofa trong phòng hội học sinh vài cái
- Nằm chút đã, tao đã chạy tới chạy lui và đứng cả ngày hôm nay rồi! - Sói ngốc nằm trên sofa không ngừng than thở
- Đã nói là làm vừa sức thôi mà cứ không nghe tao - Haruto miệng lầm bầm nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt tay vào sự nghiệp nhân viên massage chuyên nghiệp của mình. Sói ngốc được chăm sóc hài lòng cười hehe
Cửa phòng bật mở, nhóc Junghwan tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn thức uống bước vào.
- Doyoung hyung đâu ạ, anh ấy không ở đây với 2 người sao?
- Chắc nó vẫn còn bên chỗ các bạn câu lạc bộ âm nhạc rồi, chưa thấy qua đây. Em định để Doyoung thành heo luôn hay sao mà mang đồ ăn lắm thế - Jeongwoo ngóc đầu nhìn đống đồ ăn Junghwan mang đến mà lắc đầu
- Em mang cho mọi người nữa mà, vậy hai anh ở đây, em đi tìm Doyoung hyung một lát
- Ừ đi đi, rồi kêu nó sang đây nhá, lát nữa cả bọn đi ăn rồi cùng về - Haruto gật gù dặn dò
- Em biết rồi - nhóc trả lời rồi rời đi, không quên nhét ít bánh kẹo vào túi áo.
Haruto và Jeongwoo cũng không còn lấy làm lạ gì với thằng nhóc này nữa, từ ngày nhờ nó mang đồ ăn cho Doyoung thì tự nhiên trở thành bảo mẫu của con thỏ kia luôn. Suốt ngày cứ nhét đồ ăn, cứ mở miệng câu đầu tiên là hỏi Doyoung ở đâu, Doyoung thế nào, chăm còn hơn chăm em bé nữa. Nhiều lúc Jeongwoo tự hỏi ai mới là anh của thằng nhóc này đây

Junghwan đi thẳng về hướng phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc, từ xa đã nghe tiếng nói cười, xem ra mọi người vẫn còn đông đủ. Mọi người trong phòng thấy lấp ló ngoài cửa bóng dáng cao to quen thuộc thì liền gọi Doyoung
- Doyoung à, em bé đẹp trai đến tìm cậu kìa! - suốt một tháng nhóc đẹp trai ngày nào cũng đến đón Doyoung, rồi nào là mang biết bao nhiêu đồ ăn ngon nên mấy thành viên trong câu lạc bộ cũng được ké không ít. Doyoung hay gọi Junghwan là em bé, nhưng mà mọi người trong câu lạc bộ đều nhìn ra ai mới là em bé đó nha. Doyoung nghe mọi người gọi thì liền quay ra cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia thì không khỏi vui vẻ quay lại đeo balo rồi chào tạm biệt mọi người
- Ơ! Không đi ăn cùng bọn này thật sao?
- Chắc để hôm khác nha, hôm nay không được rồi! - Doyoung nhẹ nhàng từ chối
- Rồi rồi biết rồi, có người đợi ăn cùng nên không thèm bọn này là đúng rồi. Đi nhanh giùm cái đi - cậu bạn cất tiếng ghẹo mấy câu mà đã làm Doyoung đỏ cả tai
- Đi đây, đi đây! Tạm biệt
Nhóc Junghwan nghe tiếng mở cửa phòng thì liền quay lại vội vàng chạy tới
- Hyung, anh có mệt không, có đói không, có muốn ăn gì không?
- Không đói lắm đâu, anh có phải heo con đâu mà suốt ngày ăn ăn chớ? - Doyoung bật cười vì cậu nhóc mỗi lần gặp anh sẽ hỏi đến chuyện ăn uống
- Vậy mình sang phòng hội học sinh của Jeongwoo hyung nghĩ ngơi một chút nha anh
- Ừ, đi...
Doyoung chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được bàn tay to lớn của ai kia đặt trên tóc mình, vén vén mấy lọn tóc đã hơi dài qua mắt vừa bị cơn gió thổi tung
- Hôm nay hyung đã làm rất tốt đó, thỏ con giỏi ghê!
Nhóc con kia chỉnh tóc người ta xong, còn tiện tai vuốt vuốt rồi xoa đầu thỏ con mấy cái. Từng cử chỉ, hành động và ánh mắt đều không giấu được sự dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top