05

Sau khi thực hiện cái hành động ngu ngốc vừa rồi của mình. Junghwan lao nhanh xuống nhà rồi ngồi im trên ghế sofa như muốn chôn chân ở đấy vậy. Cậu định sẽ chờ Yoshi xuống rồi giải thích đầu đuôi mọi chuyện, với cả cùng là con trai với nhau, chắc Yoshi cũng không nghĩ nhiều đâu. Sau một khoảng thời gian chờ đợi khá dài, Yoshi lúc này mới từ trên phòng bước xuống với một vẻ mặt đằng đằng sát khí, dự là sẽ có một cuộc chiến tranh lớn sẽ xảy ra ngay tại trong chính căn nhà này đây

"Cậu xuống rồi hả? Vừa nãy là tôi..."

Chưa kịp để cho Junghwan nói hết câu, Yoshi đã chạy bay lại mà đấm vào mặt cậu một cái khiến cậu có chút bất ngờ, mặc dù cú đấm không đau lắm nhưng đấm thì vẫn là đấm.

"Cái tên không biết điều này, cậu còn dám ngồi đây hả, còn chưa cút về nữa"

"Từ đã, nghe tôi giải thích đã"

"Nói đi, nói xong rồi đi về nhà ngay cho tôi"

"Nãy tôi có gõ cửa rồi nhưng không thấy tiếng động gì nên mới..."

"Vậy nghĩa là cậu có quyền tự tiện vô phòng người khác vậy hả?"

Chà, có vẻ như lần này Yoshi giận lắm đây. So Junghwan coi như là chưa kịp chấn chỉnh người đã bị người chấn chỉnh lại cho rồi

"Có sao đâu, vả lại tôi với cậu đều là con trai với nhau, ngại gì chứ"

Đến nước này rồi mà Junghwan vẫn nói được câu đấy khiến Yoshinori cậu đây cạn lời không biết nói sao. Thì cậu ta nói cũng đúng, cả hai cùng là con trai có gì đâu mà xa lạ, nhưng không vì thế mà cậu bỏ qua cho cái tên này được

"Nói xong rồi thì đi về đi"

"Gì vậy, tưởng cậu bỏ qua rồi chứ"

"Tự về hay để đuổi đây"

Cái giọng đanh đá của Yoshi đã nói ra rồi thì cậu cũng chỉ dám cắp đít lên mà đi về chứ còn gì nữa. Ở lại một hồi e rằng cái mặt sẽ như cái mền rách mất.

Sáng hôm sau tới lớp, Junghwan chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Yoshi lườm cho cháy mặt. Cái con người chẳng bao giờ quan tâm thế sự, chỉ chăm chăm vào đống bài tập nay lại lườm cậu. Junghwan cũng không biết nói gì, đành quay sang giả vờ hỏi bài tập

"Bài này cậu làm chưa, chỉ tôi được không ?"

Tưởng rằng Yoshi sẽ phớt lờ đi mấy lời nói của cậu nhưng không, cậu ta quay sang tận tình giảng giải như thể chưa từng giảng bài bao giờ ấy. Cái con người vừa mới lườm nguýt cậu cách đây chưa quá năm giây sao lại có thể thay đổi nhanh chóng như thế chứ

"Sao, tôi giảng bài hiểu chứ ?"

Junghwan nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, vì từ này giờ cậu có nghe gì đâu, sốc tinh thần còn chưa hết hơi đâu mà nghe với giảng. Rồi đột nhiên Yoshi quay sang, mặt đối diện với cậu

"Tôi xin lỗi, hôm qua có vẻ tôi hơi nặng lời với cậu, tôi còn đấm cậu nữa, chuyện không có gì to tác lắm nhưng tôi cứ làm quá lên"

Yoshi cúi hẳn đầu xuống như thể việc này hệ trọng lắm. Junghwan thấy thế thì bật cười trước cái dáng vẻ hối lỗi ấy, có lẽ cậu ta cảm thấy áy náy nên mới vậy

"Ngẩng đầu lên đi mà, tôi không sao"

"Thật chứ" - Yoshi từ từ ngẩng đầu dậy

"Ừm...nhưng..."

"Nhưng...làm sao, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết"

"Cậu kèm tôi học được chứ, điểm số trước giờ của tôi không cao vì tôi không muốn học, nhưng giờ tôi xác định được rồi, tôi sẽ thi đại học. Vì vậy cậu kèm tôi học được không ?"

Tưởng chuyện gì khó chứ việc này Yoshi cậu đây làm được, nếu Junghwan đã có quyết tâm như vậy thì sao không thể không giúp chứ, tiện thể giúp cậu ôn lại kiến thức, một công đôi việc tiện quá còn gì

"Được thôi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi không thể từ chối được"

"Cảm ơn trước nha, nếu tôi đỗ đại học tôi sẽ không quên ơn cậu đâu"

Junghwan nắm chặt lấy tay Yoshi lắc qua lắc lại khiến cậu trông như con lật đật vậy. Sau giờ học Junghwan có rủ Yoshi đi thư viện tìm sách phụ đạo, thấy dáng vẻ Junghwan như vậy thì cảm thấy như mình sắp làm việc gì đó vô cùng lớn lao, công việc có thể giúp một người trở nên tốt hơn. Sau một lúc chật vật trong cái thế giới tri thức vô tận ấy, cả hai cùng về nhà, đương nhiên là cùng về nhà của Yoshi rồi. Nhưng thay vì như hôm qua, Yoshi cấm cậu lên phòng mình thì nay Junghwan được Yoshi cho phép vô phòng học. Chắc là vì Yoshi cậu đây vô cùng chú trọng tới việc học hành, đặc biệt bây giờ còn phải kèm cặp một tên chưa có tí kiến thức trong đầu nào như Junghwan nên mới có thể thoải mái thế.

Hai người bắt đầu ngồi vào bàn học đã là khoảng sáu giờ chiều, không sớm cũng chả quá muộn, với lại bàn học của cậu cũng đủ lớn nên cũng dễ dàng trong việc trao đổi bài. Nói ra thì hơi kì nhưng có vẻ như Yoshi giảng bài dễ hiểu hơn so với khi thầy giảng trên lớp thật, từ một tên gần như gà mờ mù tịt chỉ sau khoảng hai giờ được kèm cặp thì cậu đã có thể giải tất cả các dạng toán cơ bản từ đầu năm tới giờ, chắc chắn kiến thức thì sẽ không dưới trung bình nữa. Sau khi kết thúc buổi học, Yoshi có nói với Junghwan

"Có vẻ như cậu thông minh hơn tôi nghĩ, chắc do cậu chểnh mảng học hành nên mới bị điểm thấp vậy. Tin tôi đi, cậu chắc chắn sẽ đỗ đại học mà"

Có vẻ như Yoshi cũng không khó gần như vẻ ngoài của cậu, chí ít là trong việc học hành, chẳng phải vì cái vẻ mặt trước sau như một đấy nên mới không ai dám lại gần cậu ta hay sao. Junghwan mới vừa bước ra tới ngoài cửa thì cũng vừa lúc mẹ Yoshi về tới nhà

"À...chào cháu, cháu có phải là đứa nhóc hôm bữa tới nhà cô chứ" - bà hỏi Junghwan

"Dạ, nay cháu tới học nhóm với Yoshi"

"À, cảm ơn cháu vì đã chơi với Yoshi nhà cô, thằng bé ngoài việc học ra thì cũng không mấy khi đi chơi với ai, vì vậy thấy có cháu làm bạn cô mừng lắm"

"Không có gì đâu cô, Yoshi thân thiện với bạn bè lắm"

"Mà cháu tính về nhà hả, giờ này cũng muộn rồi, hay ở lại ăn cơm với nhà cô rồi hẵng về"

Junghwan nghe vậy thì chắc chắn là cậu sẽ đồng ý, nhưng để giữ phép lịch sự thì vẫn phải từ chối đã

"Vậy có phiền không ạ?"

"Không đâu, nhà có hai người, cháu ở lại ăn cơm cho vui"

"Vậy cháu xin phép ạ"

Sau rồi cậu với bà bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng của Yoshi

"Cậu chưa về nữa hả, muộn thế này rồi?"

"Mẹ bảo bạn con ở lại đấy, có ý kiến gì hả?"

"Không ạ"

"Mẹ mời thằng bé ở lại ăn cơm, nó ngồi học với con chắc mệt mỏi lắm"

Nghe xong câu nói đấy Yoshi chắc chắn mẹ cậu giờ đây có vẻ quý Junghwan hơn cậu rồi, không biết bây giờ ai mới là con ghẻ con ruột nữa. Sau một lúc thì thức ăn cũng được dọn ra, cả ba cùng ngồi ăn nom khá vui vẻ, nhưng có vẻ như Junghwan vẫn chưa muốn về sau khi hết bữa, vì vậy cậu mới ngỏ lời với mẹ Yoshi

"Bác ạ, cháu muốn hỏi chút?"

"Sao vậy, cháu hỏi đi"

"Tối nay bác cho cháu ở lại được không ạ, giờ về nhà thì có mình cháu, bố mẹ cháu cũng không mấy khi về nhà"

"Vậy cháu cứ ở lại đi, Yoshi nhà bác cũng không thấy phiền đâu"

Nói rồi bà quay sang nhìn Yoshi, phía bên này Yoshi nghe được mấy lời đề nghị của cậu mà mắc nghẹn, bình thường cậu ta không ở một mình chắc, không biết cậu ta đang có mưu đồ gì đây.

_____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top