Màu son em thích

- Số dách luôn Junghwan ơi, màn trình diễn hồi nãy trông em đẹp trai lắm.

- Junghwan trưởng thành thật rồi, ra dáng lắm rồi đó.

Junghwan bước xuống từ sân khấu, lập tức nhận được những lời khen của các anh chị staff. Cậu vừa kết thúc sân khấu của mình tại một lễ trao giải lớn, nơi tất cả những nghệ sĩ hàng đầu góp mặt. Sân khấu của So Junghwan cũng chính là màn trình diễn cuối cùng trước khi công bố giải thưởng cho hạng mục "Bài hát của năm".

Ngay sau khi rời khỏi sân khấu, cậu vội chạy về phòng chuẩn bị, thay trang phục và chỉnh lại lớp trang điểm.

- Junghwan, nhìn em ngầu thật luôn đó!

Trong tất cả những lời khen, đây là lời cậu mong chờ nhất. Vì nó đến từ Yoshi, một stylist nổi tiếng được công ty quản lí mời riêng cho cậu ngày hôm nay.

- Em thay trang phục rồi ngồi xuống đi, chúng ta phải mau chỉnh lại trang điểm đó, còn mười lăm phút thôi.

Junghwan gật đầu, ngoan ngoãn bước vào phòng thay đồ, vài phút sau đó lại trở ra với bộ vest được chính tay Yoshi lựa chọn và may riêng.

Cậu ngồi vào chiếc ghế dành cho nghệ sĩ, thả lỏng bản thân mình một chút. Yoshi đứng ở bên cạnh, tỉ mỉ dặm lại lớp phấn mỏng. Theo lời của anh thì So Junghwan là một trong những nghệ sĩ dễ trang điểm nhất, vì da cậu mướt, gần như không có khuyết điểm. Màu mắt quá đậm cũng sẽ làm mất đi phần quyến rũ của mắt cậu, cho nên các stylist vốn chỉ cần nhấn những màu nhẹ nhàng nhất. Cả phần khối và chân mày cũng không được quá dày, tốt nhất vẫn là chọn tone phù hợp với làn da và màu tóc nâu lạnh của cậu.

- Mọi người ơi, mọi người ra ngoài trước một chút có được không ạ? Em cần một chút không gian riêng.

Junghwan nói trong khi vẫn đang nhắm tịt mắt, ngồi yên để Yoshi chỉnh lại lớp trang điểm. Các anh chị staff khác cũng không còn việc gì quan trọng, chỉ chúc cậu may mắn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng chờ.

Cho đến khi không gian đã hoàn toàn im lặng, cậu mới nghe thấy giọng nói nhẹ tênh bên tai.

- Còn anh có cần ra ngoài không đây?

Cậu nhếch môi, dùng lực kéo người bên cạnh ngồi lên đùi mình.

- Không cần, đây là không gian riêng của chúng ta.

Cậu đặt tay lên eo anh, nhè nhẹ miết. Bây giờ mới là lúc So Junghwan thật sự tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình. Trong khi đó, Yoshi vẫn miệt mài dặm lại trang điểm cho em.

- Đừng mở mắt nữa, sẽ lem mất.

Junghwan chính là không kiềm được, đôi khi vẫn mở mắt nhìn anh người yêu. Nhìn anh ở cự li gần như vậy khiến tim cậu nhộn nhạo, khoé miệng cũng bất giác nhếch lên. Cậu vừa ngắm anh, vừa bâng quơ suy nghĩ về việc tối nay sẽ cùng anh về nhà. Anh người yêu nằm gọn trong lòng Junghwan lại không mấy hài lòng về chuyện này, liên tục nhắc nhở em thư giãn cơ mặt.

- Rồi bây giờ chỉ còn lại son môi nữa thôi.

Yoshi nhìn lại túi đồ của mình, với trên dưới mười loại son khác nhau được anh đem theo. Đối với phong cách và kiểu trang điểm của cậu ngày hôm nay, bất kì màu son nào cũng đều phù hợp.

- Em muốn dùng màu son nào?

Junghwan suy nghĩ một lúc, nhưng ánh mắt lại không đặt lên túi đồ trang điểm, mà là đôi môi đỏ mọng của người trong lòng.

- Em thích màu của môi anh.

"Chết tiệt!"

Junghwan luôn biết cách làm anh rung động. Giọng nói trầm thấp quyến rũ, và cách cậu dùng những lời đường mật này thay cho lời yêu anh chính là thứ sẽ khiến Yoshi chạy qua khỏi mọi rào cản để đến bên cậu. Ánh mắt cậu dành cho anh chỉ có nuông chiều, dù là những lúc cậu ở trên sân khấu, và anh hoà vào đám đông ở bên dưới, lẳng lặng cổ vũ cho cậu.

Cậu đỡ lấy cổ anh, môi vẫn nở một nụ cười ranh mãnh.

- Mình dùng đỡ màu này nha.

Và rồi trước khi Yoshi kịp nói bất kì điều gì, môi anh đã bị môi người kia chiếm lấy. Môi cậu mềm, có vị ngọt giống như kẹo dâu, vừa chạm đến đã khiến anh mê muội. Dù biết rằng bất kì ai cũng có thể bước vào phòng chờ ngay lúc này, nhưng Yoshi một chút cũng không muốn dứt khỏi nụ hôn. Và anh không thể. Hôn cậu giống như thuốc nghiện, thứ mà anh điên cuồng muốn dùng đến mỗi ngày. Junghwan biết rõ anh thích hôn mình, vì Yoshi luôn trở nên thật ngoan ngoãn khi được hôn. Cách anh chủ động ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu phó mặc cho cậu ngấu nghiến môi mình chính là minh chứng.

Junghwan nắm chặt lấy eo anh, tiếp tục mạnh bạo hôn lấy cánh môi đỏ mọng. Nụ hôn phớt ban đầu dần chuyển thành một nụ hôn ướt át khi Yoshi nhận thấy đầu lưỡi đang khai phá khoang miệng của mình. Ấm nóng và tê dại.

- Junghwan..

- Anh Yoshi đáng yêu quá đi mất.

Cảm giác vụng trộm có thể khiến con người hưng phấn đến lạ. Junghwan hiện tại chẳng còn tâm trí nghĩ đến màu son trên môi mình, trong đầu chỉ tràn ngập thứ cảm xúc vui sướng này.

Mãi đến khi hơi thở đã bị rút cạn, hai người mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, phát hiện ra môi của người còn lại đều đã sưng lên một chút.

- Em đoán là em không cần dùng đến son nữa rồi.

Yoshi bật cười, ánh mắt sau đó lại đanh lại, dán chặt lên cánh môi của người kia. Anh thật sự đã nghiện mất rồi, thật muốn hôn người kia một lần nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên, vọng lại là giọng nói của chị quản lý.

- Hai người xong chưa? Còn năm phút nữa thôi đó.

- Em ra ngay.

Junghwan lên tiếng trong khi vẫn để người kia ở trong lòng, yêu chiều ôm lấy anh.

- Yoshi có muốn hôn em ở trước mặt tất cả mọi người không?

- Khùng quá đi mất. Em là người nổi tiếng đó Junghwan.

- ...

Lời anh nói khiến cậu khựng lại một chút, trong đầu bắt đầu nảy lên những suy nghĩ. Phải rồi, từ lúc hẹn hò đến giờ, bọn họ vẫn luôn làm mọi thứ trong âm thầm, chưa từng một lần công khai trên bất kì nền tảng nào. Không biết liệu... anh Yoshi có phiền lòng về chuyện đó hay không.

Cậu nhìn mình trong gương, sau đó nhìn về phía anh, người đã đứng dậy dọn dẹp dụng cụ trang điểm. Người này đã âm thầm vì cậu mà che giấu mối quan hệ của hai người. Dù không nói, nhưng cậu biết anh vẫn luôn tìm mọi cách ở bên mình, từ việc lén lút sang căn hộ của cậu, cho đến việc sắp xếp công việc để có thể nhận mọi lịch booking từ phía công ty cậu. Junghwan vậy mà vẫn chưa thể cho anh một mối quan hệ công khai rõ ràng.

- Xong rồi, em có thể ra ngoài được rồi đó.

Trước khi trở về với dáng vẻ xa cách, Junghwan ôm nhẹ lấy anh từ đằng sau, nhẹ hôn lên gò má của người thương.

- Em đi đây.

- Và sau đây là giải thưởng cho hạng mục "Bài hát của năm".

Cả khán đài im lặng, hồi hộp chờ đợi người dẫn chương trình đọc tên của người chiến thắng hạng mục. Cô gái xinh đẹp trên sân khấu bắt đầu mở tấm thiệp nhỏ, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên cùng với biểu cảm có chút bất ngờ và hào hứng.

- Nghệ sĩ So Junghwan! Xin chúc mừng anh!

Tiếng vỗ tay hoà cùng những lời hò reo của người hâm mộ lập tức tràn ngập căn phòng. Junghwan không giấu được niềm vui trên gương mặt, bắt đầu đứng lên tiến về sân khấu. Gương mặt điển trai lướt qua những ống kính, ghi lại khoảnh khắc huyền thoại này trong sự nghiệp của cậu.

Từ trên sân khấu nhìn xuống mọi người khi nhận giải là cảm giác khác hoàn toàn so với khi trình diễn. Những lời Junghwan nói ra khi này hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của cậu. Và So Junghwan luôn dành những lời chân thành nhất đến người hâm mộ của mình.

- Xin chào tất cả mọi người. Mình rất hân hạnh khi có được giải thưởng này ngày hôm nay. Mình xin cảm ơn những bạn fan đã hằng ngày bình chọn cho mình ở hạng mục này, mình không biết làm sao để bày tỏ hết sự biết ơn này nữa.

Người hâm mộ ở phía dưới lần nữa hò reo khi được cậu nhắc đến.

- Cũng rất cảm ơn các anh chị staff và những đồng nghiệp đã hỗ trợ mình trong thời gian qua. Mình mong mình đã là một người truyền cảm hứng cho tất cả mọi người bằng âm nhạc của mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.

Tràng vỗ tay vang lên khi mọi người đều cho rằng bài phát biểu của So Junghwan đến đây là kết thúc. Junghwan vẫn đứng trên sân khấu, hít một hơi thật sâu trước khi nói ra lời tiếp theo.

- Và một điều nữa. Xin cảm ơn anh Kanemoto Yoshinori vì đã chọn cho mình một bộ trang phục tuyệt đẹp cho buổi trao giải này.

Junghwan dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hoàn thành lời phát biểu của mình.

- Và anh ấy cũng sẽ là người duy nhất nhìn thấy những gì bên dưới nó vào tối nay.

Trong khi tất cả mọi người ở bên dưới đều trải qua đủ loại cảm xúc khác nhau, người thì hò reo, người thì vẫn chưa tin So Junghwan đã thật sự công khai người yêu, ánh mắt của cậu vẫn chỉ hướng về dáng người nhỏ nhắn đang đứng ở phía dưới, ngỡ ngàng nhìn cậu. Mắt anh long lanh, ánh lên một tia hạnh phúc. Cảm giác trở nên nổi bật trước đám đông, Yoshi vốn không quen. Nhưng cái nhìn yêu chiều của cậu cùng với nụ cười hạnh phúc đó lại khiến anh cảm thấy an toàn lạ thường. Giống như chỉ cần hai người nhìn về phía nhau, tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng. Vậy là bọn họ thật sự có thể hôn nhau công khai rồi sao?

Junghwan lúc này nháy mắt một cái với Yoshi, còn tinh nghịch hôn gió về phía anh.

- Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, mình phải về với anh Yoshi đây.


Lấy cảm hứng từ phát biểu của Nicki Minaj trên chương trình Jimmy Fallon 💀

Hứa hẹn một ngày nào đó sẽ triển shortfic cho ý tưởng này 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top