Một mình
Vì muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cùng gia đình, Yoshi đã chuyển đến Komaba một ngày trước ngày đi học đầu tiên. Không chỉ có nhiều thứ quá đỗi mới lạ về thành phố này, sự khác nhau giữa cấp ba và đại học cũng khiến Yoshi choáng váng.
Với một người tiếp thu nhanh như Yoshi, đống kiến thức mới kia vốn không thể làm khó được anh. Chỉ có điều đại học là nơi rất nhiều thứ không thể học bằng việc ghi nhớ, mà phải là nhờ vào kinh nghiệm. Tỉ như việc đi kiếm lớp hôm nay. Dù chưa có thời gian tham quan khuôn viên trường, Yoshi hôm nay lại có hẳn ba lớp khác nhau. Thời gian đi đến mỗi lớp học đều kéo dài hơn những học sinh đã quen lối, Yoshi sau mỗi lớp đều nhanh nhanh đi tìm lớp tiếp theo.
Khoa học môi trường, một chuyên ngành ít ai chọn lựa. Ngoại trừ những lớp cần thiết cho các sinh viên năm nhất, những lớp liên quan đến môi trường đều vắng tanh học sinh. Không những khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường khá thấp, việc lấy được bằng cử nhân cho chuyên ngành này được đánh giá tương đối khó. Yoshi dù đã tìm hiểu kĩ càng về Khoa học môi trường, anh vẫn một mực quyết tâm thi vào chuyên ngành này sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Lớp học cuối cùng kết thúc vào lúc năm giờ chiều. Trời vào thu, hoàng hôn buông xuống sớm hơn một chút, tầm này bầu trời đã mang một màu cam rực rỡ. Yoshi vậy mà không cho bản thân nghỉ ngơi một chút nào, một mạch đi đến thư viện. Tất cả những loại sách cần thiết cho kì học đều được anh tỉ mỉ xem qua, ghi chú lại trong cuốn sổ tay nhỏ. Đến khi ngoài trời đã tối hẳn, thư viện cũng chẳng còn mấy người, Yoshi mới chầm chậm rời khỏi khuôn viên trường.
Thời tiết ở đây có vẻ thất thường, chỉ mới tối ngày hôm qua, gió trời vẫn khiến anh lạnh cả sống lưng, hôm nay lại dịu đi hẳn, một ngọn gió nhỏ cũng chẳng có. Căn chung cư nhỏ của anh cách trường khá xa, đi bộ đến gần mười lăm phút. Nhưng vì chi phí thấp hơn những chung cư ở gần trường, Yoshi sau khi tính toán một hồi vẫn là chọn ở căn chung cư cũ xì dó.
Vẫn như cũ, con đường không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng ve sầu nho nhỏ, cùng một bên tai nghe đang phát ra tiếng nhạc của Yoshi.
Chỉ còn một quãng đường ngắn trước khi về đến chung cư, Yoshi dần buông lỏng cảnh giác về mọi thứ xung quanh, ngân nga hát theo những đoạn nhạc mình đang nghe. Lúc buông lỏng cảnh giác nhất, cũng chính là lúc mối nguy hiểm có thể dễ dàng tìm đến nhất.
Là cảm giác bị nhìn chằm chằm phía sau gáy khiến Yoshi khựng lại.
Trong một giây suy nghĩ, Yoshi bước đi vội hơn, mỗi bước chân đều có khoảng cách lớn. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không nguôi đi. Vậy mà phía sau lưng anh lại tuyệt nhiên chẳng có tiếng động gì. Ánh nhìn đó có vẻ càng ngày càng mãnh liệt.
Anh một mình đi trong đêm, ở một thành phố xa lạ, gần như không có bất kì nơi nào để cầu cứu.
- Yoshi.
Anh giật bắn người, đến cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi mất. Yoshi đã vào tư thế sẵn sàng để chạy đi, thế nhưng ngay khi nhìn thấy người đang ở phía sau, anh lại thờ phào nhẹ nhõm một hơi.
- Junghwan, cậu doạ chết tôi rồi.
- Vẫn chưa chết mà.
Người kia nhếch môi, không nhanh không chậm tiến lại gần anh.
- Tối rồi, đừng đi bộ một mình. Nguy hiểm đó.
- Mối nguy hiểm là cậu chứ ai vào đây.
Yoshi cọc cằn trách móc cậu, nhưng vẫn là chầm chậm đi cạnh người ta. Dù gì thì đi bộ một mình cũng nguy hiểm thật.
Junghwan hôm nay trông có chút khác. Vẫn là kiểu trang phục cổ điển kín đáo đó, nhưng có lẽ trạng thái tinh thần lại phấn chấn hơn, giống như vừa có một ngày rất vui vẻ. Nhìn lại mình đầu bù tóc rối, Yoshi có chút không cam lòng.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi?
- Rất mệt luôn là đằng khác! Ai đời lại đi giao bài tập vào ngày đầu tiên chứ? Đã vậy còn là một bài luận dài thòng. Lớp nào của tôi cũng cách xa nhau hết, đi mỏi chân thấy mồ!
Không hỏi thì không nói, chứ đã hỏi thì Yoshi phải tía lia cái miệng. Anh nói đủ thứ chuyện xảy ra trong hôm nay cho người kia nghe, cũng không biết vì sao bản thân lại dễ dàng mở lòng như vậy. Bình thường khi gặp người lạ, anh sẽ chẳng đem những chuyện như thế này ra nói.
- Hay là đi uống cà phê đi, tôi khao cậu, coi như trả ơn chuyện hôm qua.
—
Hai người dừng chân ở một quán cà phê gần đó. Phong cách cổ điển và tối giản của quán cà phê không biết vì sao lại mang chút cảm giác không thoải mái, ít nhất là đối với Yoshi. Tiếng nhạc nhỏ văng vẳng bên tai, là một bài nhạc trot cũ mèm. Ở góc tường còn có một chiếc tivi đời cũ đang rè rè phát sóng tin tức ngày hôm nay.
- Ngon không?
- Cũng được.
Mặt Yoshi ỉu xìu sau khi nghe cậu đáp lời. Junghwan giống như thấy người kia không vui, giả vờ khuấy khuấy cốc nước của mình rồi nhấp môi mấy cái.
- Khuấy lên thì ngon hơn rồi.
Yoshi liếc mắt nghi ngờ, sau đó tủm tỉm cười.
- Cũng biết lấy lòng quá ta.
- Tôi nói thật.
Tin tức mới rè rè phát sóng trên tivi. Giọng nói của phát thanh viên cũng theo đó bị nhoè đi, hoà cùng đoạn nhạc trot được bật lên từ trước.
"Một vụ án mạng kì dị vừa xảy ra tại Tokyo vào tám giờ chiều ngày x tháng y. Vị trí được tiết lộ ở gần khuôn viên trường đại học Tokyo, phố Komaba."
"Nhân chứng cho biết, khi phát hiện ra nạn nhân, toàn bộ thi thể của nạn nhân đều đã biến dạng."
"Các điều tra viên cho biết thêm thông tin, nạn nhân qua đời cách đây không lâu, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Điều kì lạ chính là cách ra tay của hung thủ. Không hề có hung khí bị phát hiện tại hiện trường, cũng không hề có dấu vết của cuộc ẩu đả. Cảnh sát phỏng đoán hung thủ đã dùng qua một loại thiết bị tân tiến để thực hiện vụ giết người này."
"Thi thể giống như đã bị rút cạn máu, các bộ phận như mắt, răng, và tóc đều đã tách rời khỏi cơ thể. Phần xương bọc da của nạn nhân làm lộ rõ nội tạng đã khô. Có thể dễ dàng kết luận nạn nhân qua đời do không còn máu."
"Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác nhận. Cảnh sát hiện đang tiếp tục điều tra và phân tích."
"Được biết, đây là lần đầu tiên trong hơn năm mươi năm..."
Yoshi không hướng mắt về phía tivi, ngàn vạn lần không mong nhìn thấy bất kì thứ gì từ vụ án trên tivi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể đã mệt lã của anh bỗng trở nên căng cứng. Không có bất kì ngọn gió nào ở đây cả. Quán cà phê vắng tanh chỉ có hai người, nhân viên thậm chí đã vào phía sau kho, hoàn toàn không có ai đứng ở quầy nước. Thông tin về vụ án vẫn đang phát, còn Yoshi đã sợ hãi đến nỗi không thể cử động.
Hiện tại là tám giờ mười lăm phút, ngày x, tháng y. Yoshi vừa rời khỏi trường của mình - đại học Tokyo. Tức là Yoshi đã đi ngang qua nơi xảy ra vụ án trước khi cảnh sát phát hiện ra thi thể. Người bị giết khi đó xém chút nữa sẽ là Yoshi, nếu như anh về sớm hơn một chút.
Đoạn nhạc chậm dần, chỉ có âm thanh rên rỉ kéo dài. Yoshi không thể nghe rõ lời bài hát, và điều đó khiến những suy nghĩ trong đầu anh càng hỗn loạn hơn. Cảm giác bị nhìn chằm chằm lần nữa quay trở lại, anh sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Mắt anh dán chặt vào cốc nước trên tay, vì anh sợ nếu lỡ đảo mắt đi đâu đó, sẽ lại nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Tay anh bất ngờ bị bao trọn bởi cảm giác lạnh buốt.
- Anh Yoshi sợ à?
Junghwan đặt tay mình lên tay anh, nghiêng đầu hỏi Yoshi. Không gian trở lại như bình thường, tivi đã chuyển sang tin tức khác, tiếng nhạc vẫn êm ái vang lên, phía sau Yoshi còn có tiếng cười nói của những nhân viên. Trán anh lấm tấm mồ hôi, môi mấp máy trả lời người kia.
- M-một chút.
- Không sao, có tôi ở đây rồi.
Yoshi sau khi nhớ ra mình không hề ở đây một mình thì cũng có chút yên lòng. Nhưng rất nhanh sau đó lại nghĩ về cách ra tay của hung thủ. Nhỡ đâu hắn ta cao tay đến mức có thể giết hai người cùng một lúc thì phải làm sao? Hoặc hung thủ... vốn không phải là người?
- Đừng nghĩ nhiều. Tôi đưa anh về.
—
Mọi người đừng lo, cái xác chết khô đó chỉ là tôi sau khi thi cuối kì thôi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top