It's Cold Just Like My Heart
Chap 5
It's Cold Just Like my heart
Từ ngã ba đường bên kia một đôi nam nhân vừa đi vừa nói chuyện trông thật hạnh phúc. Cách nơi hẹn tầm 10 mét, Minhyun vội vàng bảo Hyunbin đi về. Đáng lí phải đi một mình, nhưng hôm nay trời đặc biệt lạnh, Hyunbin trong lòng mong muốn được cùng người mình thương ngắm trận tuyết đầu mùa. "Tuyết đầu mùa tượng trưng cho mối tình đầu, đơn thuần và thanh khiết". Nếu như Hyunbin và cậu cùng nhau lựa chọn một nơi thích hợp để ngắm tuyết rơi, khe khẽ nắm lấy bàn tay cậu rút vào trong túi áo dạ của mình thì thật sự rất lãng mạn. Nhưng mà Minhyun lại có hẹn với anh trai nào đó, chết tiệt, lại làm lỡ cơ hội tốt như vậy.
Hwang Minhyun đứng trước cửa tiệm quan sát một lượt. Sau khi nhìn thấy Yoon Jisung đang mải mê nhìn vô định, vừa nhắm mắt thưởng thức không khí ấm cúng của quán. Cậu gọi cho mình món yêu thích, sau khe khẽ bước tới bàn. Anh trai đó vẫn nhắm mắt mà đong đưa... Nếu trong tay có một chiếc máy ảnh, Minhyun nhất định sẽ chụp lấy khoảnh khắc này.
-Xin lỗi, em đến trễ ạ!
Nghe thấy tiếng động, anh có chút giật mình mà mở mắt. Tốt thật lần này mở mắt ra, liền gặp được hình bóng mà bản thân ngày đêm thương nhớ, cậu đứng đó, mặc chiếc áo len màu hồng nhạt, cười đẹp đến tê tâm liệt phế.
-Ch...Chào cậu...
-Anh đến sớm thế ạ...
-À...tại anh sợ tuyết rơi...
-...
Cuộc nói chuyện của hai người cứ ngắt quãng như thế, cứ hai ba câu lại đổi sang chủ đề khác, anh xin lỗi, cậu bảo không có gì, cậu hỏi anh thích nghe gì, anh lại hỏi cậu thích ăn gì. Những đoạn đối thoại không thành một thể thống nhất, lại không khiến không khí trở nên thoải mái hơn.
Cả hai im lặng một lát, anh và cậu cùng nhìn ra tấm kính mỏng, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, vài phút sau đã phủ trắng cả thành phố, dòng người qua lại ngày càng đông, trên đường những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, tuyết đầu mùa năm nay, anh ngồi cạnh cậu, nhưng lại không phải cái gọi là cùng một chỗ. " Ngày tuyết đầu mùa còn là dịp để ngỏ lời với người bạn yêu, 90% sẽ đồng ý. " Nhưng mà cái cậu Hwang Minhyun kia, giờ anh nói anh thích cậu, cậu có chịu đồng ý đâu.
-Anh... này, tuyết đầu mùa anh không định tỏ tình với ai sao...
-À...người anh thích có người yêu rồi....
" Hwang Minhyun cậu sẽ không bao giờ biết, người tôi thương là cậu "
-Sao anh không quên người ta đi... Là người ta không xứng đáng với anh...
-Tình cảm mà...
-....
-Mà thôi, bỏ qua đi, tuyết đầu mùa em có tính đi đâu với Hyunbin không?
-À... Chút nữa mới đi ạ! Cậu ấy cũng lạ thật, một mực đòi ra sông Hàn chơi, còn bảo mặc thật đẹp!
" Thì ra em cùng cậu ta đi hẹn hò nên mới ăn vận như vậy! "
-Bảo với em là có chuyện đặc biệt cần nói!
" Hwang Minhyun em ngốc thật, cậu ta là muốn nói lời yêu em..."
Nhưng sao lòng ngực lại nhói lên liên hồi như muốn vỡ tung thế này, Yoon Jisung lấy tay che miệng ho vài tiếng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, Yoon Jisung cái này gọi là tự làm tự chịu. Bản thân mày cố tình nhắc đến Hyunbin, thì đau lòng cũng là việc của mày...
Reng Reng Reng!
"Anh Jisung đáng yêu nhất trần gian đang gọi!"
-Alo, anh à có việc g...
-Hyungseob à... anh không ổn rồi...
Bên kìa đầu dây bỗng dưng phát ra tiếng của đồ vật rơi, những tiếng ho cũng gắt gao vang lên...
Yoon Jisung trước khi bọn em đến, nhất định đừng có mệnh hệ gì, xin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top