I will go to you like the first snow

Chap 6

I will go to you like the first snow

Yoon Jisung trở lại bàn, mặt lúc này cũng tái xanh đi, Hwang Minhyun lo lắng hỏi liệu anh có không khoẻ ở đâu không. Câu trả lời nhận lại là:
-Bụng chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi, không sao cả!
-Thật không ạ!
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái cho cậu yên tâm.
-Cũng trễ rồi, mình về thôi, để anh còn nghỉ ngơi.
-Em gọi cậu ấy đi! Anh chờ bọn nhóc em anh đến!
-Hyunbin gần tới rồi ạ! Cậu ấy đằng kia! Em về đây, tạm biệt anh, lần khác lại gặp!
" Anh để giành những sức lực cuối cùng của mình để đem lại sự bình yên cho cậu!"
-À anh ơi! Và phải quên người con trai anh thương đi nha! Không nên trao tình cảm đâu!
" Cảm ơn cậu, nhưng mà tại sao cậu càng nói anh lại càng đau lòng nhỉ?"
-Em đi đây! Chào anh!
" Thời khắc này, hoạ lại trong tâm can, lưu lại trong trí nhớ, khắc cốt đến ngàn đời ngàn kiếp..."
Minhyun à, xem ra anh chịu không nổi rồi, lần đầu mặt chạm mặt trực tiếp nói chuyện, e rằng lại thất hứa rồi, sau anh lại chẳng được gặp cậu mất. Nhưng mà, kiếp sau anh sẽ giữ đúng lời, yêu cậu.

"Trước khi nắm tay người tôi nào có biết
Thế giới tôi đang sống lại rực rỡ đến vậy
Khẽ thở thôi cũng có thể chạm vào
Trước khi buông tay người tôi cũng không hề ngờ rằng
Thế giới này lại cô độc đến vậy
Hoa kia bừng nở rồi lại úa tàn
Thời gian bên cạnh người cũng chẳng bao giờ lấy lại được nữa... "
- I will go to you like the first snow -
-Ailee-

Yoon Jisung nặng nề lê từng bước chân trên tuyết trắng xoá.
Đám nhỏ này, tại sao lại lâu đến vậy.
Ho một tiếng.
Bốn cánh hoa rơi xuống nền đất
Ho thêm một tiếng.
Bảy cánh hoa tiếp tục rơi xuống
Ho hai tiếng
Mười hai cánh hoa lấp đầy màu trắng của tuyết
Trận ho liên tục ập tới
Máu cũng đã thấm đẫm.
Nhiều hoa quá.
Một rừng hoa anh đào đang nở rộ.
Trong sự mờ ảo của màng tuyết
Từ bao giờ, những cánh hoa trải thành một con đường, dấu chân in trên nền trắng. Cái này gọi là con đường hoa nhỉ! Thật tốt quá!
Yoon Jisung yếu ớt ngã quỵ xuống.
Gặp được cậu
Anh thật sự rất mãn nguyện
Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc sống của anh
Và anh thật sự
Đã đem lòng thương cậu
Từ khi nào nhỉ
Ah xem ra anh không thở nỗi nữa
Cuộc sống này
Hi vọng cậu thay anh
Tận hưởng
Hạnh phúc nhé!

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.

Yoon Jisung anh vẫn đang yêu Hwang Minhyun.
Điều này, cậu có thấu.

Hwang Minhyun nắm chặt bàn tay Kwon Hyunbin rảo bước trên đường. Tiếng xe cấp cứu đột nhiên inh ỏi vang lên. Lặng lẽ nhìn lên trời, tim như bị ai đó đánh vào, nước mắt cũng vì thế mà rơi vô định.
 
*Bạn có một tin nhắn mới*
" Tôi yêu người "
Từ Yoon Jisung Hyungnim
21:08 ngày 31-5-2018

Ngày hoa anh đào nở rộ, cũng là ngày mà chúng ta xa nhau.

Cuộc đời của Yoon Jisung giống như một cuốn phim và anh ấy chắc chắn sẽ là nhân vật chính. Chỉ là bộ phim này có kết thật sự rất buồn, dù con người ta có ra sức tưởng tượng, ra sức điều chỉnh thì nó vẫn là một sad ending. Anh yêu cậu là sự thật, nhưng cậu không yêu anh cũng là sự thật. Hwang Minhyun nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu cuồng nhiệt cậu một lần nữa.

Các bạn à, nếu được lựa chọn, thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn những điều tốt đẹp nhỉ? Nhưng mà tại sao Yoon Jisung anh ấy lại không làm phẫu thuật cắt bỏ cuốn rễ? Điều hạnh phúc đối với mỗi người lại không giống nhau. Nếu đối với Hwang Minhyun được bên cạnh Kwon Hyunbin là hạnh phúc, thì đối với Yoon Jisung yêu đơn phương Minhyun là điều tuyệt vời nhất. Tình cảm vốn dĩ không ép buộc được, có duyên nhất định sẽ gặp lại.

Chính văn Hoàn

TADDAAAA
MỌI NGƯỜI CUỐI CÙNG THÌ NGÀY HOA ANH ĐÀO NỞ RỘ CŨNG ĐÃ HOÀN RỒI
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua ❤️❤️❤️
Chắc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ chap cuối mạch truyện đi quá nhanh. Nhiều bạn sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng nhỉ ^^ Nhưng mà mình thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về đoạn kết, xem thử sao mới hợp lí. Thật ra nếu đã là tuyết đầu mùa thì phải tỏ tình chứ nhỉ. Nhưng mà chap này thật sự có rất nhiều điểm rất thú vị.
Tại sao Jisung đã ngã quỵ rồi lại có thể nhắn tin cho Minhyun.
Tại sao Minhyun lại luôn miệng bảo anh mau chóng từ bỏ tình cảm của anh đối với cậu đi.
Tại sao Minhyun lại nhìn lên trời mà rơi nước mắt.
Tại sao lại không để cậu đưa anh vào viện
Và tại sao mẹ này lại fic tệ như vậy
=)))

Please answer if you know =))))))

Thật ra thì ngay từ đầu mình đã định sẵn cái kết cho câu chuyện, chỉ định làm đoản thôi, nhưng mà  làm đoản thì sẽ không tới. Nên làm thành shortfic mất .___.

Xin lỗi Thiên vì chị đã phụ lòng mong mỏi của em, không biết em có khóc không nhưng mà lỡ không khóc thì cũng phải comment  là khóc để chị vui =))))))
Cảm ơn các bạn đã comment để tạo động lực cho mình. Ngày nào đó sẽ gặp lại.
CẢM ƠN RẤT NHIỀU. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top