I'm sorry.
Ngày hoa anh đào nở rộ.
Chap 2.
Canteen trường.
Như mọi khi Yoon Jisung cùng Woojin, Hyungseob, Jihoon, Haknyeon rủ nhau đi ăn trưa. Vốn dĩ là một người hoà đồng, người ngoài sẽ không nhìn thấu được những niềm trắc ẩn của anh. Vừa thoáng thấy anh, các cô chú làm ở canteen vui mừng.
-Dạ con chào cô, hôm nay nhìn đồ ăn ngon quá ạ!- Vừa mới đến canteen, anh đã vội bắt chuyện.
-Thằng nhỏ này, chỉ giỏi nịn thôi!- Cô Kim cười tươi.
-Đồ ăn cô nấu là số 1 ạ!- Jisung vừa nói vừa bật ngón tay cái lên.
-Giờ cô mới để ý, sao nay lại gầy vậy ah!- Cô Kim nhìn quanh một lượt bảo.
-Dạ tại mấy nay thức khuya làm luận văn nên sụt cân một tẹo thôi ạ!- Jisung vừa nói mắt vừa híp lại.
-Đưa đĩa đây xem nào, cô bỏ nhiều cà rốt ăn cho bổ máu!- Cô Kim vội dành lấy khay đồ của anh.
-Ầy, cô ơi cô bỏ nhiều thế ạ :< - Jisung chỉ biết cười trừ.
Sau khi cô Kim cho anh một đĩa đầy ấp cà rốt, liền đi đến bàn có đám nhóc ngồi chờ. Chỉ là nếu cho biết mình không ăn được cà rốt, chắc chắn cô sẽ buồn, nên đem lại nhờ tụi nó ăn hộ vậy.
-Đại ca, người lại muốn nhờ tụi em thồn giúp cà rốt đúng không?-Haknyeon chán nản nói.
-Thằng An, mày ăn hộ ổng đi, chẳng phải mày là thỏ sao!- Jihoon hất hất mặt ra hiệu cho Hyungseob.
-Mày nín, thỏ nhà tao khác, thỏ nhà tao chỉ ăn phô mai, không ăn cà rốt! Mau đưa tô đây 3 đứa mình chia nhau ăn!-Woojin nhanh tay cầm lấy đĩa cà rốt đem chia ra.
-Aygoo tụi mày ồn kinh dị luôn, bé bé cái mồm cho người ta còn thưởng thức đồ ăn!- Jisung mặt nhăn nhó, đám nhóc này đi đâu cũng như loa làng. Chẳng biết giữ gìn mặt mũi hộ thằng anh 28 tuổi xuân này.
-Ông giời ạ, không phải tụi con học tập ông cả sao!- Cả bốn thằng đồng thanh nói.
-Tao không hề!- Jisung phản bác.
Cả đám vừa cãi nhau chí choé xong được vài giây lại cười ngây ngốc ra, nói mấy chuyện tào lao trên trời.
Canteen bỗng trở nên rộn ràng lạ thường. Hwang Minhyun cùng Kwon Hyunbin đi vào. Nụ cười trên môi đám nhóc cũng biến mất. Yoon Jisung ngước sang, đột nhiên mắt anh và cậu chạm nhau, theo quán tính anh cúi gầm đầu xuống, né tránh ánh mắt đó.
Trong lòng lại trào lên một cơn khó chịu, dạ dày như sóng thần cuộn trào từng cơn đau đớn, Jisung buông đũa, lấy tay che miệng, nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh.
Hyungseob lo lắng:
-Tụi mày ở đây, tao chạy theo anh ấy xem sao.
-Ừ, đi nhanh đi! -Jihoon vẻ mặt bồn chồn đốc thúc.
Nhà vệ sinh nam bắt đầu phát ra những tiếng ho khô khốc. Những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi ra từ khoé miệng. Máu theo đó mà trào theo. Chỗ lồng ngực nhói lên từng cơn như muốn vỡ tung, đau quá, thật sự rất đau.
-Anh à, anh ổn không? - Hyungseob rõ cửa.
-Anh đỡ nhiều rồi, theo anh làm gì! Anh thực sự rất khoẻ mà!...- Nước mắt trực chờ trào ra, đau lòng lắm.
-Anh mở cửa ra xem nào!
Cạch.
-Hyungseob à, tim anh đau quá, thực sự rất đau, đau đến nỗi cả thở không cũng rất đau... đau rất nhiều...em bảo Hwang Minhyun cậu ấy yêu anh có được không? Hức hức.... Hức... bảo cậu ấy yêu anh đi.... Hwang Minhyun cậu yêu anh đi... hức hức...
Chứng kiến cảnh tượng này, đến cả ông trời cũng phải đổ mưa, Ahn Hyungseob nghe như tan nát cả cõi lòng. Cả hai ôm nhau khóc... họ khóc thật lớn để đối phương nhẹ lòng hơn, khóc thật lớn để bản thân đỡ đau hơn, và khóc thật lớn để con tim thôi nhói lên...
Thoáng chốc mọi thứ mờ mịt, Yoon Jisung ngã quỵ xuống vai Hyungseob. Tiếng thằng nhóc gọi anh nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mọi thứ xung quanh bị bao trùm bởi một màu đen.
-Ai đó! Có ai đó không! Làm ơn giúp tôi!...
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Minhyun không thể nào tiếp thu kịp. Anh trai kia thật sự rất kì lạ đi, hình như... tên Yoon Jisung thì phải... hôm nào cũng gắp cà rốt từ phần cơm thức ăn của mình sang cho vài đứa nhỏ ngồi cùng bàn, mặt sẽ nhăn nhó một tẹo, miệng thì sẽ không ngừng lảm nhảm mấy câu gì đó như kiểu tại sao trên đời này lại sinh ra cà rốt, trông rõ đáng yêu mà. Chưa kể mỗi khi chạm mắt cậu, lại luôn cuối đầu xuống, dù đang cười tươi bao nhiêu cũng tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top