Even This Loneliness I'm Feeling

Chap 4

Even This Loneliness I'm Feeling

Sáng hôm sau, lúc anh tỉnh dậy đã là 9h sáng, cơn đau đầu cứ âm ỉ hoài chẳng dứt, hôm qua đến lúc buộc miệng mắng cậu trai kia vài câu rồi bị khiêng về kí túc xá, và..., mình có làm gì sai trái không nhỉ. Sao không nhớ gì hết vậy ah!

Với tay bình thản cầm điện thoại lên, và đập vào mắt là thông báo 08 cuộc gọi nhỡ từ Hwang Minhyun. Nhanh như sóc, mở lịch sử cuộc gọi ra và " Woahh! Bravo! " Jisung à mày làm tốt lắm, mày nhìn xem mày phá người ta ra sao. 2h sáng không ngủ đi còn ở đó tâm sự với người ta những 14 phút vậy. Làm người gọi điện đòi hồi âm đây nè!

"Hwang Minhyun đang gọi!"
"Toi rồi, toi thật rồi, mày đến số rồi Yoon Jisung à! Nghe máy không người ta chờ kìa!"

-A...Alo...tôi...Jisung nghe đây!
-Chào anh, em là Minhyun ạ!
-À... cậu gọi anh có gì không nhỉ?
-Anh có nhớ? Hôm qua anh gọi cho em đó ạ!
-À... hôm qua tôi say quá nên chẳng nhớ được chuyện gì cả! Nếu đã làm phiền cậu thì cho anh xin lỗi nhé!
-Không sao ạ! Em cũng hay vậy mà! Nên anh đừng bận tâm nhé!
"Anh à, nếu anh thực sự không nhớ thì sẽ ngại ngùng hơn rồi!"-Hwang Minhyun nghĩ thầm.
-Nếu vậy thì tốt quá, xin lỗi cậu nhiều lắm!
-Thế không có việc gì nữa em cúp máy đây ạ!
"Yoon Jisung đây là cơ hội của mày, trước sau gì cũng chết, liều mình một lần xem" -Jisung gấp gáp nghĩ.
-Minhyun.... này.....! Cậu.... Tôi....
-Sao ạ?
-Tối nay.... cậu có thời gian không nhỉ?
-À! Tối nay Hyun... Em...em rảnh ạ!
-Vậy, chúng ta đi uống gì đó được không? Coi như thay lời xin lỗi của tôi.
-Vâng được ạ! Vậy mình hẹn ở quán nào ạ!
-Quán R đường S có tiện cho cậu không?
-Vâng trà sữa ở đó là nguồn sống của em đó ạ!
"Anh biết cậu thích những gì mà, Minhyun cậu khi đi đến đó, lập tức gọi những thứ có cream để uống!"
-Vậy hẹn cậu tối nay nha!
-Dạ, hẹn gặp anh!

Yoon Jisung hôm qua ăn nhầm tôm hùm hay sao mà lại can đảm vậy! Điên thật rồi!
Chẳng may thay, những hành động cử chỉ hay lời nói từ nãy đến giờ đều lọt vào tầm mắt của bọn trẻ. Mặt đứa nào đứa nấy cũng tỏ vẻ rối bời. Hyungseob băn khoăn hỏi:
-Anh à, như vậy liệu có ổn không?
-Hãy suy nghĩ một cách đơn giản hơn đi, anh thấy biết đầu lại tạo được mối quan hệ tốt với cậu ấy.
-Nhưng mà...
-Không nhưng cái gì hết, trước sau gì cũng chết, anh thà thật vui vẻ rồi ra đi.
-Anh à.....

Tối hôm đó, trời đột nhiên trở lạnh, dự báo thời tiết dự đoán hôm nay sẽ có tuyết rơi. Hẹn cậu 6 giờ tối nhưng Yoon Jisung đã hoàn tất thao tác chuẩn bị lúc 4 giờ rưỡi. Mang trong mình một sự bồi hồi khó tả, không biết chỗ cậu ấy sang nơi hẹn tầm bao nhiêu phút nhỉ. Cậu ấy liệu có nhớ mặt mình không? Hay là nhắn tin bảo cậu ấy mình mặc áo sơ mi màu xanh nhạt nhỉ? Băn khoăn hồi lâu, Yoon Jisung vớ lấy chiếc áo dạ to xụ màu xám nhạt, đi đến chỗ hẹn.

Thật sự ở trong nhà thì chả sao, đặt chân ra đường liền bị không khí lạnh tràn vào phế quản khiến việc hô hấp lại trở nên khó khăn hơn. Yoon Jisung ho nhẹ vài cái, mấy cánh hoa lại khẽ rơi vào lòng bàn tay anh, tốt thật, lần này chỉ có dăm ba cánh. Anh đến quán R sớm hơn dự kiến, còn tới 15 phút nữa mới đến giờ. Chọn cho mình một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt để khi Minhyun tới liền ra hiệu, anh gọi cốc Chocalate nóng hổi, nhâm nhi thưởng thức trong tiếng nhạc du dương.

"Tôi nguyện sẽ mãi theo sau người
Tựa như hình bóng theo đuổi giấc mộng...

Nếu người là pháo hoa rực rỡ trên biển
Thì tôi sẽ là những bọt sóng dân trào
Để mỗi giây phút đều được người chiếu sáng
Nếu người là những vị tinh tú ở phía xa
Chói loá đến mức khiến người ta rơi lệ

Tôi sẽ chờ đợi ở con đường nơi đây
Bất kể người có ghé ngang hay không
Có được tình yêu được ánh dương chói loà
Một bên là có được, bên còn lại là mất đi..."

-Người Theo Đuổi Ánh Sáng-
      -Uông Tô Lang-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top