Chương 4 - Lời hồi đáp
Sau buổi hẹn với mẹ, đêm ấy, Seonho rời viện với một trái tim nặng nề. Công việc không khiến cậu mệt mỏi, Seonho yêu công việc của mình, chăm sóc cho người khác, chữa lành cho họ, chưa bao giờ cậu hối hận khi chọn trở thành một bác sĩ.
Điều vẫn dày vò trái tim cậu suốt ngày nay là dòng kí ức từ hai năm trước đột ngột trở về.
Cậu lái xe và nhìn những bông tuyết ngược chiều gió tạt vào cửa kính ô tô, tìm về căn hộ trong tiết trời của một ngày lạnh giá.
Radio 12h hôm đó Seonho hầu như không cho được thứ gì vào đầu. Mọi thứ cứ rì rào trôi đi, hệt như âm thanh của cái TV cũ, mỗi lần bật lên là lại phải đập mấy lần. Không gian yên ắng của căn hộ mới lại càng làm lung lay thế giới của cậu. Từng là người chỉ cần được chợp mắt 10 phút trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ nội trú, với cơn bão tuyết bên ngoài, Seonho đã cảm thấy an toàn và yên bình vô cùng rồi. Nhưng bây giờ, một căn hộ rộng thế này, ấm áp và vững chãi, cũng không đổi được cảm giác an toàn trong lòng cậu.
"Có ai đang chờ bạn ở đâu đó không? Chờ bạn để cùng về nhà? Chờ cùng nhau tan làm? Chờ ở một cuộc hẹn? Hay chờ ở cuối một ngày lạnh lẽo thế này?"
Seonho nhìn ra cửa sổ của căn hộ tầng 20, chỉ nhìn những xoáy tuyết ngoài cửa sổ cũng biết bên ngoài đang lạnh đến thế nào?
Mẹ đã về từ chiều, trước khi về còn dặn đứng có bỏ bữa, cũng đừng có ăn đồ ăn nhanh, dặn suốt quãng đường quay trở lại Seoul. Có lẽ sẽ có bố ngồi chờ ở nhà. Bố thường chẳng biết làm gì cho hết ngày nếu không có mẹ ở cạnh.
Seonho nhìn chú chó già của mình nằm thoải mái trên sàn gỗ đang dễ chịu rên lên vài tiếng cạnh lò sưởi. Cậu thuận tay vuốt ve Coco, trêu đùa cái đuôi có độc một chiếc đốm lại đúng ở đỉnh của nó. Coco mặc kệ, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nghe chừng hóng xem tuyết rơi. À, mình còn có Coco chờ nữa.
Cái người mặc áo caro của hai năm trước đột nhiên khiến Seonho tự hỏi, liệu hôm đó có ai đang chờ anh ta không?
.
Năm mới lặng lẽ đến từ lúc nào.
Không khó để xin một buổi nghỉ cuối tuần ở bệnh viện đại học Yeonju, nhất là khi bác sĩ hướng dẫn của Seonho, bác sĩ Ahn, đã nhiệt tình ủng hộ cậu nghỉ trọn vẹn lấy một hai ngày.
Seonho đã nghĩ mãi xem có thể đi được đến đâu. Đủ xa khỏi thành phố, đủ cảm thấy quen thuộc và dễ chịu.
Cậu lái xe 3 tiếng đồng hồ trở về Yongho. Ánh nắng ngày đông tràn vào chiếc ô tô cà tàng. Một bản nhạc jazz không lời phát ra từ loa trong xe. Bên ngoài đất trời vẫn trắng xóa. Mấy ngày nay không khi nào là không có tuyết.
Càng về gần Bunro, xe cộ, nhà cửa càng thưa thớt. Hai bên đường dâng lên những hàng cây đều tăm tắp, nằm tĩnh lặng bên nhau. Rất nhanh, ngôi nhà ven hồ đã lộ ra dưới những tàng cây ngủ đông, giữa những yếu ớt nắng sau một đêm tuyết không ngừng.
Mới nửa tháng từ ngày Seonho chuyển đi, có lẽ còn chưa kịp có người biết ngôi nhà đang cho thuê. Mà cũng hiếm có ai lại muốn đến ở một nơi vắng vẻ thế này. Nhất là tường lại toàn bằng thủy tinh, như lời mẹ từng nói thì hoàn toàn "không có chút riêng tư nào cả".
Nhưng Seonho rất thích căn nhà này. Từ lâu cậu đã luôn muốn được ở trong một căn nhà như thế. Rộng rãi. Giữa thiên nhiên. Cạnh hồ. Và toàn bộ tường đều là kính, để ánh sáng từ bất kì khoảng khắc nào trong ngày cũng có thể chạm được đến mọi thứ nằm bên trong.
"Coco, lại đây."
Coco bước xuống từ ghế phụ, chậm rãi theo chân Seonho. Cả hai cùng bước lên lớp tuyết còn đọng trên lá rừng, đi theo lối mòn dẫn về phía ngôi nhà.
Chỉ cần nhìn lớp kính từ phía xa, Seonho cũng tưởng tượng được ra ngày đầu chuyển đến.
Những buổi sáng trong ánh nắng ấm áp chiếu đúng nơi cậu nằm, mùi nắng lẫn với mùi nước xả vải len lỏi trong khoang mũi, làm người ta chỉ muốn rúc mãi trong chăn. Những buổi chiều loay hoay trong bếp cũng thấy mặt trời lặn bên kia hồ. Hoặc những ngày nghỉ làm, cậu có thể ngồi co chân trên ghế, đầu tựa lên gối rồi bật những đoạn nhạc jazz không tên cả ngày mà chẳng biết chán.
Chưa bao giờ Seonho cảm thấy mình vô hình khi ở ngôi nhà ven hồ này, dù thế giới khi ấy thật tĩnh lặng, dù cho khi ấy không có lấy một ánh nhìn. Dù nhiều khi không phải là trung tâm của vũ trụ của mọi người, thì làm trung tâm cho vũ trụ của mình cũng đủ khiến người ta thỏa mãn. Seonho thấy như vậy.
Nhưng gần đây, cảm giác mình là người vô hình cứ quay trở về đeo bám cậu. Lúc thì giữa ca trực, lúc thì trong giờ ăn trưa, thậm chí cả trong lúc nói chuyện với đồng nghiệp, Seonho cũng thấy mình đang vô hình giữa thế giới nhộn nhịp xung quanh. Nơi có quá nhiều người nhưng không một ai để tâm đến cậu, kể cả chính bản thân Seonho cũng như cảm thấy cậu đã bỏ rơi mình mất rồi.
Seonho đứng cạnh ô tô rất lâu, với Coco kiên nhẫn đợi bên cạnh. Gió thì lạnh muốn đông cứng cả gò má, nhưng những dòng kí ức cũ kỹ cứ choán lấy tâm trí cậu.
Nhung nhớ những ngày còn ở đây cứ trở đi trở lại, ngay cả trong những giấc ngủ của Seonho. Nên khi được bác sĩ Ahn gợi ý đi nghỉ ngơi 1 2 ngày, Seonho đã nghĩ, quay trở lại căn nhà ven hồ này cũng không phải ý tồi.
Nhưng vừa bước đến lối đi nối giữa ngôi nhà và bờ hồ, Seonho đã thấy cái gì đó không đúng.
Căn nhà nằm giữa lớp tuyết dày, lớp kính tiết lộ toàn bộ nội thất trống trơn phía bên trong, quanh nhà không hề có dấu chân đi lại. Nghĩa là gần đây không có người lui tới.
Nhưng nếu, hà chưa có người chuyển đến, thì đáng lẽ lá thư cậu để ở hòm thư bên phải lối đi vẫn còn ở đấy, đúng không?
Vậy mà, khi tiến lại gần để kiểm tra xem thư của mình có còn nằm trong hòm thư không thì lá thư đã biến mất. Thay vào đó là một lá thư khác, có đề địa chi người gửi là chính địa chỉ của căn nhà này. Nét chữ còn rất mới.
Ai đã gửi thư đến sao?
Hay cuối cùng người kia đã chịu liên lạc lại với cậu rồi? Liệu có phải là thư từ người kia không?
Tim Seonho như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi đọc đến tên người nhận được viết trên phong thư, nét chữ cứng cáp, thẳng thớm dù không hề có dòng kẻ.
Là gửi cho cậu, Yoo Seonho.
"Xin chào, tôi là Hwang Minhyun...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top