Chương 16 - Ngôi nhà ven hồ
"Minhyun, bản dựng chi tiết của tòa biệt thự Andomung đã được gửi đến lúc sáng rồi. Anh xem trên hòm mail của văn phòng nhé."
"Ừ." – Minhyun mắt vẫn dán vào hệ thống chiếu sáng của bản vẽ trên bàn, ậm ừ không ngẩng lên nhìn cậu em trai.
Woojin vội vàng xếp gọn đống hợp đồng trên bàn, không quên bàn giao lại cho Minhyun một số việc quan trọng.
Bỗng dưng nhận thấy Woojin không giống lắm với ngày thường, Minhyun khựng lại. Bình thường thằng bé luôn là người đến văn phòng sớm nhất, và chắc chắn chỉ rời văn phòng khi không còn ai nữa.
Nhưng lúc này Woojin đang bỏ hết đống giấy tờ sang một bên, thậm chí còn xếp vào một chiếc balo, nhờ Minhyun cầm về. Mới 9h sáng, không phải vừa mới đến ngồi còn chưa ấm chỗ sao?
"Đi đâu?"
"Em... hôm nay xin nghỉ làm một hôm."
"Thôi ông đừng có lí do, ông là chủ cái chỗ này rồi, xin nghỉ làm là xin ai nghỉ cơ?"
Woojin cười méo xệch, tay chân thừa thãi không biết phải biện hộ lại như thế nào.
"Có hẹn với ai?"
"Cũng không phải là hẹn hò đâu..."
"Anh nói câu nào là hẹn hò à?"
Minhyun nhếch mép cười. Tên nhóc này cũng quá ngây thơ rồi. Ai bảo cuồng công việc cho lắm vào, vừa nói một hai câu đã để bị bắt thóp.
"Ai đấy?"
"Anh không biết cậu ấy đâu."
Minhyun lấy hai chiếc cốc giấy cạnh máy pha cà phê, bỏ chút bột cà phê cuối cùng trong gói vào máy.
"Thì cứ nói đi?"
"Cậu ấy bằng tuổi em, là bác sĩ... Cậu ấy nói cuối tuần này là Giáng Sinh sẽ rất bận, không thể đi chơi được nên mới cố tình đi trước mấy ngày..."
Woojin gãi đầu, khịt mũi. Mùi cà phê trong máy bay khắp phòng.
"Hôm nay là thứ Hai nhỉ? Hôm nay đi chưa dính nghỉ lễ, chắc sẽ dễ đặt bàn đó."
"Em không biết. Nhưng cậu ấy nói chỉ nghỉ được nửa ngày thôi. Nói là 20 còn đi dự hội thảo, trước đó sẽ phải ở nhà chuẩn bị. Nên chẳng còn ngày nào nữa ngoài 18..."
"18 à... ai lại..."
Minhyun khựng lại, cốc cà phê định đưa cho Woojin chững lại ở khoảng không giữa hai người.
"... Tôi còn nhớ ca cấp cứu đầu tiên của mình, 18/12, 3 năm trước. Khi đó tôi đang ăn trưa với mẹ ở một quán cà phê gần ngã tư Yongho..."
Năm nay chính là 3 năm trước trong bức thư đó.
Để mặc cho Woojin còn đứng đó hỏi anh về mấy nhà hàng ổn ổn ở Yeonje, Minhyun đặt cốc cà phê giấy lên bàn. Anh vội đến mức quên cả mang theo áo khoác, chỉ mặc độc chiếc áo caro xanh, túm lấy chìa khóa xe, đi khỏi văn phòng kiến trúc.
Seonho lúc này đang ở ngay Yongho.
"...giá mà có ai đó nói với tôi, tôi đang chờ một người không đáng chờ, thì mấy năm qua tôi đã chẳng vướng mắc mãi trong lòng. Có lẽ tôi đã sống dễ dàng hơn."
Sẽ có, Minhyun nghĩ, sẽ có người nói với em những điều đó, rằng em đáng giá hơn người đã bỏ em đi.
Tôi sẽ là người nói với em điều đó, Seonho ạ.
.
Seonho không thể nhìn được rõ đường nét của ngôi nhà ven hồ trong bức họa chì nữa.
"Trước đó không lâu, anh ấy có kể với tôi chuyện thư từ qua lại với một người bạn là bác sĩ."
Không một âm thanh rõ ràng nào lọt được vào tai Seonho. Nước mắt đã nhòe lên gương mặt đỏ ửng.
Vì thế nên anh ấy không thể đến cuộc hẹn ở À la Table.
Mỗi một lời giải thích Woojin nói ra, Seonho cảm giác như có thứ gì vặn xoắn lấy trái tim mình. Cậu nhớ lại những gì mình đã trách Minhyun trong bức thư cuối cùng ấy.
"A-anh ấy có nói gì k-khi đi không?"
Seonho không thể nghe ra giọng của mình nữa.
"Ngày Minhyun gặp tai nạn... anh ấy nói rằng có người cần anh ấy, còn bảo muốn gặp cậu ấy để nhắn vài câu..."
Seonho chợt thấy điều gì đó lóe lên trong đầu.
"C-có phải khi gặp tai nạn... anh ấy mặc một chiếc áo caro màu xanh?"
Woojin không tin vào tai mình. Đôi mắt nâu đẫm nước mắt của Seonho cứ nhìn xoắn vào Woojin. Đột nhiên, Seonho nhíu mày.
"Anh... anh chính là người đến lấy đồ của người gặp nạn khi ấy, ở bệnh viện Yongho đúng không? Chính là anh..."
Seonho chợt nhớ ra trong túi đồ của người bị tai nạn khi đó, có một chiếc tai nghe màu xanh, y hệt chiếc cậu đã tặng Minhyun.
"Đúng là khi gặp tai nạn, anh ấy mặc một chiếc áo caro màu xanh. Vì đi quá vội nên không kịp mang theo áo khoác. Tôi quả thật là người đã đến nhận lại đồ của anh ấy ở bệnh viện. Đúng là ở bệnh viện Yongho..."
.
Seonho không kịp nghe hết những gì Woojin nói. Cậu quay lưng chạy khỏi văn phòng kiến trúc.
Đúng là mặc áo xanh caro, ở ngã tư Yongho, 3 năm trước. Tim Seonho thắt lại.
Minhyun khi ấy đã chết trên tay Seonho, chính là cái ngày tuyết rơi dày khắp Busan năm ấy. Chính là anh ấy. Seonho đã gặp Minhyun rồi, đã gặp rồi. Anh ấy còn nằm trong tay cậu, bất động nhìn cậu.
Seonho chạy xe như kẻ mất trí về ngôi nhà ven hồ. Cậu không còn cách nào khác. Seonho không thể làm gì khác. Không ai lúc ấy có thể cứu Minhyun.
Nhưng cái ngày bức thư của cậu lạc vào hòm thư của Minhyun, thì mọi chuyện đã không còn đúng như những gì được ấn định rồi. Có người có thể cứu Minhyun.
Seonho là người duy nhất có thể cứu Minhyun.
Minhyun, em sẽ không từ bỏ nữa đâu.
Từ trung tâm Yongho, chỉ mất chưa đến 20 phút để đến ngôi nhà ven hồ. Seonho chỉ đi mất 10 phút.
Đến nơi, cậu lục tung trên xe một mảnh giấy, vừa viết lên đó vừa khóc.
"Minhyun anh không được chết. Ngày đó, có người đợi anh trở về. Có em, chính em là người đợi anh trở về. Em biết vì sao anh không tới gặp em ở buổi hẹn. Anh đã gặp tai nạn ở ngã tư Yongho, chính em là người đã cấp cứu cho anh. Anh tới đó để gặp em.
Anh không được chết, nhất định không được chết.
Làm ơn, hãy về nhà đi, ở ngôi nhà ven hồ.
Em xin anh.
Đừng đi tìm em, xin anh. Hãy đợi, cùng em đợi, 3 năm thôi Minhyun.
3 năm sau, hãy đến ngôi nhà, em ở đó.
Em đợi anh."
Cậu bỏ bức thư vào hòm, dựng chiếc cờ đỏ bên hông lên, và chờ đợi. Đã khóc đến run rẩy trong tiết trời lạnh buốt, Seonho không thể ngừng cầu nguyện lá cờ sẽ cụp xuống, sẽ có người nhận được thư của cậu.
Rằng lá thư cuối cùng mà Seonho gửi Minhyun, sẽ không phải lá thư trách móc kia, mà phải là lá thư này.
Xin anh, Minhyun, hãy đọc lá thư này đi.
Lá cờ khẽ lay động trong gió, chờ người đến mở hòm thư.
.
Ánh sáng ngày cuối đông nhu hoà xuyên qua lớp kính, phủ lên đống hộp giấy bày la liệt trên sàn. Thấp thoáng trong không khí, bụi giấy lơ lửng trong ánh nắng nhìn như cơn tuyết nhỏ bay bay.
Tiếng đồ lịch kịch di chuyển lẫn vào một đoạn nhạc jazz ngẫu hứng không lời phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên bàn. Bật qua loa ngoài nên âm thanh không được trau chuốt, tiếng saxophone đôi lúc chẳng thể phân biệt được với tiếng hộp giấy bị lôi xềnh xệch trên sàn gỗ.
Có thể thấy rõ từ bên ngoài ngôi nhà, sau lớp kính, có một người đang bê từng hộp đồ đặt ngoài hiện vào giữa phòng khách.
Trước nhà, lớp tuyết mỏng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Âm thanh dịu dàng từ chiếc điện thoại cũng khó khăn len lỏi ra đến tận bên ngoài.
"Rót thêm đi."
"Thôi, còn chưa ăn gì, uống tạm vậy đi."
"Nhưng lạnh lắm."
"Thế ngồi nhích vào đây."
"Mình vẫn thấy là nhóm lửa lên thì sẽ ấm hơn Woojin ạ..."
"Ngồi lửa nhiều sẽ khô hết da."
"Thế cậu nghĩ chỗ thịt này sẽ tự chín được, trong thời tiết này á? Hay cậu thích ăn thịt đông?"
"Ô kê, nhóm thì nhóm."
Thấy Woojin loay hoay với chiếc bật lửa bé xíu trên tay, Hyungseob chẳng buồn nói, đứng dậy vào nhà tìm đồ nhóm lửa.
Lối đi lát gỗ dính những vết chân nhỏ xíu dẫn thẳng vào nhà. Vừa thấy bóng người thừ ra nhìn đống đồ như đang nghĩ ngợi điều gì, Hyungseob đã định lên tiếng. Nhưng khựng lại vài ba giây, lại thấy thôi bỏ đi, rồi lặng lẽ mang đồ nhóm lửa ra ngoài.
"Sao thế? Seonho đâu?" – Woojin nhận lấy túi đồ nhóm lửa, vừa nhìn qua mặt Hyungseob liền hỏi.
"Không biết. Có lẽ đang bận làm gì đấy."
"Cậu còn lo cho em ấy à?"
"Ừ. Cũng hơi lo."
Coco nằm phơi nắng dưới chân Hyungseob khẽ dụi lên cổ chân như an ủi.
Seonho mang mấy chậu cây ra sau nhà, xếp cần thận vào chân lớp tường kính. Lát sau, cậu cẩn thận bỏ từ trong một chiếc túi vải mấy hạt khô lớn bằng hai đốt ngón tay, rất cẩn thận vùi vào từng chậu cây, còn xoa nhẹ lên lớp đất ẩm như động viên.
"Hạt gì đây?"
"Tú cầu đấy."
Người phía sau lưng xoa lên đầu Seonho, giống hệt như cách Seonho vừa xoa lên mấy hạt mầm.
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ về anh có được không?"
"Nghĩ về anh mà đang chuyển đồ cùng lại bỏ anh một mình, ra đây trồng cây?"
"Vì biết anh sẽ rất thích nên mới trồng, như thế có được không?"
"Không được đâu, Seonho."
Người đó kéo Seonho vào trong lớp áo khoác của mình, hít một hơi thật sâu để mùi hương ngọt ngào trên cổ cậu ngập tràn khoang mũi mình.
"Được chứ, Minhyun. Em làm thì đều được hết."
Thấy giọng điệu phân trần phát ra từ trong lồng ngực run run, xem chừng nhiễm lạnh, Minhyun lại xiết tay thêm một vòng.
Seonho lọt hẳn vào trong ngực áo Minhyun, chân hơi kiễng lên mất đà. Cái ôm chặt này lại làm cậu nhớ đến hôm ấy.
Nhiều khi vũ trụ gửi ta đến chính thời điểm này, ở nơi này, hẳn là vì một lí do nào đấy. Giống như cách bức thư của Seonho một ngày mùa đông, lạc vào hòm thư của Minhyun.
Chính từ giây phút Minhyun chọn cách hồi âm lá thư nghe có vẻ ngớ ngẩn từ một người xa lạ, anh đã tìm được người duy nhất có thể cứu sống mình.
Cái ngày trở về ngôi nhà ven hồ để lục lại quyển tạp chí Y khoa đến từ năm 2020 kèm theo chữ viết và chữ kí của Seonho, Minhyun định rằng sẽ mang theo khi gặp cậu ấy ở ngã tư Yongho, giải thích cho cậu ấy về những lá thư đi lạc. Anh tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy lá cờ bên hòm thư, từ lâu lắm rồi, mới đứng thẳng vươn mình, rung rinh trong gió.
Lá thư nghệch ngoạc và ướt đẫm nước mắt của Seonho theo Minhyun đến tận ngã tư Yongho. Khi ấy, anh chỉ cách cậu một con đường nhỏ. Còn cậu ở ngay phía đối diện anh, bên kia đường, tưởng như đưa tay ra là sẽ chạm được vào nhau.
Minhyun đứng nửa ngày trời, đến khi phố lên đèn, cậu ấy cùng mẹ rời đi từ lâu, tuyết rơi ngập mắt cá chân, lọt cả vào chiếc áo xanh caro mỏng manh của anh, Minhyun mới nắm chặt lá thư của Seonho, quay lưng bước đi.
Cậu ấy muốn anh đợi, anh sẽ đợi. Chỉ cần cùng nhau đợi, đến khi thời gian của anh và cậu ấy, gặp nhau lần nữa.
Cái ngày Seonho quỳ trước hòm thư của ngôi nhà ven hồ đợi lá cờ được gạt xuống, cậu đã trải qua những giây phút dài nhất của đời mình. Tận khi lá cờ nằm xuống, Seonho đã kiểm tra đi kiểm tra lại hòm thư, tay cọ vào lớp kim loại đỏ ửng, khi thấy không còn lá thư trong đó nữa, Seonho mới ngồi bệt xuống nền đất ngập tuyết, khóc như một đứa trẻ.
Chỉ đến khi tiếng động cơ xe ngày một gần, Seonho mới lau nước mắt đứng lên, nếu để bác sĩ Ahn nhìn thấy thì sẽ khó coi lắm.
Nhưng đó không phải Ahn Hyungseob.
Người đó mặc áo khoác dài, bên trong là một chiếc áo caro xanh, trên cổ còn mang theo một chiếc tai nghe cũng màu xanh, đứng cạnh là Coco của Seonho.
Chỉ nghe một tiếng "Seonho à" từ người đó, Seonho cũng biết, ngay lập tức, rằng đây chính là giọng nói đã gửi cho mình một bài hát trước đây. Cũng chính là người đã viết thư với cậu lâu nay. Là người mới phút trước cậu giành giật từ tay từ thần.
Là Hwang Minhyun.
Là Hwang Minhyun của cậu, là người mà cậu đã bảo vệ được khỏi định mệnh, là Minhyun.
Seonho vẫn còn nhớ cậu đã chạy đến bên Hwang Minhyun thế nào, chìm vào cái ôm chặt dài bất tận của người ấy thế nào. Cậu vô cùng biết ơn cái ôm dài khi đó, tưởng chừng có thể bù đắp cho 3 năm đằng đẵng kia.
Kể cả khi quyết định cùng nhau chuyển về ngôi nhà ven hồ ở Yongho, chuyển cả công tác về bệnh viện Yongho, Seonho nhiều lúc vẫn tự hỏi đây có phải mơ hay không.
Nhưng lúc này đây, trên hiên nhà là mấy chậu hoa vừa gieo hạt. Nhìn thấy cả Woojin và Hyungseob đang gãi cằm cho Coco, vừa thủ thỉ ăn vụng mấy miếng thịt. Lại nhìn thấy lớp tuyết sắp tan trên cành cây giăng đầy đèn trước nhà. Đống đồ lẫn lộn bày khắp phòng khách. Seonho vẫn thấy như mơ.
"Bác sĩ xem giúp anh, tim đập nhanh, chân tay ngứa ngáy thừa thãi, tai còn đỏ lên, chỉ bị thế khi nhìn thấy bác sĩ, thì là bệnh gì?"
Seonho vòng tay lên xoa đầu Minhyun.
"Bệnh này á? Bệnh này chỉ ở cạnh em mới hết bệnh được thôi."
Nói rồi còn cười nhăn cả mũi lại, ngẩng lên nhìn Minhyun không dứt. Cả một vệt nắng nhỏ rơi vào đáy mắt Seonho, tỏa ra ánh nâu lấp lánh xinh đẹp.
Bối rối trong lòng cứ thế mà bình tâm lại khi nhìn sâu vào đôi mắt Minhyun, Seonho tự nhiên cảm giác mùa xuân ẩn lấp đâu đó sau ánh nhìn dịu dàng dành cho mình kia, rất gần rồi.
Có điều này, Seonho chắc chắn là thật. Hwang Minhyun là thật, cái ôm cùng ánh nhìn này là thật, và cảm giác hạnh phúc nhen nhóm trong tim, cũng là thật.
Hwang Minhyun cuối cùng, là hiện tại mà Yoo Seonho muốn nắm giữ.
Còn Yoo Seonho, chính là tương lai mà Hwang Minhyun không thể từ bỏ.
Bởi vì sau cùng, yêu thương trao gửi, là yêu thương sẽ quay về.
- end -
trang 64/64, cỡ 11, 30.573 từ
1:56AM 18/08/18
"Có những người tuyệtvời mà ta gặp không đúng lúc. Và có những người trở nên tuyệt vời vì ta gặp họ đúng lúc."
- Mối tình Paris, DavidFoenkinos
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top