Chương 15 - Văn phòng kiến trúc
"Minhyun, anh vẫn chưa thôi nghĩ về cậu bác sĩ đến từ tương lai đó à?
Minhyun vác tấm gỗ lớn đi ngang trước mặt cậu em trai, bỏ ngoài tai mọi lời thằng bé.
"Ông anh cần một người thực sự để hẹn hò, chứ không phải một người anh tự bịa ra đâu."
Anh đặt tấm gỗ dựa vào tường nhà, bắt đầu cầm máy khoan lên. Tiếng khoan át hết tiếng cậu em đang cố hét lên.
"Nhưng tại sao tự dưng anh lại muốn sửa ngôi nhà thế??? Không phải thiết kế đã quá ổn rồi sao?"
"Trần hơi yếu, anh muốn gia cố cho chắc thêm, đằng nào gần đây cũng thưa người, chẳng may hỏng hóc sẽ rất khó kiếm ai đến sửa chữa."
"Nhưng nhà này có ANH ở cơ mà. Ông tự nhiên quên mình là kiến trúc sư đấy à? Làm gì có cái gì ông không sửa được mà còn nhờ người đến sửa nữa."
Minhyun lại bật máy khoan, lẩm bẩm, vì cậu ấy sẽ đến đây ở, mà cậu ấy sẽ không biết sửa như thế nào đâu.
Anh biết góc phòng này có trần hơi yếu, do từng bị cây đổ vào. Một vài năm nữa có thể sẽ dễ dột, lúc đó mà sửa sẽ phải nhấc toàn bộ trần lên, thực sự phiền phức. Mà cậu ấy lại bận rộn như vậy, thời gian lo cho bản thân mình còn chẳng có.
Minhyun cũng nhớ Seonho từng nói rất thích đèn Giáng sinh anh mắc trên chiếc cây trước nhà. Cậu bảo, có năm phải trực không về được, đã đốt pháo dưới gốc cây mừng năm mới, chỗ đèn treo trên cây khi đó rất đẹp, cảm giác như thật sự ở nhà, cũng đỡ trống trải rất nhiều.
Vậy là sửa nền xong, Minhyun lại leo lên treo chỗ đèn đến từng ngọn cây.
Anh không biết mình mong mỏi gì. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, 3 năm cũng không thể chờ cho cậu ấy một cái hẹn, hi vọng ngôi nhà sẽ khiến cậu ấy thoải mái hơn, dù chỉ là tạm bợ.
Minhyun nhớ đến đầu năm 2018, Seonho sẽ chuyển đến ngôi nhà ven hồ.
Khi sửa hết những thứ cần thiết trong nhà, Minhyun dành một ngày để dọn đồ và chuyển khỏi căn nhà. Ngôi nhà được để cho thuê lại, dưới tên của em trai Minhyun. Còn anh thì đến làm phiền thằng bé vài ngày, trước khi tìm được nơi ở mới.
Chỉ là bỗng dưng anh thấy, có lẽ Seonho sẽ cần ngôi nhà lúc này, hơn anh.
.
Lúc đặt lá thư cuối cùng vào hòm thư ở ngôi nhà ven hồ, Seonho không hề biết mình sẽ tiếc nuối đến thế.
Không biết đã bao nhiêu lần giữa ca làm, cậu phải ngăn bản thân mình không lao ra bãi đỗ xe, chạy xe một mạch về Yongho để mở hộp thư trước ngôi nhà. Đã có lúc, Seonho tha thiết muốn Minhyun sẽ giải thích những gì trong lá thư hồi đáp, rằng vì lí do bất khả kháng nào đó mà anh ấy không thể đến buổi hẹn.
Nhưng cậu cũng biết đó là điều không tưởng.
Chính bản thân cậu, ngày mai có chuyện gì sẽ xảy đến, còn chẳng thể chắc chắn được. Làm sao bắt Hwang Minhyun giải thích, hay thậm chí là chịu trách nhiệm cho những gì mà anh ấy làm 3 năm sau chứ.
Hồi còn học đại cương năm nhất, cậu nhớ một lần giảng bài thầy nói, tế bào trong cơ thể luôn liên tục sinh ra, trưởng thành và chết đi. Như vậy, khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, chúng ta đã không còn là bản thân mình của ngày hôm trước. Thầy còn nói, vậy nên các cô các cậu đừng trách người ta thay đổi, tốc độ lão hóa của tế bào nhanh đến vậy, cũng không phải là lỗi của người ta.
Phải rồi. Thời gian trôi qua như thế, hôm sau đã chẳng còn là hôm trước, làm sao Hwang Minhyun của 3 năm sau dám nói chắc chắn vẫn còn muốn dùng một bữa tối đơn giản với Yoo Seonho cậu chứ.
Đầu tháng 11, bệnh viện tiếp nhận một đợt mới các bác sĩ nội trú cùng thực tập sinh. Seonho vốn dĩ đã bận, lại được chọn vào nhóm bác sĩ sẽ quản lí tốp thực tập cùng bác sĩ nội trú này. Cả tháng trời chầu trực ở khoa cấp cứu, bận đến gà bay chó chạy, không tài nào ngóc đầu lên được.
Cùng thời gian đó, bác sĩ Ahn được thuyên chuyển công tác ngắn hạn đến Yongho, Seonho mất hẳn một người bạn ở chỗ làm. Vốn dĩ đã thu mình, cậu không cách nào tìm được cách kết nối trở lại với thế giới bên ngoài. Suốt một tháng thậm chí phải gửi Coco về cho mẹ chăm sóc vì Seonho hầu như ngủ lại bệnh viện để trực.
Một chiều Chủ nhật cuối tháng 11, Seonho lái xe về Yongho, chuyển hộ ít giấy tờ của bệnh viện đến bác sĩ Ahn. Suốt quãng đường, từng cột mốc hiện lên, giống như đang đi ngược thời gian, về những ngày yên bình đã qua từ lâu.
Seonho nhắc nhở mãi bản thân. Mình sẽ chỉ qua chỗ bác sĩ Ahn một lúc, đưa giấy tờ, và trở về Yeonje ngay lập tức, không rẽ ngang, không tạt dọc. Không quay lại ngôi nhà ven hồ trên đường Bunro. Không lục tìm hòm thư trước ngôi nhà ấy.
Khi nhận ra bản thân đang đứng thẫn thờ trước ngôi nhà, đã là tối muộn.
Seonho cố tình nán lại thật lâu để buộc bản thân khi rời khỏi nhà bác sĩ Ahn sẽ phải trở về ngay, vì ngày mai cậu phải có mặt ở bệnh viện cả ngày.
Nhưng Seonho vẫn lái xe về căn nhà, mặc cho trời tối, mặc cho có phải lái xe cả đêm đẻ về Yeonje, thậm chí có thể phải thức trắng đêm để mai đi làm.
Không hiểu sao chưa ai thuê lại căn nhà. Vẫn y như lúc cậu rời đi từ gần một năm trước.
Seonho đi vòng ra sau nhà, tìm cầu dao và bật trở lại. Cậu đứng cạnh cái câu trước lối vào, bật đèn treo trên cây và đăm đăm nhìn hòm thư trống rỗng.
Seonho không biết mới vài ngày trước, hòm thư còn đầy ắp những lá thư chưa được đọc. Cậu cũng không biết rằng, bằng tất cả sự tuyệt vọng trong lòng mình, người gửi những lá thư ấy đã dọn sạch hòm thư trước khi chuyển đi.
Hwang Minhyun thực sự không để lại cho Seonho bất kì lời nào giải thích vì sao không đến buổi hẹn đó.
Seonho nhếch miệng. Trời đêm lạnh buốt đông cứng cả khuôn miệng, nụ cười hiện lên như đang cố che giấu thứ gì rạn vỡ bên trong, có lẽ là chút hi vọng cuối cùng còn lại của Seonho.
.
Vài tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp kính cửa sổ.
Minhyun đặt cốc cà phê lên kệ bếp cạnh mấy lát bánh mì, với lấy hộp cacao phía trên, tiện tay đẩy cửa sổ, để những tia nắng hiếm hoi tràn vào nhà.
Cửa sổ vừa mở, tiếng phố xá bên dưới đi vào theo những tia nắng. Không khí lạnh khô khốc quện vào mùi cà phê, lấp đầy căn bếp.
Cậu em đến văn phòng kiến trúc từ sớm, Minhyun đến trưa mới cần có mặt ở đó. Cuối cùng vẫn là không thể bỏ ngoài tai lời mè nheo của thằng bé mà quay về văn phòng bắt đầu làm việc trở lại.
Tháng sau anh sẽ về khoa kiến trúc tiếp nhận lại vị trí giảng viên. Dù gì nội thành Yongho cũng không có gì nhiều nhặn để lọ mọ cả ngày giống như khi ở căn nhà ven hồ. Vậy thì đi làm lại thôi.
Từ tuần trước, Minhyun đã bắt đầu làm việc trở lại với đống bản vẽ còn ứ đọng ở văn phòng. Tên nhóc kia quả thực quá nghiện công việc, ôm một lúc đến mấy dự án. Nếu anh không trở lại làm việc, chắc thằng bé sẽ cắm trại ở văn phòng mất.
Nhấp một ngụm cà phê, Minhyun đăm đăm nhìn dòng xe ồn ào từ cửa sổ của căn hộ hai anh em ở. Chợt như nhung nhớ một khung cảnh quen thuộc nào đó, anh bỏ một thìa đầy cacao vào cốc cà phê, rồi quay lưng đi vào phòng ngủ.
Chỉ một lúc sau, Minhyun quay lại bếp, trên tay là giấy vẽ khổ A4, một nắm bút chì đủ cỡ ngòi. Anh bật một bản nhạc jazz không lời. Gió lạnh từ cửa sổ thổi đến, tiếng nhạc, mùi cà phê, âm thanh phố xá từ nơi xa xôi vọng lại. Minhyun nhắm mắt, cảm giác như đang ngồi trước ngôi nhà ven hồ. Chỉ là, ồn ào hơn đôi chút.
Anh bắt đầu đi những nét chì đầu tiên. Những khối hình hiện lên, từng lớp gỗ, tấm kính trong suốt, vòm cây bên ngoài, đèn giăng trên những cành lá khẳng khiu. Ngôi nhà ven hồ hiện lên trên trang giấy A4.
Thi thoảng Minhyun xé chút ruột mẩu bánh mì mình đang ăn, xóa đi những nét vẽ thừa. Vụn bánh mì vương cả lên chiếc áo caro xanh mà Minhyun mặc.
Minhyun không tô màu, chỉ những vòm cây là có màu xanh, còn ngôi nhà màu chì nằm tĩnh lặng sau lớp lá.
Đến khi chỉ còn 1 tiếng là đến giờ đi làm, bức vẽ ngôi nhà từ bên ngoài đã hoàn thiện. Anh tắt nhạc, kẹp bức hình xuống dưới tấm kính dày trên kệ bếp, lấy áo khoác treo ngoài giá, ôm hết đống bút chì cùng giấy vẽ đi làm.
Bức vẽ ngôi nhà ven hồ được kẹp dưới tấm kính, ánh mặt trời ngày đông chiếu lên bức vẽ, nhưng không tài nào chạm được đến những nét chì trên đó.
.
Tháng 12, bác sĩ Ahn nói sẽ không quay lại Yeonje mà ở lại hẳn bệnh viện Yongho, còn nói muốn mua một căn chung cư gần bệnh viện để tiện đi lại, không muốn thuê nhà nữa.
Không biết thứ gì đã giữ bác sĩ Ahn lại Yongho. Trong cuộc điện thoại dài với Seonho, bác sĩ Ahn bảo khi nào có thời gian, cùng anh ấy đi xem mấy thứ đồ nội thất. Seonho nói, em thực sự bận, nhưng nếu có thể, chắc tầm giữa tháng sẽ lựa ra một ngày.
Bình thường cắm trại ở khoa cấp cứu cùng dàn bác sĩ nội trú và mấy cậu thực tập sinh, nhưng tầm giữa tháng 12, Seonho chủ yếu trực tại khu khám bệnh của bệnh viện. Vì thứ Bảy, Chủ Nhật khu khám bệnh không làm việc nên bệnh nhân vào thứ Sáu rất đông. Trên lí thuyết thì xin nghỉ thứ Sáu ở khu khám bệnh còn khó hơn xin nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật ở khoa cấp cứu.
Nhưng Seonho đã cố tình đăng kí trực chăm chỉ cả tháng trước đó để đổi lấy một ngày nghỉ thú Sáu quý báu, trùng với lịch nghỉ của bác sĩ Ahn, để dễ đến Yongho giúp anh ấy một ngày. Thành ra, lúc đến được Yongho, Seonho đã quá mệt mỏi vì công việc từ cả tháng trước đó, để mặc cho bác sĩ Ahn kéo đi chỗ này chỗ kia cả buổi sáng.
"Cậu đói chưa?"
Bác sĩ Ahn nhìn Seonho gật gù dựa vào cái giường trong khu trưng bày của cửa hàng bán đồ nội thất, lo lắng hỏi.
"Em cũng hơi đói."
"Vậy cố đợi chút nữa. Tôi đưa cậu đi ăn."
Seonho ngồi ghế sau xe ô tô của bác sĩ Ahn, mặc cho anh ấy lái xuống khu trung tâm, đi từ từ như đang lần theo địa chỉ từng tòa nhà. Vài phút sau, xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, rồi đỗ hẳn trước một văn phòng tư vấn trên mặt phố.
Seonho theo bác sĩ Ahn vào bên trong rồi ngồi đợi ngoài sảnh. Một lúc chưa thấy bác sĩ Ahn đi ra, cậu đứng dậy nhìn quanh, ngắm nghía chỗ tranh treo trên tường cho khỏi buồn ngủ.
Đều là mấy bức tranh rất quen mắt, nhưng Seonho mãi không thể nghĩ ra đã nhìn thấy chỗ tranh này ở đâu. Đi đến cuối sảnh, thấy bức tranh cuối cùng treo đối diện căn phòng vừa thấy bác sĩ Ahn đi vào, Seonho khựng lại.
Cậu dụi mắt mấy lần, tỉnh ngủ hẳn. Giờ thì cậu nhớ ra những bức tranh trước đó nhìn thấy ở đâu rồi.
Làng Văn hóa Gamcheon. Những bức tranh dẫn đến bức tượng hoàng tử bé và chú cáo sa mạc nhìn ra cảng Gamcheon.
Và bức tranh cuối cùng này là một bức vẽ mộc mạc hơn hẳn những bức trước đó. Được vẽ đơn thuần bằng chì, với vài lớp màu xanh phủ lên tầng lá. Bức tranh vẽ ngôi nhà ven hồ, chắc là vào một ngày đông. Seonho cảm tưởng có thể nhìn thấy ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, tràn vào phòng khác yên tĩnh hướng ra mặt hồ.
Tự dưng Seonho thấy cay cay sống mũi. Cậu nhớ ra Minhyun nói anh ấy có thời gian làm tư vấn công trình ở một văn phòng kiến trúc gần trung tâm Yongho.
"Seonho, đây là kiến trúc sư Park, lát sẽ đi ăn trưa cùng chúng ta. Cậu ấy là bạn tôi, là người sẽ chịu trách nhiệm thiết kế cho căn hộ tôi sẽ mua sắp tơi."
"Xin chào, tôi là Park Woojin."
Bác sĩ Ahn từ trong phòng bước ra cùng một người nữa, đã thấy Seonho đứng trước bức hình treo đối diện cửa ra vào.
Vẫn không thể rời mắt khỏi bức họa ngôi nhà, Seonho khẽ hỏi lại.
"Hyungseob, anh hỏi hộ em, bức tranh này là ai vẽ thế?"
"Là anh trai tôi vẽ."
Một giọng nói khác sau lưng Seonho giải thích, dường như đang đứng ngay cạnh bác sĩ Ahn.
"Anh trai anh? Có phải anh ấy trên Minhyun không? Hwang Minhyun?"
"Đúng vậy. Cậu... cậu biết anh trai tôi?"
"Hwang Minhyun? Hai anh em cậu họ khác nhau à?" – Bác sĩ Ahn nhíu mày.
"Đúng vậy, vì mình là..."
"Vì hai người không phải anh em ruột. Anh là được nhận nuôi. Đúng không?"
Seonho nhớ Minhyun từng nhắc đến điều này trong một bức thư. Về cậu em cuồng công việc của mình, về cái tính cố chấp của cậu ấy với văn phòng kiến trúc ở Yongho. Và dù không phải con ruột của bố, Woojin lại làm tốt ở vị trí kiến trúc sư hơn hẳn Minhyun.
"Đ-đúng vậy."
"Phiền anh cho tôi hỏi, bây giờ tôi có thể gặp anh Minhyun ở đâu?" – Seonho hít vào thật sâu, lấy hết can đảm.
"À... chắc cậu không biết..."
"Sao?"
"Anh trai tôi đã mất cách đây 3 năm. Trong một vụ tai nạn gần ngã tư Yongho. Anh ấy qua đường nhưng tài xế bị hạn chế tầm nhìn nên..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top