Chương 10 - Băng trắng

 Đây là đêm thứ 3 Minhyun chờ ở ga Gyeongbu. Vì Seonho không nhớ chính xác là ngày nào, nên khi tháng 4 còn khoảng 7 ngày, Minhyun đã quyết định sẽ luôn chờ ở ga, phòng trường hợp cậu ấy đến. Kì lạ là, đã đêm thứ 3, Minhyun chưa gặp một ai mặc áo blouse lên tàu vào chuyến muộn 11h.

Hay mấy ngày này cậu ấy về sớm hơn? Ba ngày qua, Hwang Minhyun chưa hề bỏ lỡ một chuyến tàu muộn nào cả. Anh để ý rất kĩ lưỡng. Nhưng đã ba ngày, áo blouse chưa xuất hiện.

Đêm thứ 4, công trường họp khẩn cấp, Minhyun tan làm rất muộn. Dù biết rằng đã muộn thế này, nếu hôm nay đúng là ngày cậu ấy để quên đồ, đến nơi có khi chỉ còn lại cái hộp bị bỏ lại.

Nhưng Minhyun không bỏ cuộc. Không hiểu sao, anh có cảm giác là kể cả không gặp được Seonho, anh vẫn sẽ gặp lại cậu vào một ngày nào đó. Còn lỡ mà để mất chiếc băng cassette kia mới thật là đáng tiếc.

Yongho không bận rộn như các thành phố khác, ít người sẽ đi chuyến muộn 11h. Minhyun chạy một bước qua ba bậc cầu thang để đến cửa số 3. Vừa mong rằng đêm nay chưa phải đêm cậu ấy xuất hiện, vừa cầu nguyện nếu có thì ít nhất hãy để anh tìm thấy chiếc băng cassette kia. Không thể đến việc cỏn con người ta nhờ vả mà cũng không làm được.

Ga tàu hôm nay không hiểu sao đông đúc hơn những đêm trước. Minhyun chợt nhớ ra, hôm nay là thứ Bảy. Cuối tuần rồi.

Các cặp đôi khoác tay chậm rãi đi cạnh nhau. Với họ bây giờ, cạnh nhau được lâu thêm giây nào thì sẽ càng tranh thủ dính lấy nhau giây đó, chờ tàu của mình đến rồi chia tay trong nuối tiếc.

Khi vừa đến cửa số 3, anh thở không ra hơi, tìm kiếm xem có ai mặc áo blouse, ôm theo một chiếc hộp hay không. Ga tàu đông người, nhìn qua chỉ thấy toàn đầu là đầu. Vẫn chưa thấy chiếc áo trắng nào cả.

Hay lỡ mất rồi? Minhyun chậm rãi đi dọc theo các ghế chờ, lòng không thôi cầu nguyện sẽ tìm được Seonho, hoặc chiếc hộp cậu để quên.

Giữa những lưng người và lưng người, Hwang Minhyun cuối cùng cũng tìm thấy chiếc áo blouse mình đợi mấy đêm nay.

Đúng là cậu ấy rồi. Dù chẳng còn ai mặc áo blouse, theo lời Seonho, đi chuyến tàu này, thì Minhyun vẫn biết rằng, đây đích thị là cậu Yoo Seonho của năm 2020 vẫn đang thư từ với anh.

Yoo Seonho ngồi trên ghế chờ ở cuối cửa ga số 3, đang đeo tai nghe, chân nhịp theo một giai điệu nào đó phát ra trong điện thoại, mặc kệ không gian ồn ã xung quanh. Chiếc hộp giấy lát nữa cậu sẽ để quên nằm bên phải. Ghế vẫn còn trống.

Minhyun thận trọng ngồi xuống bên cạnh, hai tay xoắn lấy nhau vì hồi hộp. Không hiểu vì sao lại lo lắng đến vậy.

Dù chỉ thấy nửa khuôn mặt của Seonho, Minhyun cũng cố ghi nhớ. Chiếc kính gọng đen nằm ngay ngắn trên sống mũi thẳng. Một nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe miệng hơi nhếch lên. Chắc là hay cười lắm. Lông mi còn rất dài, nếu cười lên, có phải sẽ rung động lòng người lắm không?

Minhyun còn vờ chếch mặt sang hướng Seonho ngồi mấy lần, cố nhìn cho rõ gương mặt cậu ấy.

Seonho lại không hề có biểu hiện gì khi có người ngồi xuống cạnh mình, lại còn đang lén lút nhìn mình nữa. Cậu hoàn toàn chuyên tâm nhịp nhàng theo giai điệu của riêng mình.

Minhyun thừ ra như quả bóng bị xì hơi, bao nhiêu hào hứng bỗng dưng bay sạch.

Phải rồi, bây giờ đối với cậu, anh hoàn toàn là một người xa lạ, thậm chí không cả bằng cái gã tồi tệ sẽ bỏ cậu đi trong một năm tới. Vì việc quen biết Minhyun là việc ở tương lai ba năm nữa, chứ không phải ở hiện tại. Anh đối với cậu ấy, còn là một tương lai mù mờ và xa vời.

Còn với Minhyun, Seonho chính là hiện tại, một hiện tại rõ ràng hơn bất kì thứ gì. Chính là việc quen biết cậu, chia sẻ điều này điều kia, anh còn cảm thấy thật hơn cuộc sống hiện tại của mình. Thật như việc cậu ấy đang bằng xương bằng thịt ngồi ngay cạnh anh lúc này vậy.

Nếu bây giờ, chỉ có anh là người biết cậu ấy, thì việc tiến đến nói xin chào, có quá đường đột hay không? Như vậy có phải đã cố tình bước vào cuộc sống của cậu ấy? Trong khi theo đúng lịch trình, thì đến tận ba năm nữa, vị trí của anh mới xuất hiện?

Làm vậy có là bất lịch sự không nhỉ? Cậu ấy của ba năm nữa nói muốn gặp anh, chắc gì cậu ấy của bây giờ đã muốn?

Đừng quên bây giờ bên cạnh cậu ấy cũng có một người khác. Dù một năm nữa họ sẽ tan vỡ, nhưng chẳng cái gì chắc chắn được rằng bây giờ họ không hạnh phúc cả.

Nhưng như thế thì sao? Đằng nào cũng gặp cơ mà? Không sớm thì muộn, người kia cũng sẽ bỏ đi. Không sớm thì muộn Yoo Seonho cũng sẽ gặp Hwang Minhyun. Không sớm thì muộn, hai người họ cũng sẽ biết đến sự tồn tại của đối phương.

Vậy thì, chi bằng biết sớm một chút? Để ba năm tới không còn là một khoảng trống phí hoài?

Chi bằng biết sớm một chút, để cậu không tốn thời gian với một kẻ bội bạc, còn anh không tốn thời gian trốn tránh chính cuộc đời mình?

Tiếng loa ngân dài. Người bên cạnh vội vã lên tàu, chiếc hộp giấy nằm nguyên trên băng ghế. Hwang Minhyun vẫn mắc kẹt trong suy nghĩ của mình.

Nhân viên nhà ga nhắc khách hàng chú ý lên tàu, tiếng nhạc lại lần nữa vang lên.

Lúc này Minhyun mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Seonho đã an vị trên một toa tàu, cánh cửa kim loại dần đóng lại.

Hwang Minhyun ôm lấy hộp giấy, vội chạy ra phía Seonho, cố gắng ra hiệu cho người đứng bên trong.

Seonho cũng như nhớ ra tay mình trống trải hơn hẳn lúc đến đây, liền nhớ ra chiếc hộp giấy còn nằm trên băng ghế. Lúc quay lại thì thấy một người lạ mặt đang ôm hộp giấy của mình, tay vẫy vẫy, miệng như đang nói, đồ của cậu để quên này.

Con tàu dần chuyển bánh, mặc cho Hwang Minhyun cố hỏi địa chỉ của Seonho ở đâu, để anh gửi trả chiếc hộp. Seonho ngây ra nhìn người đàn ông ôm chiếc hộp giấy của mình. Lúc này trong đầu cậu chỉ có viễn cảnh mẹ giận dữ đến thế nào nếu phát hiện ra cái băng cassette nằm trong hộp bị mất.

Hwang Minhyun chạy vài bước theo khi con tàu bắt đầu đi. Nhưng chợt như nhận ra mình đang làm điều vô ích, anh dừng lại. Seonho cũng nhìn theo người đàn ông đang dần trôi theo hướng ngược với mình.

Tàu cứ thế tăng tốc, mang theo lần gặp mặt vội vàng của Hwang Minhyun cùng Yoo Seonho, vào trong màn đêm.

.

Đêm đó, Hwang Minhyun mãi không ngủ được. Anh không thể đuổi hình ảnh gương mặt của Seonho ra khỏi tâm trí. Cùng biểu cảm của cậu khi biết mình vừa để quên một vật quan trọng lại ga tàu.

Seonho có lẽ cũng thấy mặt anh rồi. Liệu cậu ấy có nhớ được không nhỉ, nhớ những đường nét trên mặt anh ấy? Bỗng dưng Minhyun lo lắng, không biết liệu gương mặt mình có quá phổ thông và dễ quên không?

Nửa đêm ở căn nhà ven hồ, một người đàn ông trưởng thành không ngủ được, cứ đi đi lại lại, chốc chốc ngắm nghía mình trong gương.

Em trai anh từng nói mắt của Minhyun là thứ rất khó quên, trông như một con cáo vậy. Cậu ấy liệu cùng có cảm giác như vậy không nhỉ, về đôi mắt của anh? Hôm nay đi làm về muộn, trông mặt mũi còn bơ phờ hơn hẳn ngày thường, chắc Seonho hoảng hốt lắm với gương mặt mệt mỏi của Minhyun.

Nghĩ đến đây Minhyun bỗng thấy ủ dột. Nếu biết trước hôm nay mình sẽ gặp được Seonho, anh sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn, để cậu ấy có ghi nhớ, cũng là hình ảnh anh đẹp mắt một chút.

Minhyun chợt nhớ đến chiếc băng cassette của Seonho. Không nén nổi tò mò, anh đã mở lên nghe thử. Và dừng lại khi nghe thấy một giai điệu quen thuộc.

Là bài "Anh sẽ trao em tất cả", giọng một người đàn ông trầm ấm vừa đàn vừa hát, còn có một vài đoạn có giọng của nữ hát cùng. Nếu đây là băng cassette của mẹ Seonho, có lẽ giọng này là của bố và mẹ cậu ấy.

Tiếng đàn và giọng hát đều khá đơn giản. Nhưng không giấu nổi tình cảm nằm trong đó, thứ tình cảm nghe thôi cũng đủ ấm áp.

"A. A! Seonho đây."

Đoạn cuối của chiếc băng bị ghi đè lên, tiếng nói lẫn vào tiếng hát. Là giọng của cậu ấy.

"Thứ này thu vào làm sao nhỉ?"

Minhyun gần như ngừng thở khi lần đầu tiên nghe thấy giọng của Seonho, rõ như cậu ấy đang đứng trước mặt anh vậy.

"Hát thử xem nào. Ái chà, đoạn này tình cảm ghê."

Rồi cứ thế, cậu hát một đoạn mà mẹ vừa hát xong.

"Muốn mang mọi thứ cho anh
Trao hết tất cả chẳng để dành
Gửi anh tình yêu còn thổn thức
Ngày đêm rạo rực, nhịp mong manh..."


Hwang Minhyun bỗng chốc thấy trái tim mình, đúng là không ổn lắm rồi.

.

Một ngày đầu tháng 5, năm 2020, Seonho quay trở lại căn nhà ven hồ để xem liệu Hwang Minhyun có đủ may mắn tìm được giúp cậu chiếc băng cassette hay không.

"Chào cậu Yoo Seonho,

Tôi đã gặp được cậu vào "một ngày cuối tháng 4", cũng đã tìm được chiếc băng cassette mà cậu để quên trên băng ghế chờ. Phải nói là, trông cậu quen lắm nhé. Dường như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi. Đêm đó cậu cũng nhìn thấy tôi. Không biết đến năm 2020, cậu còn nhớ mặt tôi không, vì hôm đó chúng ta gần như chỉ lướt qua nhau thôi.

Ừm, thật xin lỗi, nhưng vì tò mò mà tôi đã mở chiếc băng cassette lên nghe. Những bài hát trong này hay lắm, cả giọng của cậu nữa..."


Tai Seonho đỏ lên khi đọc đến đoạn này. Không phải ngượng vì bị nghe mấy đoạn nói lảm nhảm bị ghi đè ở cuối băng, mà vì lần đầu có người khen giọng của cậu.

"Seonho này, nếu cậu muốn ghi âm băng cassette mà không bị đè lên đoạn cuối, cậu có thể dùng phần băng trắng trong đó. Chiếc băng cassette nào cũng có một đoạn trắng tương đối dài thừa ra, và được đánh dấu bởi một đoạn băng dính khá nhỏ. Bỏ chiếc băng dính đó ra và ghi lên đoạn băng trắng sau, sẽ không làm phần ghi âm trước bị ghi đè. Cậu thử xem nhé."

Tối hôm đó, mãi mới mượn được chiếc radio có đầu đọc băng cassette, Seonho đã bật chiếc băng lên nghe thử.

Giọng bố khi nói vốn đã ấm rồi, kết hợp với tiếng guitar đúng là rất ăn ý. Năm bài hát trôi qua rất nhanh, có cả đoạn Seonho hát bị ghi đè, lẫn trong tiếng đàn của bố. Băng đã hết, nhưng không hiểu sao vẫn không dừng lại.

Seonho với tay, định tắt băng đi thì một giai điệu khác lại vang lên, sau một khoảng trống dài chừng nửa phút. Là tiếng nhạc đệm của bài hát vừa rồi, cùng một giọng hát khác nữa, khác hẳn ba giọng đã xuất hiện trước đó.

Là một giọng nam, đang hát đoạn nối sau phần lời Seonho vừa hát.

"Chẳng thứ gì ngăn chở
mọi điều làm vì em.
Anh bắt tinh tú làm thơ
đặt vào tay em chẳng chần chờ.
Bởi vì trong lòng này còn giữ
Một hai câu hát đẹp như mơ..."


Băng lại dừng vài giây, có cả tiếng sột soạt ngập ngừng.

"Seonho à, xin chào. Tôi là Hwang Minhyun đây...
Chúc cậu một ngày tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hwangyoo