Chap 6: Sống chung

"Nếu anh ôn tập cho Jihoon đỗ vào trường đại học Seoul, Jihoonie phải dọn đến ở cùng anh đấy nhé."

"Vâng."

Vì một câu nói vô tình, chọc vui Mèo ngốc nhà mình lúc Minhyun rời nhà đi đại học, vì một cái gật đầu đầy lúng túng ngượng ngùng của Jihoon lúc anh nói tới tương lai của hai người, mà giờ đây....

Một người hồi hộp đứng ngồi không yên, mong ngóng kết quả thi Đại học.

Một người lo lắng tim như muốn bắn ra ngoài, chờ đợi số phận của mình.

.....................................

Jihoon mặt mày buồn rười rượi, vai đeo balo, lững thững bước đi.

Nha, Park Jihoon mày thật kém cỏi quá đi....

Park Jihoon dù có ra sức học tập trong mấy ngày cuối của kì thi, dù có quên ăn quên ngủ cày hết đống sách vở đủ các thể loại, nhưng cũng là sức người có hạn, tri thức vô biên, Park Jihoon vẫn là không thể đủ điểm nộp vào trường của anh Minhyun.

Như thế cũng thôi đi, lại còn bị bố mẹ bắt ép nộp vào trường cách rõ là xa trường của anh Minhyun, nhà trọ của anh Minhyun.

"Mèo ngốc, lại đang nghĩ gì?" - Minhyun nhìn khuôn mặt như tờ giấy nháp của Jihoon, nhăn nhúm thành một cục, nhưng vẫn là vô cùng đáng yêu, cũng chẳng nương tay mà nhào nặn hai bên má mềm mềm.

"A?!" - Jihoon vô thức kêu lên, cũng không buồn tạc mao như ngày thường, đôi mắt to tròn vừa ngước lên lại ủ rũ cụp xuống.

"Nha?" - Minhyun hai tay chuyển sang ôm lấy hai bên má, khẽ nâng mặt em lên - "Mèo ngốc?"

"Ân, em xin lỗi..." - Jihoon phụng phịu - "Anh đã cố gắng dạy em vậy mà, em lại ngốc quá!!"

"Hà hà hà" - Minhyun bật cười, cưng chiều xoa xoa đầu em.

"Giờ mới nhận ra mình ngốc sao, hửm, Mèo ngốc?" - Minhyun cười cười, còn cố ý nhấn mạnh vào hai từ cuối.

"Em đúng là ngốc mà" - Minhyun nhìn khuôn mặt Jihoon ở khoảng cách gần đang dần chuyển hồng, mắt vẫn cụp xuống buồn bã, đôi lông mi khẽ run rẩy, tay anh khẽ nâng cằm Jihoon lên, đặt môi anh lên đó.

Như một con mèo nhỏ nhẫn nại, Minhyun khẽ ngậm lấy môi trên của Jihoon, nhẹ nhàng liếm mút. Lưỡi cũng không cường ngạnh tách hai hàm răng, chỉ là lướt qua viền môi, rồi lại dùng môi mình mút lấy môi dưới của em người yêu. Như mèo uống nước, Minhyun chỉ dùng lưỡi mình khẽ liếm môi Jihoon, rồi lại dùng môi mình mút lấy môi em.....

Jihoon mặt nóng bừng, tim như đánh trống trong lồng ngực, tay luống cuống cũng không biết đặt vào đâu, tâm trí cũng trôi dạt đến tận phương trời nào rồi.

"Đây là quà an ủi em, Mèo ngốc...." - Minhyun khẽ nói khi hơi tách ra khỏi môi Jihoon.

Jihoon cũng chẳng nghe rõ lời anh nói lắm, vì tai em đang bận ù ù do thiếu khí gây nên. Theo thói quen, Jihoon đưa tay lên nắm lấy mũi, ngưng thở bằng mũi, nuốt vội ngụm nước bọt...

"Hà hà hà..." - Minhyun bật cười, vui vẻ cụng trán em - "Yêu em chết mất, Mèo ngốc."

_______________________________

"Zzzzzzzzzz....... Zzzzzzzzzzz...... Zzzzzzzzzz......"

Điện thoại rung loạn lên trên giường.

Thực ra Jihoon không phải con sâu ngủ, điện thoại ít khi để chuông. Chẳng là tối qua dọn dẹp xong chỗ ở mới hơi mệt, Jihoon ngủ có chút sâu, đợi đến khi Jihoon vươn tay với được điện thoại, trên màn hình vui vẻ hiện lên dòng chữ.

Bạn có 36 cuộc gọi nhỡ.

Lúc mở được màn hình khóa cũng chỉ có duy nhất icon hình trái tim với số điện thoại đã trở nên rất đỗi quen thuộc.

Park Jihoon tỉnh cả ngủ, vội vàng bấm gọi lại. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

"Mèo ngốc, anh đang ngoài cửa..."

Jihoon cũng chỉ nghe được có thế, cũng chẳng ngại vừa ngủ dậy đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, càng không để ý đường đi mà vinh quang vấp vào cái vali ở gần cửa phòng ngủ, cũng chẳng ngại va luôn vào cái sofa to tướng giữa phòng, vội vội vàng vàng ra mở cửa.

"Mèo ngốc..." - Minhyun ra vẻ mệt mỏi - "Anh mỏi chân"

"A?!" - Jihoon tròn mắt ngạc nhiên.

Cũng chẳng phải vì dáng vẻ của anh Minhyun, dù gì từ khi quen nhau, Minhyun giở giọng nũng nịu cũng chẳng phải một, hai lần.

Vấn đề là, xung quanh Minhyun là một đống đồ, túi to túi nhỏ xếp đầy xung quanh.

"..........................."

Jihoon cũng chẳng biết có phải do vừa mới thức dậy nên đầu óc còn mơ màng, mắt mũi còn tèm nhèm, phản ứng bị chậm chạp hay không. Nhưng là Jihoon cứ ngây ngốc bị đẩy vào, ngồi như phỗng trên ghế sofa, nhìn anh Minhyun tất bật mang túi to túi bé vào trong nhà.

Đây là việc gì nha?

"Phù, mệt quá!!!" - Minhyun chuyển xong đồ vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa, tay vòng ra sau ôm lấy vai Jihoon vẫn còn đang ngơ ngác.

"Anh đây là...." - Jihoon ngập ngừng, mắt không ngừng đảo qua đống đồ đạc mới xâm nhập vào nhà mình.

"Ân, vì Jihoonie không dọn tới ở cùng anh được, nên anh phải dọn đồ qua nhà Jihoonie ở nhờ." - Minhyun trong mắt toàn ý cười, giả vờ cúi người - "Jihoon à, tất cả trông cậy vào em nhé!"

"................" - Jihoon nhìn Minhyun, có xúc động muốn đập đầu vào gối ghê nơi!!!!

Hôm qua còn đang rầu rĩ vì mình không thi được vào trường anh Minhyun, trong đầu cũng chỉ có mỗi lời anh nói lúc trước, ủ rột cả ngày chỉ vì không được học cùng trường với anh. Cư nhiên lại quên mất việc vẫn có thể dọn tới ở cùng nhau.

Jihoon, mày đúng là đồ ngốc mà!!!!

Như biết được Jihoon đang nghĩ gì trong đầu, Minhyun cũng chẳng khách khí mà cười lấy một hơi.

__________________

Jihoon vô cùng tận hưởng gần hết một ngày đầu tiên chung một mái nhà với anh Minhyun. Cùng nhau dọn dẹp lại đồ đạc, cùng nhau sắp xếp nơi ở, cùng nhau lên kế hoạch mua đồ dùng còn thiếu, cùng nhau lười biếng không nấu cơm mà gọi đồ ăn về,....

Cả một ngày cùng nhau, Jihoon nghĩ, cứ như vậy, cùng nhau đi qua hết một đời thì thật là tốt.

Nhưng đến khi trời tối, bước chân ra khỏi phòng tắm, nghĩ đến sẽ lăn tròn trên giường, vùi mình trong đống chăn ấm đệm êm sau một ngày dọn dẹp vất vả, Park Jihoon mới thấy hối hận vì suy nghĩ kia...

Cùng nhau....

Ngủ....

Tại sao trong nhà lại chỉ có một phòng ngủ?????

_____________________________________________________________

HHHHHHHHH

Chẳng nhẽ giờ lại bày trò câu comment, câu vote bằng H =))))

H kéo rèm, H lăn lộn trên giường, H một đoạn hay H một chương bây giờ??????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top