Chap 4: Hẹn hò
Vì tỏ tình quá ư chóng vánh và lại còn cực kì không ra gì. Đã vậy lại còn phát sinh nụ hôn đầu luôn rồi, không có một chút xíu ý vị gì lưu lại. Hai từ lãng mạn không thể dùng nổi khi nói về hôm tỏ tình đó. Tâm Minhyun thổn thức mãi không thôi, ruột gan thì đau như cắt, nước mắt suýt thì đầm đìa.
Nên, lần này Minhyun quyết tâm, nhất định phải nghiêm túc vẽ ra một bản kế hoạch cho ngày hẹn hò đầu tiên một cách chi tiết, chỉn chu nhất có thể.
Thứ nhất: Làm gì khi đi hẹn hò???
Đương nhiên kinh nghiệm hẹn hò của Hwang Minhyun bằng không, mà kinh nghiệm của lũ bạn thân chắc vào âm luôn rồi. Hwang Minhyun không còn cách nào khác, phải đi tham khảo tứ phương, vẫn là lăn lộn khắp các thể loại phim tình cảm tuổi teen, tiểu thuyết lãng mạn, tạp chí hoa học trò,... Hwang Minhyun rút ra được hai điều:
- Mấy hoạt động trong ngày hẹn hò thật sự rất nhàm chán và sến sẩm. Nào là đi dạo, sau đó đi xem phim, rồi lại đi ăn. Một người đưa người còn lại về. Cộng thêm ti tỉ mấy câu nói dở hơi, như: 'Hôm nay em thật đẹp', 'Món ăn hôm nay thật ngon', 'Không biết có phải vì em không mà trời hôm nay đẹp quá',........... Không thể thốt lên lời mà.
- Cử chỉ, hành động trong lúc hẹn hò rất quan trọng. Cần để ý xem đối phương có cảm thấy khó chịu hay cần cái gì không; chủ động đi ra phía ngoài có xe; tranh thủ nắm tay lúc đi đường;.... cuối cùng, quan trọng nhất, nhất định phải có hôn môi.
Hôn môi. Duyệt.
Thứ hai: chọn ngày giờ và địa điểm
Ngày nhất định không được nắng gay gắt, cũng không được mưa dầm dề. Giờ nhất định không được muộn quá, cũng không được sớm quá. Địa điểm cũng không được quen quá, càng không được lạ quá.
Rắc rối không thể tả!!!!
Minhyun lướt khắp các diễn đàn, còn tham khảo từ bạn bè thân thích, lê lết khắp trang web về thời tiết, về địa điểm ăn uống, về lịch hoàng đạo,...... Nói chung, mất hết cả buổi sáng, tập hợp tất cả các dữ liệu từ mọi nguồn có thể, Hwang Minhyun vẫn không thể quyết định được!!!!!
Đi đâu, ăn gì. Chưa quyết.
Thứ ba: Mặc gì khi đi hẹn hò????
Hwang Minhyun lại càng thêm đau đầu hơn bao giờ hết. Do vẫn còn là học sinh, quần áo chủ yếu là đồng phục, quần áo mặc ở nhà. Lật tung cả tủ đồ lên cũng không thể tìm được bộ quần áo nào lên hồn. Hwang Minhyun quyết định, đi mua.
Ra đến cửa hàng, Hwang Minhyun thể hiện rõ mình là con bố Hwang, mù tịt khoản thời trang, nhìn quanh cũng không biết mặc gì. Cũng không quên thể hiện tính cách được kế thừa từ mẹ Hwang, khó tính không thể tả. Bộ này nhìn hơi dừ, bộ này nhìn không đứng đắn, bộ này nhìn nổi bật quá,.....
Quần áo. Chưa có.
Thứ tư: Bảo với Mèo ngốc như thế nào???
Hwang Minhyun đầu đang như tổ quạ, ném phăng luôn bản kế hoạch hẹn hò kia đi, quăng cả người lên giường, úp mặt vào gối.
Park Jihoon tránh mặt anh.
Park Jihoon không thèm nhìn mặt anh.
Park Jihoon không buồn để ý tới anh nữa.
Một Park Jihoon như một con Mèo ngốc, lúc nào cũng lấm lét nhìn theo anh, hơi chút lại ngây ngốc đi theo anh, xong anh quay ra thì lại ngượng ngùng cúi đầu.
Giờ Park Jihoon vẫn là Mèo ngốc nhưng là thấy anh ở đâu là né, nghe tiếng anh là chạy.
Haizzz!!! Minhyun sầu khổ mãi không thôi.
"Yahhh!!!!" - Hwang Minhyun hiếm khi hét ầm lên.
Mà Minhyun cũng biết đâu được, Park Jihoon cũng đang xoắn xuýt, ảo não đan xen, cả người thất thần mấy ngày nay rồi.
Park Jihoon cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được anh Minhyun để mắt tới, cứ nghĩ mình chỉ đơn giản là thích anh Minhyun cười, thích anh Minhyun nói. Jihoon vẫn đơn giản chỉ là nghĩ mình ngưỡng mộ anh Minhyun thôi.
Nhưng anh Minhyun lại hôn cậu.
Khi môi chạm môi, tâm trí Park Jihoon ngẩn ngơ. Khi hai đôi môi tách ra, Jihoon lại dường như muốn nhiều hơn.
Aaaaaa!!!! Jihoon thấy sợ mình luôn!!!!!
Không biết tại sao anh Minhyun lại làm như vậy? Tại sao anh Minhyun lại hôn mình? Anh Minhyun sẽ nghĩ gì? Anh Minhyun có phải ghét mình luôn rồi không?
Nụ hôn hôm đó......
Jihoon bất giác, như mèo nhỏ, liếm liếm đôi môi mình.
"Tên ngốc này, mày nghĩ cái gì vậy chứ?" - Park Jihoon không nhịn được, vỗ đầu mình một cái, tự chửi.
Park Jihoon bần thần mãi, không biết mối quan hệ giữa mình với anh Minhyun hiện giờ là cái gì; không biết mình gặp anh Minhyun thì nên nói cái gì; không biết mình nên cư xử với anh Minhyun như thế nào cho phải;....
"................"
"Phát ngốc gì vậy?" - Minhyun tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể, tiến tới xoa đầu Jihoon.
"Ah?!" - Park Jihoon giật mình, quay người lại.
Park Jihoon nhanh chóng biến thành mặt trời bé con luôn rồi, mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn chân, chuẩn bị co giò chạy.
"Sao lại tránh mặt anh?" - Minhyun dồn Jihoon đang rối rắm vào góc tường.
"A? Em... em không... không có." - Jihoon lắp bắp, ngạc nhiên khi thấy ngữ điệu có chút bực dọc của Minhyun.
"Vậy tại sao lại không nhìn tới anh?" - Minhyun tiến gần lại, gần như sắp đụng vào Jihoon tới nơi
"Em.... em không có..." - Park Jihoon lúng túng mãi không thôi. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh quẩn quanh nơi đầu mũi mình, bất giác nhớ tới hôm đó,.....
Park Jihoon vội lấy tay che miệng lại, mắt to tròn, ngước lên nhìn anh Minhyun đầy hoảng hốt khi thấy anh càng lúc càng lại gần...
"Phì..." - Hwang Minhyun bật cười khi thấy ánh mắt của Mèo ngốc.
"Park Jihoon, ngày mai chúng ta hẹn hò đi!"
Hwang Minhyun nhìn thẳng vào mắt Park Jihoon, đôi mắt ôn nhu, đong đầy ý cười. Tay anh cầm lấy tay đang che miệng của Park Jihoon kéo ra, hôn lên bàn tay, rồi nhanh chóng rời đi.
Môi anh chạm môi Jihoon.
Chẳng cần vào ngày hẹn hò, hôn môi lúc nào cũng sẽ được duyệt.
_________________________________________________________________________
Nghỉ viết lâu quá sẽ khiến bạn không nhớ mình định viết gì. Chắc tôi bỏ luôn quá!!!!!! Quên hết plot rồi!!!!!! ╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top