Chap 9
Sau buổi tối ngày hôm đó, Park Jihoon bị ốm.
Một Park Jihoon khỏe mạnh, luôn được mẹ Park chăm sóc cẩn thận, kĩ lưỡng, sau mười lăm năm có lẻ, Park Jihoon lăn ra sốt tận ba ngày, mẹ Park lo lắng mãi không thôi. Khỏi ốm, cả người Park Jihoon gầy đi cả một vòng.
Cư nhiên tính tình cũng thay đổi.
Theo lời bạn học Park Woojin thì là trở nên 'nội hàm' hơn.
Park Jihoon vẫn cười đùa, lúc cáu quá vẫn chửi bạn học Park Woojin lắm miệng như thường. Với những người thân, em vẫn thế, vẫn ngoan ngoãn, lễ phép, thỉnh thoảng vẫn nghịch phá, làm bố Park cáu, gõ cho cái vào đầu.
Nhưng em dần dần tự tách mình ra khỏi đám đông, dần dần không trở nên cởi mở với người lạ, dần dần bắt đầu làm những việc một mình,dần dần thu mình lại.
Lần thứ ba trong tuần thấy Park Jihoon đi nhà sách thay vì đi chơi bowling, Park Woojin không nhịn được phải đập gáy Park Jihoon:
"Mày làm sao???"
"Tao làm sao???" - Park Jihoon ngơ ngác, quay ra hỏi lại.
"Mày đi nhà sách, mày không đi chơi, không phải một lần rồi" - Park Woojin rất có chọn lọc từ ngữ.
"Tao cũng không mù chữ." - Park Jihoon thản nhiên đáp lại.
"Nhưng không giống mày trước đây." - Park Woojin bỗng nhiên cao giọng.
"Mày chê tao ít chữ." - Park Jihoon quay qua đánh vào đầu Park Woojin.
"Không cần phải giả vờ với tao. Lúc nào muốn nói thì nói. Tao về." - Park Woojin thấp giọng, nói.
Giọng nói không giấu được sự hờn dỗi, có chút cáu kỉnh.
Nhưng nhiều nhất vẫn là quan tâm.
"Cảm ơn" - Park Jihoon cúi đầu, không cười nữa, giọng nhẹ hẫng.
Nhưng Park Woojin vẫn nghe được.
Bạn học Park hiếm khi thân tình, xoa cái đầu cậu bạn trông như tổ quạ rồi mới rời đi.
Tiếng quạt kêu ro ro, nắng khẽ len qua rèm cửa chui vào phòng em.
Nắng chiếu lên một Park Jihoon đang bần thần, ngơ ngẩn, ngồi bất động trong phòng nhỏ suốt cả buổi chiều.
______________________________________
Park Jihoon dạo gần đây thích đi nhà sách.
Không biết có phải do sinh hoạt lâu tại câu lạc bộ hùng biện hay không, hay thích đọc sách có thể lan truyền qua đường không khí, hay là do anh Minhyun của em từng nói 'rảnh rỗi thì Jihoonie đọc thử quyển này nhé'.
Park Jihoon bắt đầu năng đi nhà sách để tìm đọc.
Cuốn sách đầu tiên Park Jihoon tìm đọc là quyển 'Hoàng tử bé'. Đây là cuốn sách đầu tiên anh Minhyun nói em nên đọc thử. Park Jihoon đã từng mượn anh Minhyun quyển sách này rồi. Nhưng em chẳng đọc được gì hết. Lúc đó, em chỉ bận ôm ấp, ngắm nghía quyển sách mà anh Minhyun gìn giữ, thậm chí, lúc đó, em còn ghen tị vì quyển sách này có thể gặp anh Minhyun sớm như thế, lại còn được anh ôm ấp vào người. Lại còn dở hơi, hôn chụt chụt lên quyển sách mấy cái.
Cầm quyển sách mới tinh, còn thơm mùi mực in, Park Jihoon có chút muốn cười.
Quá ư là ngốc nghếch đi!
.....................
Thấy Park Jihoon bỗng nhiên mua sách về đọc, không buồn ra ngoài đi chơi với chúng bạn trong mấy tuần nghỉ hè, dù có chút ngờ vực, nhưng thấy con trai sinh hoạt vẫn bình thường, đọc sách lại chẳng có gì là không tốt, nên cũng ủng hộ. Cha Park còn cho người đóng một giá sách trong phòng con trai.
Park Woojin đến chơi nhà, nhìn thấy giá sách dần dần được lấp đầy, xoa xoa cằm.
"Cũng có chút đáng tiền. Cậu định ở nhà bán sách??" - Park Woojin xoa xoa cằm.
"Bộp" - Âm thanh quyển sách 'tiếp xúc thân mật' với xương sọ vang vọng trong phòng.
Tiếp theo là một màn chí chóe của hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn.
"..........."
"Hanahaki" - Park Woojin thuận tay lấy quyển sách trên đầu giường Park Jihoon, đọc tựa đề.
Nhác thấy Woojin định mở ra đọc, Park Jihoon nhanh tay vươn ra, lấy lại quyển sách.
"Cậu không đọc được đâu." - Park Jihoon giả vờ khinh bỉ nói.
Nhưng vẫn còn chút hốt hoảng, vội vàng trong giọng nói. Park Woojin lơ đi, tiếp tục ngó quanh.
________________________
Hanahaki- một căn bệnh giả tưởng- là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như nôn, ho, vv..vv
Thực chất vẫn có cách để chữa bệnh này. Cách thứ nhất là phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất, nhưng những cảm xúc đó cũng sẽ biến mất theo. Không nhiều người chọn cách này, bởi họ muốn giữ lại những cảm xúc của mối tình đơn phương, dù cho điều đó có đau đớn đến đâu.
Một cách khác có thể chữa khỏi bệnh đó là tình cảm đơn phương này được đáp lại.
Hanahaki không thực sự vô hại. Bệnh nhân có thể sẽ chết, bởi sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản của bệnh nhân, dẫn đến việc thiếu dưỡng khí.
Park Woojin sau khi từ nhà Park Jihoon về thì vội vàng mở máy tính, tìm kiếm thông tin về Hanahaki. Ngoài mấy tiểu thuyết trên mạng, thì chỉ có mấy dòng này được tính là tin tức.
Đọc đến chỗ có thể chết, Park Woojin vội vàng tra lại thử xem bệnh này có thật không, hay chỉ là một bệnh xuất hiện trong mấy tiểu thuyết giả tưởng.
Sau đó, Park Woojin ngồi thừ trước máy tính, trong đầu băn khoăn suy nghĩ.
"Cái tên Park Jihoon chết tiệt! Rốt cuộc, là cậu ta chỉ đang thích thầm một người, hay là cậu ta đang mắc cái bệnh quái đản này????" - Park Woojin cáu bẳn, xoa xoa mái tóc làm nó rối tung mù.
_________________________________________________________________
Xin lỗi các chị mẹ vì bỏ bê hơi lâu. Tôi định viết sớm hơn, nhưng bị ốm, nên lười quá. Hức, hức!! ╥﹏╥
Một lý do khiến tôi vẫn không ship Chamwink là vì tôi thật sự trân trọng tình bạn của hai đứa. Tôi không phải kì thị hay lên án gì việc ship hai cháu với nhau đâu. Cái này hoàn toàn xuất phát từ tâm tư của tôi thôi. Tôi yêu quý Park Jihoon nhiều lắm, tôi muốn em sẽ có một tình bạn đẹp, với một người hiểu ý em, bên em khi em gặp khó khăn, một người có thể khiến em thoải mái chia sẻ, bộc lộ cảm xúc. Dù là chỉ là trong truyện hay ngoài đời, hy vọng tình bạn hai đứa sẽ lâu thật lâu, dài thật dài.
Về cái fic này, tôi đổi plot ban đầu, rồi lại nghỉ viết một thời gian, nên mọi thứ tôi muốn bây giờ như một nồi thập cẩm, cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn nhét vào. Nên các nàng thấy loạn quá, thất điên bát đảo quá thì comment nhắc tôi với nhé!!!
Ngày an ạ!!!! (* ̄з ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top