Chap 8
Trong cuộc đời học sinh, mỗi người đều có thể dễ dàng gặp một Park Jihoon, một Hwang Minhyun.
Một người sôi nổi như nắng hè, luôn tươi sáng, có thể khiến cho người khác có chút hơi đau đầu, có thể khiến cho thầy cô hơi có chút phật lòng, nhưng chính là người khiến bạn nhớ tới nhiều nhất.
Một người bình lặng như gió thu, luôn an tĩnh, có thể khiến người khác ngưỡng mộ, có thể khiến thầy cô tràn đầy tự hào, là người khiến bạn dùng cả khoảng thời gian học để ngưỡng mộ, dõi theo.
Hẳn mọi người cũng sẽ gặp ai đó giống như Kim Jaehwan.
Một người sẽ cầm đàn lên hát tình ca khi có hội diễn. Một người sẽ hưởng ứng mọi trò đùa của bạn một cách chân thành nhất. Một người sẽ luôn lắng nghe bạn mọi lúc.
Như nắng ấm mùa xuân, Jaehwan luôn khiến những người bên cạnh trở nên ấm áp.
Nhưng chắc Park Jihoon là ngoại lệ.
Park Jihoon chỉ thấy trong lòng trống rỗng, lạnh buốt.
Kim Jaehwan cũng giống như Hwang Minhyun, luôn đối tốt với tất cả mọi người, ngẫu nhiên cũng sẽ cười với Jihoon một cái, cũng sẽ mang cho Jihoon mấy cái bánh, cũng sẽ giúp Jihoon chuẩn bị tài liệu.
Mỗi lần như vậy, Jihoon lúng túng mãi không thôi, nhưng vẫn cười nói cảm ơn.
Nếu như Kim Jaehwan có thể đáng ghét, có thể giả dối một chút có lẽ Jihoon sẽ không lúng túng đến như thế.
__________________________________________
Nghĩ về Kim Jaehwan, lại thêm những điều vừa nói, Park Jihoon thật muốn cười mà.
'Chắc hôm nay lần cuối gặp nhau thật rồi'
"Jihoonie...." - Hwang Minhyun có chút bất lực, nhìn về hướng Jihoon.
"Em thực thích anh." - Jihoon giọng tuy nhỏ, nhưng vẫn là rất kiên định. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt như sao sáng chăm chú nhìn Minhyun.
"Jihoonie....." - Minhyun ngơ ngẩn.
"Em không biết tại sao lại thích anh Minhyun, cũng không biết tại sao lại có thể thích lâu như thế?" - Jihoon vẫn chăm chú nhìn Minhyun, giọng đều đều. - "Nhưng em chính là thích anh"
"Jihoon.... " - Minhyun có chút khẩn trương.
"Em sẽ chưa ngừng thích anh." - Jihoon ngắt lời anh - " Ít nhất là bây giờ. Em không biết mình sẽ giữ tình cảm đó trong bao lâu, nhưng hiện giờ em không ngừng được. Em không cần anh đáp lại tình cảm của em, nhưng ít nhất xin đừng ghét bỏ em, cũng đừng bắt em không thích anh. Em không làm được"
Nói một hơi, Jihoon khẽ cúi đầu.
Em khóc.
Em đã kiên cường đối diện với tình cảm của chính mình. Em đã cố gắng nở nụ cười, cố gắng không khóc trước mặt người em yêu.
Nhưng vẫn là không được.
Nước mắt ương ngạnh như chính tình cảm của em, nhất định khôn buông tha em, nhất định rơi xuống.
"Jihoon.... " - Tiếng Minhyun có chút như vỡ vụn.
Minhyun đưa tay như muốn ôm em.
Nhưng rồi tay Minhyun sững lại giữa không trung.
'Nếu ôm rồi thì sẽ nói gì? Hai người sẽ đối diện với nhau như thế nào?? '
Minhyun hiểu hơn ai hết tâm trạng của Park Jihoon hiện giờ.
Vì Minhyun cũng là đang yêu thầm một người.
Nhưng có lẽ Minhyun cũng không biết.
Park Jihoon yêu anh nhiều đến như thế nào?
Khi tâm Hwang Minhyun vẫn đang loạn, Park Jihoon ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Park Jihoon lúc đấy là thứ ám ảnh Hwang Minhyun mãi về sau.
"Mừng anh tốt nghiệp, Hwang Minhyun" - Park Jihoon nở một nụ cười trong veo như sớm mai.
Bất chợt.
Park Jihoon khẽ vin vào cánh tay đang trơ ra giữa không trung của Minhyun, kiễng chân, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.
"Em yêu anh"
Nói xong ba từ đó, Park Jihoon xoay người chạy.
Em đang trốn.
Em trốn chạy khỏi cảm giác tim em đang chạy đua trong lồng ngực. Em trốn chạy khỏi ánh mắt có lẽ sẽ ngỡ ngàng, có lẽ sẽ chán ghét của Minhyun. Em trốn chạy khỏi những lời có thể sẽ tuyệt tình của Minhyun.
Jihoon chạy.
Jihoon khóc.
Cả một quãng đường dài.
Nụ hôn ngỡ như chuồn chuồn đạp nước, tình cảm ngỡ như cơn mưa mùa hè.
Chợt đến chợt đi.
Vội vàng hơn tất thảy.
Vậy mà đi theo Jihoon suốt cả một đời.
____________________________
Tôi đang băn khoăn lắm. Tôi nên viết một cái kết vẹn tròn, ngọt ngào; hay là một cái kết dở dang, day dứt???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top