Chap 6

Thấm thoắt đến ngày Ong Seongwoo tốt nghiệp.

Hwang Minhyun cũng không thể ở lại trường được nữa.

Park Jihoon cũng không thể gặp anh thường xuyên được nữa.

----------------------

Từ khi thừa nhận với chính mình tình cảm với Hwang Minhyun, từ khi xác nhận không thể buông bỏ được đoạn tình cảm không tên ấy, Park Jihoon cũng đã nghĩ đến điều này.

Liệu rằng khi không thể gặp Hwang Minhyun nữa, mình có quên anh không, có còn yêu anh nữa không?

Hai người, dù yêu nhau say đắm, nhưng chẳng phải vẫn 'xa mặt cách lòng', vẫn đường ai nấy đi hay sao??

Hai người, dù thề nguyền sống chết, chẳng phải vẫn 'đứt gánh giữa đường', vẫn đường chia đôi ngả hay sao?

Hai người, một tình yêu, vạn lời ước hẹn; ấy vậy cũng chẳng tòn tại mãi.

Huống hồ là một người có tình, một người vô ý, một tình cảm không định dạng, không có lấy một sự hứa hẹn.

Liệu rằng thứ tình cảm đó sẽ tồn tại trong vòng bao lâu???

---------------------------

Ngày tốt nghiệp.

Ong Seongwoo trở nên chững chạc, ít 'liêu xiêu', đứng thẳng trang nghiêm. Duy chỉ có khuôn mặt lúc nào cũng vặn vẹo; ngày thường là chọc cười, còn hôm nay chắc là đang muốn khóc đi; trông vẫn 'tếu' không thể tả.

Hwang Minhyun thì càng không phải nói tới. Cả người lấp lánh ánh hào quang, thiếu mỗi viết bốn chữ 'ngọc thụ lâm phong' lên trên trán, một thân đồng phục như bao người lại vô cùng nổi bật; đứng im lặng nhưng lại gây sự xôn xao không hề nhỏ.

Park Jihoon đứng từ xa cũng có thể dõi theo.

Nếu như có thời điểm thích hợp nhất để nói buông tay thì chắc là khoảng thời gian này đi.

Đứng xa xa dõi theo người mà mình luôn mong nhớ, nói khẽ câu 'Tạm biệt'.

Chết tiệt!!! 

Tất cả tại tên Park Woojin chết tiệt, toàn ngồi lảm nhảm mấy thứ đâu đâu.

'Hâm hấp' có thể lây qua đường không khí , mai nhất định phải cách xa tên kia nhiều bước.

-------------------------------

"Anh đây đi rồi, đội nhảy đều nhờ cả vào chú đấy, Woojin. Đừng làm xấu mặt anh" - Ong Seongwoo như mọi khi khoác vai Woojin, lại nhiều lời.

"Anh tốt nhất là đi càng nhanh càng tốt, để độ đẹp trai của bọn đây được đồng đều. Bớt hoang phí khuôn mặt đê!!!" - Park Woojin gạt tay Seongwoo trên vai, càu nhàu.

"Minhyun, cậu còn không mau gửi gắm vài lời cho Jihoonie. Haizz, nhóc sang đội nhảy thì tốt rồi, tên nhóc Woojin sẽ bớt kiêu ngạo. Cư nhiên lại muốn nâng cao tri thức, về đội Minhyun mọt sách, chứ không thèm về đội anh đây" - Seongwoo buông Woojin, ôm chầm lấy cổ Jihoon, xoa xoa đầu cậu, cũng không quên lảm nhảm đôi lời.

Jihoon cười cười, đuôi mắt cũng khẽ lướt qua Minhyun.

"Jihoonie, hãy làm những điều mình thấy thoải mái"

Minhyun đã xoa đầu em.

Minhyun đã nhìn thẳng vào mắt em.

Minhyun đã nói với em như thế.

Park Jihoon sững lại.

'Có phải anh phát hiện ra điều gì rồi không???'

"Anh Jihoon!!!!" - Bae Jinyoung tiếng vọng từ phía xa, Jihoon lẩn tránh ánh mắt, quay qua nhìn.

"Yah, tên nhóc Jinyoung , ngày cuối anh mày ở trường cũng không thèm gọi anh mày lấy một tiếng. Suốt ngày chỉ có Jihoon, muốn ăn đòn đúng không??" - Ong Seongwoo 100 điểm càu nhàu đạt đủ, bất mãn với tất cả mọi người.

"Anh tránh ra, em mới không thèm để ý đến anh. Anh Minhyun." - Bae Jinyoung lườm rõ sắc với Seongwoo, rồi lại cười rõ ngọt ngào với Minhyun.

"Jinyoungie, ở lại học ngoan nhé!" - Minhyun khẽ xoa đầu Bae Jiyoung.

Sau đó mọi người chụp cùng nhau rất nhiều ảnh.

Jihoon cũng chụp riêng với anh một tấm.

Cả hai người đều cười thật tươi, nhìn thẳng vào ống kính.

Sau đó, mọi người lại rủ nhau đi ăn. Ăn xong lại hẹn nhau lần sau tụ họp.

Minhyun cùng Jihoon đi chung được một đoạn đường.

Chỉ có hai người.

Hôm nay Minhyun có uống một chút rượu, đánh dấu tuổi trưởng thành. Hương rượu trên người anh thoảng thoảng, không bị nồng, nhưng lại như mang chút men say.

Jihoon im lặng, nhìn bóng hai người liêu xiêu trên mặt đường, khẽ cười.

Cứ đi mãi như thế này cũng không phải một ý tồi.

Đi cùng nhau.

"Jihoon thích anh phải không???" - Tiếng Minhyun khẽ vang lên

Jihoon dừng chân, đầu cúi gằm.

Em cứ ngỡ em đã che giấu rất tốt rồi, cái thứ tình cảm không hình không dạng ấy, cái thứ tình cảm đáng nhẽ ra không nên có ấy, cái thứ tình cảm mà em rất trân trọng, nhưng định buông tay ấy??

Chỉ cần sau ngày hôm nay.

Nhưng vẫn là không kịp.

Anh biết rồi. Đến cả cơ hội sau này gặp lại cũng sợ không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top