Chap 4

Vì rất để tâm, nên Park Jihoon luôn nhớ rõ.

Khi Jihoon, dạo gần đây luôn đi học đúng giờ, Minhyun sẽ cười tán dương em.

Khi Jihoon phát biểu trước mọi người trong câu lạc bộ Hùng biện, do không nhớ được mấy cái tên La Mã, Hy Lạp gì gì đó, đọc bị sai, Minhyun sẽ cười động viên em.

Khi Jihoon đi photo tài liệu và phát cho mọi người, Minhyun sẽ cười cảm ơn em.

Khi Jihoon lỡ tay làm đổ cốc nước lên tập tài liệu của trưởng câu lạc bộ, Minhyun sẽ cười trấn an em.

Khi Jihoon đang ngơ ngác vì buồn ngủ, Minhyun sẽ cười đùa với em.
..........

Jihoon rất thích nhìn Minhyun cười.

Vì Minhyun cười rất đẹp.

Vì Minhyun rất hay cười với Jihoon.

Nhưng,....

Minhyun cũng rất hay cười với người khác.

Nụ cười nửa miệng, luôn thường trực trên môi; vừa lịch sự, vừa thân thiện, nhưng cũng có chút xa cách.

Minhyun lại chẳng mấy khi cười thành tiếng với em cả.

Nên hôm nay, khi Jihoon vừa đến câu lạc bộ, em rất ngạc nhiên.

Jihoon nghe thấy tiếng Minhyun cười.

Tiếng cười không khúc khích giống như nước chảy, càng không lảnh lót như tiếng chuông kêu.

Tiếng cười dịu dàng, nhẹ nhàng như chính con người anh vậy.

Nhưng cũng đủ thể hiện rằng Minhyun đang rất vui.

Hôm nay người kia quay trở lại câu lạc bộ.

Jihoon mong nhớ ngày hôm qua, có chút ích kỉ mong thời gian quay trở lại.

Ngày hôm qua....

Ngày hôm qua, Jihoon giúp Minhyun bê chồng sách lên thư viện trả, Minhyun đã cười cảm ơn em.

Ngày hôm qua, Minhyun, hiếm khi, cười tươi, thậm chí là xoa đầu vì em kể một câu chuyện đùa.

Ngày hôm qua...... người kia cũng chưa quay trở lại.

Jihoon quay lưng, không bước vào trong phòng nữa.

Minhyun hôm nay rất vui.

Jihoon hôm nay rất buồn.

Jihoon không muốn hôm nay dõi theo Minhyun, nhìn anh cười nói, nhìn anh khoác vai, nhìn anh trao đổi. Cùng với người kia.

Jihoon những tưởng rằng bản thân sẽ có thể đem đoạn tình cảm nhỏ nhoi của mình, dõi theo Minhyun bất cứ khi nào có thể. Thấy Minhyun cười cũng sẽ vui, thấy anh bên người khác có thể mỉm cười chúc phúc.

Nhưng Jihoon đã nhầm.

Jihoon không ngờ rằng bản thân không hề cao thượng mà lại có chút nhỏ nhen.

Jihoon không ngờ rằng tình cảm của bản thân đã không còn nhỏ nhoi và dễ dàng buông bỏ như lúc đầu.

Jihoon không ngờ rằng thấy Minhyun cười nói bên người khác lại có thể ích kỉ, muốn giữ anh bên mình đến vậy.

Tình cảm đến từ một phía luôn luôn ích kỉ, lúc nào cũng cô đơn.

Không có sẻ chia, không có cùng nhau.

Cũng chỉ có một người tự mình đa tình, lấy vụn vặn hằng ngày mà tự gieo lên một mầm cây hy vọng trong lòng, chờ ngày đơm hoa.

Nên chờ cho hoa nở

Hay nên buông bỏ mầm cây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top