Chap 18

By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts, you are in me.  

Jihoon bất chợt mỉm cười, có chút như bất lực nhưng cũng cảm thấy chút khôi hài khi đọc thấy dòng chữ này trong cuốn sách mình đang đọc dở.

Thật ra Jihoon cũng không hẳn là đang chìm đắm trong tình yêu đơn phương mà cố tìm những quyển sách về tình yêu để đọc. Em cũng chẳng có đủ kiên nhẫn hay nghiêm túc để đọc những quyển sách chuyên sâu, mang nặng tính hàn lâm để nghiên cứu. Jihoon vẫn giữ được thói quen đọc sách, nhưng là chọn những quyển sách có bìa màu mè chút xíu.

Em muốn thử những sở thích của anh, theo cách riêng của em.

Đọc sách cũng không đến nỗi nhàm chán như em đã từng nghĩ, em cũng thích việc đọc vài quyển sách phân tích tâm lí đơn giản, có chút hài hước và thích thú khi phát hiện ra vài điểm hay ho hay tương đồng với em. Cũng khá là hấp dẫn khi theo dõi các câu chuyện qua lời kể trong các cuốn tiểu thuyết, như sống cùng nhân vật, cảm nhận cảm xúc của từng nhân vật, đôi khi Jihoon còn có thể khóc cùng nhân vật trong trang sách.

Jihoonie, hãy làm những điều mình thấy thoải mái

Vào một ngày mùa hè, Hwang Minhyun đã nói với em câu đó.

Thì là xa anh, nhớ anh, yêu anh.... Em hài lòng với điều đó....

___________________________________________________

"Minhyun, biết gì chưa??? Park Jihoon đỗ vào trường mình đó, hahaha. Thật là hậu sinh khả úy, không ngờ luôn nha!!!!" - Ong Seongwoo chẳng hiểu sao vui vẻ, vỗ vỗ ngực ngực tự hào, dùng đúng hay sai từ cũng không buồn để ý tới.

Cũng bỏ qua một chút cứng ngắc, ngại ngùng của cậu bạn thân.

"À, thế à?" - Minhyun đáp lại.

"Sao đây? Cũng sốc đúng không? Nhưng cũng không trách được, đệ cưng của Seongwoo đây cơ mà. Hahaha"- Seongwoo vẫn là vui vẻ ngất trời, vô cùng tưởng niệm gò má mềm mềm của Park Jihoon.

Lâu rồi không véo má tên nhóc đó.

Cũng lâu rồi không có được đấu khẩu với ai, chán nha!!!

Seongwoo vẫn là đang có chút hưng phấn, nghĩ đến cảnh gặp lại Jihoon.

Còn Minhyun, anh có chút thẫn thờ.

Mối quan hệ giữa hai người có chút bế tắc. Minhyun có thể cảm nhận chút cố chấp trong tình cảm của Jihoon đối với anh và anh thấy mình kém cỏi, xấu hổ, hay thậm chí là bản thân không đủ tốt để đối diện với em. 

Minhyun không biết có phải là do Jihoon để ý anh trước, Jihoon tỏ tình với anh trước, Jihoon kiên nhẫn thích anh lâu như vậy, nên Minhyun cảm thấy có chút áp lực, có chút xấu xa để đón nhận tình cảm của em.

Vì Jaehwan, hay vì chính bản thân anh... Anh cũng không rõ...

____________________________________

Jihoon bước xuống tàu điện, có chút hào hứng không nói lên lời mà hít một hơi thật sâu, căng tràn đầy lồng ngực mùi nắng mới của thành phố Seoul. Lồng ngực bỗng nhiên bị vỗ một cái đau điếng, cắt ngang suy tư của một chàng trai mới thành niên.

Cậu ho mạnh, liếc mắt nhìn người dở hơi đang cười khùng khục bên cạnh.

"Hahahahaha, Park Jihoon, không ngờ nha!!! Hahaha, nhớ anh trai mà cố gắng học tập, theo anh tới tận đây, tốt, tốt lắm" - Seongwoo ồn ào nói cười.

Một câu nói ra, hai người có chút chột dạ, ngại ngùng ho khan.

"Chào Jihoonie."

"Chào anh Minhyun."

Seongwoo khó hiểu nhìn nhìn hai người. Đôi mắt như tò mò, tâm biết có điều không đúng lắm, nhưng cũng chẳng đào sâu, vui vẻ khoác vai hai người.

"Khách sáo cái gì a~~ Để hai đại tiền bối đây dẫn chú em thăm thú khắp nơi, gọi anh hai một tiếng xem nào" - Ong Seongwoo vui vẻ cười đùa.

Sau đó....

Chính là bị một người đánh gáy, một người nhéo vào eo, đau đớn giãy giụa.

Vì biểu hiện quá mức khoa trương của Seongwoo, Minhyun không nhịn được, mắt cũng cong cong nét cười, cũng khẽ nhìn qua em...

Jihoon cũng cười đến thoải mái, gò má phớt hồng, căng tròn như quả đào chín mọng.

.............................

Do sự nhiệt tình cùng lắm miệng của Seongwoo, nên khi đi cùng Jihoon, Minhyun cũng không cảm thấy quá ngột ngạt hay khó chịu gì. Đôi khi ánh mắt chạm nhau sẽ có chút ngại ngùng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua chút chút, hai người cũng không thể hiện thái độ gì nhiều. Nói chung là đi chung với nhau mấy lần, cũng không tính là quá sượng sùng.

Nhưng hôm nay thì lại khác.....

Hai người chạm mặt nhau tại trường đại học.

Seongwoo lại không có ở trường.

Rõ ràng không thể coi như xa lạ mà lướt qua nhau.

Ngượng ngùng chạm ánh mắt nhau.

Minhyun vô thức đi về phía Jihoon, tiến tới gần em.

Vì anh thấy đôi mắt như thất vọng, đau khổ, đầu em cúi xuống, đôi môi như mím chặt.

Là cảm thấy có lỗi... hay đau lòng... hay một cảm xúc không tên khác trỗi dậy... Anh tiến tới phía em.

"Jihoonie, tan học rồi sao?" - Minhyun dừng bước, cất giọng hỏi.

"Ân?!" - Jihoon có chút ngẩn người, ánh mắt như hoang mang khi anh tới gần.

"Cùng về nhé!" - Minhyun hỏi.

"Dạ." - Jihoon gật đầu.

Trời thu, nắng mới ấm áp, gió thổi hiu hiu, bóng hai người sóng đôi trên nền gạch phẳng lì.

Jihoon bước từng bước, như em vẫn bước trong suốt ba năm qua, từng bước từng bước đuổi theo anh.

Minhyun cũng rảo bước, nhưng là cố tình bước chầm chậm để người phía sau bước theo kịp.

Cũng vô tình đem một mầm cây mới, len lỏi trong tâm trí, chậm rãi nảy chồi.

Nhưng là sẽ tiếp tục lớn lên hay sớm tàn lụi.....

Là có hai người, chung một thành phố, đang bước chung một con đường.

Là sẽ cùng bước cho đến tận cuối con đường, hay sẽ có một người bỏ cuộc rẽ ngang......

Nắng gió đều không biết, trong tâm cả hai người đều không biết, cả thế giới này chắc cũng chẳng ai biết.

Là tâm một người đang có chút hài lòng nho nhỏ.

Là tâm một người có chút nhẹ nhõm một phần.

Là hai người vẫn đang tạm đi chung một con đường......

______________________________________________________

Chưa bao giờ có bản thảo cho fic này, mọi thứ đều là cảm xúc của cá nhân tôi, trong một ngày, tự dưng muốn viết cho một chút buồn, một chút hi vọng, một chút cố chấp trong tình yêu....

Chẳng thấy nó liên quan gì đến nhau hết...... Huhuhuhu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top