Chap 16

Trong chap này có sử dụng lời bài hát "Stay with me", Sung by Sam Smith. Nếu có bất kì thắc mắc gì về ý nghĩa câu hát, có thể nghe sử dụng link đính kèm, nghe nhạc để hiểu thêm nhé.

Viết khi trời Hà Nội đang chuyển bão, mà lòng tôi lại không an ổn. Tôi, hẳn nhiên là một đứa tồi tệ...

____________________________________________________________________

Đó là một ngày chớm thu, khi Minhyun chuẩn bị lên Seoul nhập học. Minhyun rủ Jaehwan ghé qua một quán cafe có nhạc sống vào mỗi tối cuối tuần, như lần gặp mặt cuối trước khi anh lên Seoul vậy.

Cũng có thể lần cuối cùng hai người có thể chủ động hẹn nhau mà gặp gỡ.

Chắc cũng là lần cuối, đơn thuần,  chỉ như hai người bạn với nhau.

Cũng không tính xa lạ gì, hai người đã từng ghé qua quán này vài lần. Là do Minhyun tìm được.

Dù anh không thích uống cafe, cũng như anh chẳng hiểu gì về âm nhạc hết. Nhưng anh vẫn tìm được quán cafe này, với đồ uống ổn và ban nhạc chơi tại đây không tồi.

Quan trọng nhất là Kim Jaehwan thấy thích, và Minhyun có cơ hội đi riêng với Jaehwan như thế này.

Với Minhyun, vậy là đủ.

Khi hai người tới, các bàn gần như đều đã kín chỗ, hai người chọn một chỗ ngồi ở góc hơi bị lấp sân khấu, chỉ vừa vặn nhìn thấy một phần nhỏ sàn diễn.

Một matcha, một coffee. Như vài lần trước, hai người ổn định chỗ, trầm lặng nghe nhạc.

Lúc này, trong quán đang vang lên tiếng đàn guitar độc tấu. Tiếng guitar như chảy ra, lan tỏa khắp ngóc ngách  căn phòng đông người nhưng lặng tiếng. Chẳng ai lỡ xen ngang tiếng đàn như đang ca khúc hát cô đơn, tĩnh mịch đấy. Tiếng đàn như đang réo rắt, nỉ non câu chuyện ai oán nào đó, nhưng lại như đang thì thầm, nhỏ to nói hộ tâm sự của ai đó. Như hiểu, như không, mông mông lung lung, mọi người để tiếng nhạc dẫn lối suy nghĩ của mình miên man tới một tiếc nuối không tên bất định.

Nhạc dứt, áo sơ mi đen cười gượng, xoa xoa đầu trong tiếng vỗ tay, huýt sáo của mọi người trong quán.

Cậu con trai mặc áo sơ mi đen- người đang ôm đàn ngồi giữa sân khấu, nét mặt trông ngây ngô như thiếu niên mới lớn, ấy vậy lại có thể tạo ra khúc nhạc đầy tự sự, thấm đượm nỗi buồn đến vậy. Cậu như để hồn mình trôi lạc theo mạch cảm xúc, nhưng đôi tay lại chơi đùa với dây đàn đầy kĩ năng.

Hwang Minhyun trộm đưa mắt nhìn sang Kim Jaehwan khi nốt nhạc cuối cùng vang lên.

Ánh mắt cậu như cố định lên trên người cậu con trai đang ngượng ngùng trên sân khấu kia. Trong đáy mắt không chỉ là sự ngưỡng mộ giản đơn mà còn là sự thấu hiểu, liên kết mật thiết tới khúc nhạc vừa rồi. Trong đôi mắt lại như ngập tràn một thứ tình cảm vô vô hữu hữu, không rõ ràng, nhưng cũng chẳng mờ nhạt.

Hwang Minhyun cúi đầu, đôi tay nắm chặt, ngón cái mân mê lên ngón trỏ, như đang lo lắng điều gì.

Hwang Minhyun nói với Kim Jaehwan mình cần đi vệ sinh, rồi đứng dậy rời đi.

.....................

Đèn sân khấu chợt sáng, xung quanh cũng thắp những ngọn nến nho nhỏ, tạo khung cảnh ấm áp, đáng yêu. Anh chủ quán lém lỉnh, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện hai bên má, tay cầm micro, tay đưa lên miệng hắng hắng giọng.

"E hèm... Dù trong quán này phần nhiều hơn là các ông chú già độc thân, lại không có chút nào vui tính, đã vậy lại còn rất hay cáu kỉnh và phì phèo điếu thuốc. Nhưng tạm thời mong các chú hãy giãn cơ mặt một chút để không dọa sợ cậu học sinh sau nhé! Còn các chị, các em gái xinh đẹp xin hãy cho một tràng pháo tay lớn đi ạ! Cậu học sinh này đảm bảo vừa trẻ, lại còn đẹp trai. Nào, tiến lên đây nào."

Mọi người trong quán lao xao, có chút ồn ào trách móc, nhưng nghe sao cũng ra ý cười nồng đậm, chẳng thèm để ý tới anh chủ quán tếu táo, mắt dáo dác nhìn quanh tìm cậu học sinh được nhắc tới kia.

Một thân gầy gầy, áo sơ mi trắng sạch sẽ, lại đóng thùng tinh tươm, khuôn mặt sáng sủa, ánh nhìn hiền hòa.

Dưới sân khấu vang lên vài tiếng huýt sáo, buông ra đôi lời trêu ghẹo. Cậu học sinh đỏ mặt.

"Khụ, khụ."

Tiếng hắng giọng trầm trầm vang lên từ micro trên sân khấu khiến mọi người dừng ồn ào.

"Dù đã rất gắng luyện tập, nhưng hẳn sắp tới là một bản nhạc chưa thật sự hoàn hảo...."

Cậu học sinh ngưng lại đôi chút.

"Dành tặng tới một người, cho đến giờ tôi vẫn chưa ngừng thích."

Tiếng guitar vụng về vang lên, theo đó là giọng hát tưởng chừng như mềm mỏng, nhưng lại có lực không ngờ.

Guess it's true, I'm not good at a one-night stand
But I still need love 'cause I'm just a man
These nights never seem to go to plan
I don't want you to leave, will you hold my hand?

Oh, won't you stay with me?
'Cause you're all I need
This ain't love, it's clear to see
But, darling, stay with me  

Tiếng hát như thứ tình cảm trong lòng cậu, tưởng chừng như mong manh, dễ vỡ, nhưng hóa ra là bền bỉ, đầy mạnh mẽ.

Cậu học sinh chẳng dám nhìn xung quanh, mắt nhìn xuống bàn chân đang nhịp nhịp, tay đang lúng túng trên mấy sợi dây đàn. tai cậu như ù ù, nghe như tiếng mình đang hát, lại nghe như tiếng ai đang lao xao.

Why am I so emotional? - Tại sao tôi lại dễ xúc động đến vậy?

'À, chắc là do như cách người ta vẫn nói, hẳn là tôi đang thích một ai đó rồi.'

No, it's not a good look, gain some self-control

'Bình tĩnh lại nào....'

Cậu học sinh như chìm trong suy nghĩ vẩn vơ của mình, tò mò muốn xem người cậu thích còn trong quán không, lại nhút nhát sợ chỗ đó trống không, không một bóng người.

Thế là cậu cứ mải miết đàn, chuyên chú hát....

Oh, won't you stay with me?
'Cause you're all I need
This ain't love, it's clear to see
But, darling, stay with me........

______________________________________________________________

Hwang Minhyun thả người xuống giường.

Trời mới đầu thu, không lạnh nhưng cũng có chút sương sớm.

Nhưng rõ ràng là trời không thể quá lạnh được.

Rõ là trời không lạnh mà đáy lòng Hwang giá buốt.

Hwang Minhyun lấy bàn tay to lớn, che đôi mắt cũng tưởng chừng như nhắm nghiền lại rồi.

Một giọt nước mắt khẽ lướt qua gò má, chạm vào vết sần, vết thô ráp trên đầu ngón tay.

Hwang Minhyun khoé miệng nhếch nhếch lên cao, ý nhiều là tự giễu, chứ cũng chẳng phải vui vẻ gì.

Dù đã biết trước, chuẩn bị tâm lí ngay từ đầu, nhưng....

Thất tình, hoá ra lại có thể đau đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top