Chap 14

Park Jihoon nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay mân mê bóng hình trên đó.

Là anh.

Anh quay trở lại thành phố nhỏ này rồi. Anh lại còn xuất hiện ở đây nữa.

Nơi hàng phong rợp bóng mát, dù ngày có oi ả, nắng cũng chỉ có thể len lỏi qua tán lá, tạo thành chấm vàng nho nhỏ trên mặt đường.

Nơi con phố thưa xe, vì nơi cuối ngõ bị cụt, nhà quanh đây lại không có nhiều, nên chỉ có vài người đi bộ vội vã rảo bước đi đi về về.

Nơi ngày hôm đó, dưới hàng cây rợp bóng, con đường vắng lặng, em nói lời yêu anh.

"Em thực thích anh Minhyun."

Jihoon bật cười. Hoá ra cũng được một năm rồi nhỉ?

Tim em dường như vẫn trọn vẹn nhớ tới nhịp đập ngày hôm đó. Chắc nó sẽ chẳng bao giờ có dịp để đập điên cuồng như ngày đó nữa.

Thình thịch, thình thịch.

Em nhẩm đếm nhịp tim mình. Nó lại đang đập nhanh hơn bình thường này. Chắc là vì chỉ cần là có liên quan đến Hwang Minhyun, Park Jihoon đều trở nên bất bình thường mà.

Jihoon ngây ngốc nhìn qua gốc cây, nhìn lên cành cây, nhìn qua tán lá, rồi em lại nhìn xuống điện thoại.

Đúng chỗ này rồi. Jihoon thầm nghĩ.

Em đang đứng ở vị trí ngày đó anh đứng.

Jihoon ít khi giữ cái gì quá lâu trong lòng. Nhưng em lại nhớ rõ đêm đó.

Anh ngỡ ngàng, hoang mang, lại có chút ái ngại khi nghe em nói thích anh.

Dù thế nào trông anh cũng đẹp trai chết đi được.

Dù lúc đấy hình như cũng có chút đau lòng, cũng có chút tủi thân, lại có chút sợ hãi sẽ bị từ chối; trong đầu cảm xúc đang loạn lạc tranh đấu là thế, nhưng vẫn là không thể làm lu mờ vẻ đẹp của anh.

Park Jihoon cũng lấy tấm ảnh này từ một bạn gái nào đó chụp được đăng lên trên group về những chàng đẹp trai, mà hôm qua, em vô tình lướt web lên thấy.

Em nhiều lúc cũng hoài nghi có phải mình chỉ vì vẻ ngoài mà thích anh không?

Park Jihoon đã từng rảnh rỗi ngồi kẻ hai cột dọc. Cột bên trái là: Yêu Minhyun vì; cột bên phải là: Ghét Minhyun vì.

Kết quả, cột trái gạch đầu dòng đầu tiên là mắt đẹp, dòng thứ hai là mũi đẹp, dòng thứ ba là môi đẹp. Tiếp theo là chi chít chữ, kín hẳn một trang, nội dung vô cùng đa dạng.

Cột bên phải cũng không kém, vô cùng nhiều chữ, nhưng lại chỉ có một câu lặp lại.

Hwang Minhyun không thích Park Jihoon.

Park Jihoon cong cong khoé miệng vì tính tình trẻ con của mình. Ánh mắt lại đi xuống điện thoại, ngón tay chậm rãi vuốt vuốt.

Chỉ có ảnh thôi, nên Jihoon cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh, khẽ chạm lên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh.

Anh vẫn thế, dáng người vẫn cao gầy, thanh lãnh như vậy. Dáng người tuy gầy gò nhưng luôn đứng thẳng tắp, tạo cảm giác an nhiên, bình yên đến lạ. Khuôn mặt dù nhìn nghiêng tóc loà xoà, che gần hết, nhưng vẫn có thể thấy là vô cùng đẹp trai. Sống mũi cao thẳng, khoé mắt, khoé miệng đều khẽ cong lên.

Hẳn là anh đang cười đi.

Nhưng anh cười cái gì được nhỉ???

Jihoon tự dưng lại thấy tim mình ẩn ẩn đau. Không rõ lí do.

Jihoon nhét điện thoại vào trong túi, em nhìn về con đường phía trước.

Vắng lặng, hình như cũng có chút dài.

Jihoon nhớ đêm hôm đó, em chạy thục mạng như cố trốn điều gì đó, chạy đến mức mà đôi chân căng cứng, như sắp khuỵu cả xuống nhưng vẫn cố chạy.

Hay là lúc đó em chạy nhanh quá nhỉ??? Nếu em chạy chậm lại, anh Minhyun liệu có đuổi theo em không???

Jihoon bật cười thành tiếng với suy nghĩ dở hơi của mình.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên.

"Jihoonie, Jihoonie của anh.... Mau đến bên anh... Mau về bên anh... Mau tới xem anh... " - Ong Seongwoo không có bất kì nhịp điệu nào, 'hát ào ào' vào tai nghe.

"..........." - Jihoon im lặng.

"Jihoon, Jihoonie đâu rồi??? " - Giọng anh trai họ Ong vang lên không ngừng phía đầu dây - "Hửm?? Điện thoại em hỏng rồi, Woojin à??? "

"Hỏng cái đầu anh" - Tiếng Woojin cáu kỉnh vọng qua điện thoại.

"Hahaha" - Jihoon thích chí cười, em dường như còn tưởng tượng ra cảnh Woojin cốc vào đầu anh trai họ Ong rồi cướp điện thoại luôn cơ.

Quả nhiên...

"Qua đây không? Còn thiếu mỗi mày với anh Minhyun thôi." - Tiếng Woojin rành rọt trên điện thoại.

Nhưng Jihoon lại chẳng vui khi biết mình đoán đúng như mọi khi.

Woojin nói: Anh Minhyun không tới.

Vì sao??? Vì sao anh không tới???

Vì biết có lẽ em sẽ đến? Vì không muốn gặp em?

Không rõ lý do, nhưng tâm tư Jihoon nhanh chóng bị kéo xuống, trầm tư.

Jihoon kìm nén để giọng không bị lạc đi, tay nắm chặt điện thoại.

"Không đi được, có chút chuyện rồi. Mọi người chơi vui nhé!!!" - Jihoon nói nhanh, vội vàng cúp điện thoại.

Em là một tên ngốc, dường như lại còn đang có chút ảo tưởng về vị trí của bản thân mình.

Jihoon cười khổ, bước chân lên phía trước. Em đứng vào chỗ đêm ngày hôm đó, em tỏ tình, em hôn trộm, sau đó em đã chạy đi mất.

Em đã chạy thoát được sự ngượng ngùng, sự từ chối trực diện vào đêm đó.

Dù sao cũng không phải lần đầu.

Jihoon lại lao đầu về phía trước, cắm đầu cắm cổ chạy.

Lần này em chẳng biết em chạy trốn cái gì, chạy vì lí do gì???

Đơn giản, em chỉ muốn chạy thật nhanh.

Cơ thể bỗng nhiên bị ép vận động mạnh, nhịp tim tăng vọt, chân tay cứng ngắc, chạy có chút loạng choạng. Không khí vẫn còn sót lại chút nắng chiều, nóng rát chạm vào mặt em, làm mắt em hấp háy, có chút xót xót mà chảy nước mắt, bên tai chỉ nghe tiếng xào xào.

Bỗng, tay em bị nắm lại, người bị kéo giật về phía sau, má em khẽ chạm vào một lồng ngực ấm áp, cũng đang phập phồng không ngừng do vận động mạnh.

"Em có sao không??? "

Jihoon nghĩ tai mình bị gió tạt làm cho ù rồi. Sao tự dưng em nghe thấy tiếng anh Minhyun???

Jihoon nhìn vào ngón tay thon dài, trắng mềm đang cầm lấy tay em, lòng khẽ động.

Rồi toàn thân em như có điện giật, run run khi một bàn tay hơi dùng lực, nâng cằm em lên.

Một đôi mắt chăm chú nhìn em.

"Em không sao chứ??? " - Giọng nói nhẹ nhàng, ân nhẫn hỏi han em.

Mắt Jihoon chợt nhoè đi. Em không nhìn rõ cái gì trước mặt, ai đang nói chuyện với mình.…

_________________________________

Đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ của fic này, nhân dịp tháng sinh nhật anh trai lớn, crush của bé con. Không có hứng viết cũng cố tìm chữ để gõ. ×___×

Fic này tôi viết ngẫu hứng nhất, gần như không bao giờ có bản thảo, hay viết dở bỏ ngang, luôn viết một mạch rồi đăng luôn, như hôm nay là bỏ cơm tối, viết xong mới đi ăn =))))

Tôi định tối nay đăng lên một fic về Hwangwink, tên chọn xong rồi, Mèo ngốc của Minhyun nhé =))) Tại hôm trước viết đoản, thấy thích quá, nên muốn tách nó ra thành Shortfic, ngắn thôi, cũng chưa chắc đã hay, nhưng sẽ cố để không bị dở quá. ^__^ Mong các nàng rảnh thì ghé qua coi thử ạ.

Cảm ơn vì đã theo tôi đến tận bây giờ. ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top