Chap 12
Minhyun rất thích đi dạo, rất thích đọc sách, rất thích lang thang vài quán cà phê trốn trong ngõ nhỏ. Anh không có thói quen uống cà phê, nhưng anh không chán ghét mùi của nó. Minhyun lựa chọn quán cà phê nào có cách bài trí ổn ổn, nhâm nhi tách trà xanh và ngồi an nhiên đọc sách.
Rời khỏi quán cà phê, Hwang Minhyun đi trên con đường hàng cây rợp bóng mát, che lấp ánh mặt trời chói chang của mùa hè. Gió còn khẽ gợn làm bay bay vài sợi tóc của anh.
Gió bỗng nhiên từ đâu ùa tới, làm lay động cả một hàng cây.
Xào xạc. Xào xạc. Xào xạc.
Như mang theo cả tiếng nói của ai đó, trong một đêm tối, vọng về.
"Vậy tại sao anh lại thích Kim Jaehwan???"
Tại sao?
Hwang Minhyun cũng đang tự hỏi.
Có một sáng mùa thu, chàng trai trẻ với áo sơ mi trắng tinh khôi, ôm đàn nghêu ngao hát giữa sân trường, chàng trai chẳng màng đến bất cứ điều gì khác, đắm chìm trong khúc nhạc của riêng mình, vui vẻ gảy đàn, thoải mái hát ca.
Hwang Minhyun như thả hồn trong khúc nhạc, rồi bị chính người tạo nên khúc nhạc câu mất hồn.
Như một lẽ tự nhiên, Hwang Minhyun để ý nhiều hơn tới Kim Jaehwan - chàng trai trẻ ngồi đàn hát trong chiều thu hôm ấy.
Hwang Minhyun dù là tấm gương diển hình cho mẫu học sinh nghiêm túc: chính trực, thông minh, sáng láng; nhưng dẫu sao cũng vẫn là một cậu trai đang tuổi lớn, vẫn có chút ngô nghê, ngốc nghếch, hoang mang, ưu sầu khi lần đầu biết yêu.
Nhất là người đó lại là nam.
Hwang Minhyun đã từng đọc một cuốn sách, trong đó có viết: "Tôi không thích đàn ông, chẳng qua người tôi thích vừa vặn lại là một người con trai."
Hwang Minhyun không thấy ghê tởm bản thân, bởi anh biết, đây là tình cảm của con người, là lẽ tự nhiên, không có gì sai trái, càng không thể gượng ép. Hwang Minhyun cũng không định bày tỏ, bởi anh biết, người đó chắc gì đã giống anh, chắc gì đã có tình cảm với anh. Hwang Minhyun cũng không ép bản thân chối bỏ tình cảm của chính mình.
Bởi vì anh trân trọng nó.
Mối tình đầu.
Tình đầu là rung động đầu đời, là xúc cảm không thể trải qua lần hai, là mối tình để nhớ về. Hwang Minhyun không muốn bỏ qua, không muốn nó bị hờ hững. Anh muốn sống trong đó, sống vì nó một lần.
Như một cậu bé chập chững biết đi, Hwang Minhyun vụng về bước từng bước trên con đường tình đơn phương. Anh ngây ngốc tìm cách gần người mình thích, giả vờ ổn khi người mình thích đến gần, có chút mất mát khi người mình thích không để ý đến và vui sướng nguyên ngày khi được người mình thích nhìn qua.
Thích một người đôi khi si ngốc đến như vậy đấy!
Thích!
"Tại sao Jihoon lại thích anh?"
Đấy, anh không đủ dũng cảm để nói câu: Anh thích em tới người anh thương, nhưng anh lại đi chất vấn người khác, hỏi người ta tại sao lại thích anh.
Park Jihoon.
Ấn tượng trong anh về Jihoon là em còn là cậu bé xinh trai, chưa lớn. Đôi mắt sáng long lanh, mũi cao thẳng tắp, môi hồng xinh xinh, nhất là hai gò má trông như hai trái đào mọng nước, căng tràn khi cười, khi bị trêu chọc, khi ngượng ngùng, khi tức giận, đôi má đều đỏ ửng lên. Trông em vô cùng đáng yêu.
Minhyun rất ngạc nhiên khi em đăng kí tham gia câu lạc bộ hùng biện: khô khan, bác học, nhàm chán; trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tươi mới, hoạt bát, sôi nổi của em.
Cùng sinh hoạt câu lạc bộ trong một thời gian, Hwang Minhyun đủ tinh tế để biết được Jihoon có gì đó 'khác bình thường' với anh. Em luôn có chút gì đó ngượng ngùng, né tránh ánh mắt anh. Thỉnh thoảng, Hwang Minhyun bắt gặp ánh mắt em nhìn tới, sau đó vội quay đi khi chạm ánh mắt anh. Đôi khi em sẽ cúi đầu nhưng không giấu được khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí cảm ơn anh khi anh giúp cậu làm gì đó.
"Vậy tại sao anh lại thích Kim jaehwan???"
Em đã hỏi Minhyun câu đó.
"Em thực thích anh..... em chính là thích anh"
Em ấy đã nói như vậy với mày đấy, Hwang Minhyun.
Minhyun những tưởng mình kín đáo đến mức che giấu được tình cảm của bản thân.Minhyun những tưởng mình thông minh khi nhìn thấy được rõ Jihoon đang nghĩ gì. Minhyun những tưởng mình cao thượng khi định nói rõ cảm xúc của mình để Jihoon từ bỏ.
Nhưng những gì anh nhận về, anh chỉ thấy mình như một tên khốn.
Chỉ hơn không kém.
Hwang Minhyun nhớ mãi đôi mắt ngỡ ngàng khi anh chất vấn, đôi mắt đó tuyệt vọng ra sao khi biết tình cảm giấu kín bị nhìn thấu, đôi mắt đó đau khổ thế nào khi hỏi ngược lại anh, đôi mắt đó tràn ngập yêu thương như thế nào khi bày tỏ, đôi mắt đó quyết tâm ra sao khi nói không buông tay.
Đôi mắt em rất đẹp, long lanh nước, như biết nói, như thể hiện hết tâm tư trong lòng em.
Đôi mắt đó cũng như một nhát dao đâm vào trong lòng anh.
Hwang Minhyun đang đứng ngây ngốc ở trên đường.
Cùng một chỗ với đêm đó anh đã đứng.
Khi đó, anh mơ mơ màng màng, hư hư ảo ảo nhìn một bóng người chạy đi mất.
Sau một nụ hôn.
Nụ hôn đầu.
Không phải tình đầu của anh.
Đó là tình đầu của người khác dành cho anh.
Một tên ngốc khốn nạn có được mối tình đầu từ một kẻ ngốc đơn phương.
______________________________________________________________
Vì ai đó đã từng nói với tôi rằng fic Hwangwink ít lắm, đừng drop nhé, nên tôi sẽ cố gắng viết tiếp fic này, sẽ có cái kết trọn vẹn theo ý của riêng tôi.
Vì tháng này có sinh nhật Minhyun nên tôi cũng sẽ cố thử bon chen một Shortfic nữa về Hwangwink. Không hứa được, tại dạo này tôi đang bị mất cảm giác viết. Nhưng là sẽ cố gắng, tập trung tinh thần.
Dù tôi biết mình viết không thật sự quá hay nhưng đây là điều tôi có thể làm khi muốn nhớ về.... Sau một năm nữa..... Nên tôi sẽ cố viết, khi còn có thể, khi vẫn còn yêu.....
Cánh cửa này đóng lại, để một cánh cửa khác mở ra. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ luôn nhớ về một Hwangwink của tôi, như một mối tình đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top