(7)
Cá nhân tôi thấy cuộc sống của mình và Jihoon không tệ lắm.
Những ngày phải đi làm tôi sẽ dậy lúc 8 giờ, đun nước nóng, trong khi chờ nước sôi sẽ làm vệ sinh cá nhân, khi quay lại đã thấy em khuấy xong một cốc cà phê hoà tan.
Cà phê xay đắng lắm, tôi không uống nổi, tôi chấp nhận làm một người Hàn thiểu số từ chối món Americano. Nhưng tôi thích hít mùi cà phê sáng sớm, thêm chút sữa, màu nâu sóng sánh ngọt ngào pha chút đắng nhẹ, đủ để đánh thức một ngày mơ hồ.
Chiên đôi trứng, rắc xíu hạt tiêu, lòng đỏ vừa chín tới là được. Một quả cho em một quả cho tôi, nhưng lúc nào cũng là tôi ăn hết cả hai. Jihoon chẳng phản ứng gì, chỉ chọc nó cho nó nát ra rồi mỉm cười nhìn tôi ăn.
Sau đó thay quần áo, chải tóc, đeo giày, đứng yên một chút chờ em nhón lên thơm môi rồi tôi mới bước ra ngoài.
Hạnh phúc mà ha?
Những ngày không phải đi làm tôi thích được nằm dài lười biếng hơn, hưởng thụ vòng tay em vắt ngang qua eo của mình, ngón chân tôi cọ lên xuống bắp chân em khiến em cười khúc khích. Em lăn một vòng, rúc sâu vào người tôi hơn để ngủ tiếp, mặc cho tôi trêu chọc. Chúng tôi nằm yên như vậy cho đến mãi 10 giờ 11 giờ, em cũng chẳng buồn cản thói quen lười biếng này của tôi.
Điều mà tôi cảm thấy tệ nhất trong cuộc sống này đó là những ngày gặp ác mộng giữa đêm.
Không có em bên cạnh, không có ai bên cạnh, trên ngực nặng trĩu, toàn thân không cử động nổi.
Tôi có giãy giụa - dù không phải nghĩa đen vì cơ thể tôi bất động sẵn rồi, là giãy giụa trong tâm trí, giằng co với sự sợ hãi vô hình đang đè nặng trên ngực. Phải qua một thời gian rất lâu thì đầu ngón tay mới cử động được, rồi đến bàn tay, cánh tay, đầu và cả người.
Những đêm ấy khi tôi có thể tỉnh lại thường không có em bên cạnh.
Tôi thao thức chờ mãi, chờ mãi, đến khi thiếp đi trong mệt mỏi và tỉnh dậy vào chiều muộn hôm sau mới thấy em về.
Jihoon ngồi trên bàn cạnh giường đung đưa đôi chân, hỏi tôi có muốn uống cà phê không.
Cà phê chỉ để uống buổi sáng, em bỏ tôi đi cả đêm như vậy, em không thấy có lỗi sao?
Em không bao giờ thấy có lỗi còn tôi lúc nào cũng bỏ qua.
Hôm nay bận rộn hơn mọi hôm, tôi phải ở ngoài đường cả ngày, họ đòi kĩ sư môi trường phải trực tiếp giám sát chỉ đạo lần đốn cây lần này. Thường thì tôi chỉ phải đi khảo sát, phân công và kiểm tra tiến trình dự án ngày hai lần thôi, chứ không đứng gần thế này.
Vì cắt giảm nhân sự nên tôi phải kiêm luôn việc của đốc công, đứng dưới ngước lên đội cắt tỉa cây làm việc. Một người đứng trên thang máy để cưa cây, một người lái thang lên cao.
Còn ngớ ngẩn như tôi, đứng ngay dưới.
Cành cây bắn ngược, xé toạc một mảnh trên bắp tay. Lực đập quá mạnh nên tôi có ngã lăn mấy vòng, chưa chết, nhưng nằm thoi thóp.
Cả hai đều chạy mất, chắc nghĩ tôi chết rồi.
Đau ứa nước mắt, nhưng tôi không thể khóc nổi thành tiếng, chỉ vô lực kêu a a ngắt quãng.
Tôi có thấy Jihoon.
Em có mặt ở đó, em khóc thay tôi, hai tay em ấn chặt vào vết thương trên bắp tay nhưng máu vẫn liên tục trào ra, trào xuyên qua bàn tay của em như không có gì chặn lại.
Đừng khóc nữa, em gọi cứu thương đi Jihoon.
Jihoon, sao tay em giữ rồi mà máu vẫn chảy thế này?
Jihoon khóc nhiều lắm, khóc nhiều đến mức tôi cảm thấy em sắp bị nước mắt của chính bản thân rửa trôi luôn. Hình ảnh em nhạt nhoà dần rồi biến mất.
Cốc cà phê hoà tan, là tôi đun nước pha.
Hai quả trứng tôi chiên, là do tôi ăn hết.
Những đêm bị bóng đè, tôi chỉ có một mình.
Vết thương trào máu, mình tôi không tự cầm nổi.
Jihoon đã khóc rất nhiều, không phải em khóc thương tôi đau, mà khóc thương tôi chỉ có một mình.
Vốn dĩ tôi chỉ có một mình.
"A a a"
Cơn đau thấu trời, Jihoon chỉ là một hình bóng tôi tự vẽ lên mà thôi.
Cuộc sống của tôi thật ra vốn không tệ, vì tôi rất giỏi trong việc giả vờ mình không cô đơn.
End./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top